Tạp chí Văn nghệ Hải Dương
Trang Văn nghệ Trẻ: "Con thương bố rất nhiều!" của tác giả Nguyễn Thị Hạnh
03/06/2022 12:00:00

Nếu đọc được những dòng này chắc hẳn bố rất ngạc nhiên. Vì với bố con là đứa con gái ngang ngạnh, khó bảo, không tình cảm, thậm chí có thể hơi thô. Con nghĩ chắc những dòng này bố chẳng biết đâu, nên con viết chỉ mong một ngày bố biết rằng con thương bố rất nhiều!!!

 

Con xin lỗi! Con xin lỗi vì tất cả. Con đã nhìn thấy bố thất vọng khi con trượt cấp 3. Con chán nản, buông xuôi. Bố đã đến bên con khích lệ để con tự tin bước tiếp. Rồi con xấu hổ với bạn bè vì mẹ có thêm em. Con ghét bố! Thời gian đó thật tệ, con không thèm nói chuyện với bố, con trầm cảm. Chỉ cần bố to tiếng con bỏ nhà đi luôn. Bố lại đi tìm con rồi đưa xe, chuẩn bị quần áo cho con đi học. Ngày đó con chỉ nghĩ, những suy nghĩ trẻ con, rằng không được thì hờn dỗi. Rồi có lần con đã xấu hổ với chúng bạn chỉ vì bố là thợ xây, vì tay bố chai sạn, vì tóc bố bạc trắng, vì quần áo bố đơn giản, đi dép đi họp phụ huynh… Đến một đôi giày bố cũng không có. Con không biết rằng hình như đã lâu, rất lâu rồi bố chưa bao giờ mua cho bản thân thứ gì mới. Bố nói không cần, để dành mua đồ cho các con, không để các con thua thiệt với bạn bè. Rồi có lần con ghét bố chỉ vì bố hay giảng giải. Con coi đó là thừa, con nghĩ rằng bố học ít hơn thì ít hiểu biết. Con đâu biết rằng bố chỉ muốn con hiểu bố hơn, gần gũi bố hơn. Rồi có những hôm sáng bố đi xây, trưa bố ra đồng, chiều lại đi xây, tối về lo việc nhà. Vậy mà con vẫn nói dối đi học để đi chơi cả chiều. Con không ăn cơm, bố lo lắng, lúc đó con thấy bố thật là lắm chuyện… Còn nhiều, nhiều lắm những lần con sai trái. Vậy mà bố bỏ qua tất cả, vẫn bên cạnh, vẫn ủng hộ con, định hướng cho con.

Con rất cảm ơn bố!!

Con biết một từ “cảm ơn” sẽ không nói hết về bố. Nhưng giờ con không biết nói gì ngoài từ đó. Con cảm ơn bố, cảm ơn bố đã sinh ra con, cho con cuộc sống này. Con cảm ơn bố đã cho con một gia đình vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn bố vì những lần con ngủ gục ở bàn học, bố xuống cõng con vào giường vì sợ muỗi đốt con. Con biết chứ, nhưng vẫn cố ngủ vì lúc bố cõng, con thấy an toàn lắm. Cảm ơn bố, vì dù vất vả, bố vẫn kể chuyện cười trong bữa cơm. Cảm ơn bố bởi những hôm trời mưa lạnh, bố đi xa hàng km, đứng hàng giờ chờ con vì con học tối về muộn. Cảm ơn bố vì những điều nhỏ nhặt nhất, rằng bố có thể nấu cơm, giặt quần áo, lau nhà hay bất cứ việc gì nếu thấy mọi người mệt. Con biết, ngoài kia cuộc sống cơm áo mệt mỏi lắm, khó khăn lắm. Vậy mà lúc nào bố cũng vui vẻ, chăm sóc ba chị em con. Con cảm ơn bố! Bởi bố không chỉ đơn thuần là bố sinh ra chúng con, nuôi nấng chúng con mà bố còn là một người bạn luôn thấu hiểu. Con còn nhớ bố có thể nói chuyện hàng giờ với con về chủ đề mẫu người chồng tương lai, cùng con hò hét cổ vũ bóng đá giữa đêm để rồi bị mẹ mắng…

Bố! Năm nay con lớn rồi, con gái bố 18 tuổi rồi đấy! Con biết rằng có trưa bố để bốn mẹ con ngủ rồi lặng lẽ đi làm. Con biết có đêm bố không ngủ vì lo ruộng hành bị mưa gió vùi dập. Con biết con học muộn bố cũng thấp thỏm không ngủ, con biết có những đêm bố ngủ rồi, nhưng vẫn dậy xuống xem con ngủ đã bỏ màn chưa. Con biết con học chưa tốt, bố cũng lo lắng cho con sau này. Nhưng bố và mẹ hãy cứ tin ở con, con không hứa rằng sẽ chiến thắng, nhưng con hứa rằng sẽ cố gắng hết mình.

Đã bao giờ bố biết con rất tự hào về bố chưa. Con đã từng có lần vỗ ngực với lũ bạn rằng sau này con sẽ lấy một người chồng như bố, rằng mẹ và con thật may mắn khi có bố. Bố dù có đôi bàn tay chai sạn, rửa mãi cũng không bao giờ thấy sạch hết vết đen, bố có ăn mặc đơn giản đến nỗi xuềnh xoàng, dù đầu bố có bạc trắng (Bố mới ngoài 40 tuổi) thì con vẫn luôn tự hào về bố. Với con bố là người đàn ông chuẩn mực. Bố bỏ thuốc khi mẹ có chị con, sợ mẹ lo bố cũng cai luôn rượu. Có vất vả đến mấy bố cũng luôn vui vẻ. Bố luôn là chỗ dựa cho mẹ con con. Bố còn nhiều điều lớn lao khác nữa mà con không thể kể hết hay có thể không biết đến…

Có một câu con rất muốn nói nhưng chưa bao giờ đủ tự tin để nói rằng “Con yêu bố, con cảm ơn bố rất nhiều!”.

(Những lá thư không bao giờ gửi)

Con gái của bố

Hun

 
Các tin mới hơn
Sắc xuân ở Ky Quan San(23/04/2024)
Nắng trong lòng(23/04/2024)
Cho tôi về...(23/04/2024)
Chiều ấy(23/04/2024)
Tác giả, tác phẩm: "Người có duyên với ca khúc cổ động, tuyên truyền" (23/04/2024)
Các tin cũ hơn
Truyện ngắn "Biển gọi" của tác giả Hồng Diên(02/06/2022)
Văn nghệ dân gian: "Cây tre" - tác giả Tăng Bá Hoành(02/06/2022)
Sân khấu: Kịch bản "Đoàn quân tóc trắng" (hay "Lão du kích") của tác giả Lộng Chương(01/06/2022)
Quê hương mãi là máu thịt của nhà viết kịch Lộng Chương(01/06/2022)
Truyện ngắn "Tiếng rao đêm" của tác giả Nguyễn Sỹ Đoàn(31/05/2022)
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na