Tạp chí Văn nghệ Hải Dương
Sân khấu: Kịch bản "Đoàn quân tóc trắng" (hay "Lão du kích") của tác giả Lộng Chương
01/06/2022 12:00:00

(Để ghi mối căm thù giặc đã tàn sát các cụ già ở Hưng Yên, Thái Bình và Hà Nam)

 

Nhân vật

Cụ Bát: Ngoài năm mươi tuổi

Cụ Thống: Ngoài sáu mươi

Chị Lung: Con dâu cụ Bát

Anh Lung: Con trai cụ Bát

Kịch xảy ra tại một thôn vùng bị uy hiếp, trong một trận biệt kích càn quét của giặc.

Nhà cụ Bát tiêu điều xơ xác, một nếp lều tùm hụp thường gặp ở địch hậu. Bên góc phải sát màn hậu là cửa đi ra đường làng. Bên trái gần biên là cửa nhỏ đi ra đằng sau vườn.

Mở màn: Sân khấu tối, chập chùng ở góc trong bên trái ngọn lửa bếp. Cụ Bát ngồi thổi cơm. Bên ngoài còn thấp thoáng ánh lửa tàn những nhà bị giặc đốt, bóng những tên giặc hục hặc đi qua, tiếng giày đinh nghiến đất, tiếng xì xồ, tiếng chửi nhau của những tên lính đi ăn mảnh. Một vài tràng liên thanh nổ vu vơ.

Cụ Bát gạt lửa nhỏ đi, bắc vội nồi cơm ra, cho vào một cái sảo rách và vùi vào trong đống rạ đun bếp. Vừa lúc một bóng người len lén ở lối sau len vào.

CỤ BÁT – CHỊ LUNG

Cụ Bát - (Quay phắt lại, khi nhìn ra chị Lung, nói rất thấp) À Cả, thế nào?

Chị Lung - (Ngồi sụp xuống bên cụ Bát) Nó sục “bem” riết lắm. Bật mấy cái, nhưng không bắt được ai.

Cụ Bát - Còn thằng Cả?

Chị Lung - Nhà con định đưa anh em chui ra ngoài nhưng lối bị tắc. Xuống cả “bem” rồi.

Cụ Bát - Tao cũng nhận định thế, nên chất vội niêu cơm.

Chị Lung - Nhà con cũng phán đoán là thế nào thầy cũng xuốt tình hình, chuẩn bị cho anh em. Đã được chưa?

Cụ Bát - (Trỏ cái sảo) Đây! (Trong khi chị Lung lê ra bới đống rạ) Xem chừng nó đóng lại đây lâu…

Chị Lung - (Vừa lấy rạ lau miệng nồi cơm vừa hỏi) Tình hình thế nào thầy?

Cụ Bát - Xem chừng khó khăn! Tụi áo đen đấy!

Chị Lung - Thế à? Các cụ đã quyết định sao chưa?

Cụ Bát - Cụ Thống đã đứng ra xin chúng nó cho lập tề, nhưng chưa thấy cụ về. Cụ đi với mấy cụ nữa.

Chị Lung - Còn những người bị bắt, có ai bị giết không thầy?

Cụ Bát - Mất ba người, Thiết, Tâm Bân...

Chị Lung - (Lo lắng) Chắc có chỉ điểm thầy nhẩy, chứ sao nó biết các anh ấy… (Có tiếng xì xào, chị Lung im bặt, cụ Bát đứng lên ẩn chị Lung vào lối trong, chị Lung biến mất).

CỤ BÁT, CỤ THỐNG

Cụ Bát - (Với cái điếu, đi ra ngồi xuống cạnh bếp làm bộ thổi lửa thì cụ Thống, khăn áo xúng xính đi vào, mặt buồn rợi, cụ Bát ngẩng lên) Thế nào cụ?.

Cụ Thống - (Ngồi xuống mép cái chõng đặt bên phải) Không xong rồi! Họ không nghe. Mà nguy lắm… (Chuyển sang ngồi xuống bên cạnh cụ Bát) Họ vừa bắt được sáu anh cán bộ...

Cụ Bát - (Trợn mắt) Thế à? Ở đâu?

Cụ Thống - Không rõ họ dẫn từ đâu về... Sáu cái anh trong đoàn công tác vào vùng mới qua đây hôm xưa ấy...

Cụ Bát - Đoàn công tác sản xuất tiết kiệm ấy à? Chết... cái đoàn có nhà anh Năng ấy phải không?

Cụ Thống - Phải! Anh ấy cũng ở bọn sáu người.

Cụ Bát - (Lặng người, cúi xuống thông hoài cái điếu) Chà!

Cụ Thống - Tôi đang năn nỉ với lão quan hai chỉ huy thì một tốp lính điệu họ tới, thành thử lão hai đuổi tôi về không cho nói nữa!

Cụ Bát - Thế nó đã làm gì các anh ấy chưa?

Cụ Thống - Nó đem trói các anh ấy vào mấy cái cọc đóng ở sân đình, chỗ nó vừa chọc tiết mấy người... (Cụ Bát nhíu đôi lông mày, lắc đầu, Cụ Thống tiếp) Khiếp quá, nó bắt tôi đứng chứng kiến vụ chọc tiết ấy, rồi chỉ vào mặt tôi lão hai bảo: “Đấy, trông đấy mà liệu, làng mày là làng Việt Minh, rồi cũng chết cả như thế, những thằng này là Việt Minh hạng nặng phải giết đi trước...”. Tôi kêu mãi cũng không được... Nó nhất định không nghe. Nó bảo: “Cho đi theo Việt Minh chứ không cho lập tề”.

Cụ Bát - (Tay vẫn mân mê cái điếu, lầm bầm qua một cái bĩu môi) Mả cha chúng nó!... Những lúc chạy mất vía thì cứ câm như thóc… (Bỗng ngẩng phắt lên) Thế còn mấy anh đồng... a... mấy anh mới bị bắt ra sao?

Cụ Thống - Đang bị tra!

Cụ Bát - Khổ! Anh Năng chịu sao được! Con nhà cầm bút yếu đuối như thế!

Cụ Thống - Anh ấy lúc nó đưa về đã bị vỡ đầu... chân không lê đi được.

Cụ Bát - (Đột ngột) Bây giờ cụ tính thế nào?

Cụ Thống - Tôi cũng định đến hỏi cụ! Với cái đội quân áo đen, trên tay có cái băng vẽ cái đầu lâu này là khó xin lắm.

Cụ Bát - (Đăm chiêu) Đến hòa cũng không được thì... thì rồi còn mấy nóc nhà là ra tro cả, gần trăm dân làng bị nó bắt là chết hết...! Lại còn anh Năng... các anh ấy...

Cụ Thống - (Cũng thần người ra nghĩ, lầm bầm) Hết kế rồi!

Cụ Bát - (Vùng ngẩng đầu, giọng cương quyết) Cán bộ là tài sản của nhân dân, mình phải bảo vệ đến cùng...

Cụ Thống - Đã đành rằng bảo vệ, nhưng tình cảnh này... mình đã tính kế hòa mà cũng không xong.

Cụ Bát - Chỉ có hai cách, hòa và… (Im bặt)

Cụ Thống - (Chú ý nghe) Và thế nào?

Cụ Bát - (Nhìn thẳng vào mặt cụ Thống) Đến nước hòa mà họ cũng không nhận thì nghĩa là... tính mệnh cả làng này họ đã quyết định rồi! Vậy thì... (Ngưng) đằng nào cũng chết với lũ này… thì ta chiến.

Cụ Thống - (Chần chừ) Chiến bằng cách nào? Cả làng còn mấy ông già!... Không được... phải nghĩ cách khác...

Cụ Bát - (Một lát) Còn một đường... nếu không...

Cụ Thống - Cụ nghĩ kỹ lại xem sao đã... Đừng có là cùng quá! Mà cùng quá thì cũng không thể chủ trương bảo như thế được...

Cụ Bát - Cái thế của mình bây giờ là phải đánh rồi... nó đã chủ tâm nhất định tuyệt diệt mình, không có lẽ mình ngồi yên chờ chết! Cái tuổi cụ và tôi thì cũng là đến cõi, nhưng còn dân làng, còn vận mệnh con cháu chúng mình, còn làng nước...

Cụ Thống - Đã đành rằng thế, nhưng đếm đầu ra thì chỉ còn non ba chục ông già ở làng...

Cụ Bát - (Cương quyết) Mình già thì mình đánh bằng cách già! Sợ gì, miễn là mình dám đánh! Mình phải nghĩ đến một đống con cháu mình đang nằm chờ chết ở sân đình kia kìa... lại cả mấy anh cán bộ nữa chứ!

Cụ Thống - Thế ý kiến cụ thế nào, cụ thử nói xem sao?

Cụ Bát - (Nhích lại gần cụ Thống, bỗng một tràng liên thanh xé gió ngay cạnh nhà, hai cụ chững người, nhớn nhác nhìn nhau, cụ Bát:) Có lẽ chậm rồi, các anh ấy...

Cụ Thống - (Đứng lên) Để tôi ra xem. (Đi ra)

(Cụ Bát cũng vùng đứng lên đi nhanh vào lối sau thì vừa lúc chị Lung ngấp nghé ở trong cửa).

CỤ BÁT, CHỊ LUNG

Cụ Bát - (Đứng nép bên cửa nói nhỏ với chị Lung, tiếng thấp tiếng cao, thoáng nghe chỉ thấy)... khi xung phong... lưu đạn... thì đồng loạt... ở nách địch...

(Chị Lung gật đầu luôn, bỗng có tiếng hát ồm ồm và tiếng giày nện đất đến gần, cụ Bát đẩy vội chị Lung vào trong bóng tối và lui nhanh về phía góc nhà tối nằm lăn xuống đống rơm rối. Sân khấu lặng đi, tiếng giày xa theo tiếng sáo miệng. Cụ Bát lóp ngóp bò dậy thì cụ Thống hớt hải vào)

CỤ BÁT, CỤ THỐNG

Cụ Thống - (Hớt hải) Phải tính ngay thôi, họ bắn chết mất hai người rồi (Và ngồi xuống cạnh cụ Bát) Bây giờ...?

Cụ Bát - (Cướp lời) Thế anh Năng sao?

Cụ Thống - Còn

Cụ Bát - (Nghỉ một giây) Cụ có nhận rõ được tình hình quân số của nó không?

Cụ Thống - Cứ như tôi nhận xét thì chúng nó có chừng một trung đội thôi, súng lớn chỉ có 2 đại liên chúng nó đặt ở cổng làng một, trên gác chuông chùa Thượng một, còn thì toàn tiểu liên, cái thứ báng bé bằng sắt như gọng ô.

Cụ Bát - (Gật đầu) Nó canh gác ra sao?

Cụ Thống - Một số lớn tập trung ở cả hai bên giải vũ đình, đang “nghịch” đám phụ nữ nó bắt được. Chỉ có mỗi thằng đứng gác ở đầu giếng đình. Còn có mấy toán, hình như có ba toán đi “ba túi” thế thôi.

Cụ Bát - (Gật đầu theo câu nói của cụ Thống) Được!... (Im lặng suy nghĩ) Chúng nó khinh thường...

Cụ Thống - Tụi biệt kích hổ xám này vẫn thế, hung ác và liều có tiếng.

Cụ Bát - (Tặc lưỡi một cái) Được! (Nhìn cụ Thống) Cụ có ngại gì không?

Cụ Thống - Ngại thì cũng... không ngại lắm, nhưng nếu việc phải thế thì cũng không ngại... Cụ hãy cho biết kế hoạch.

Cụ Bát - Bây giờ cụ đi tập hợp các cụ từ rẻo cây sim đến ngõ ba Mới rồi kéo nhau tất cả đi thẳng vào chỗ thằng quan hai... nếu tìm được mấy con gà xách theo để nó tưởng đến lễ xin lập tề thật... Phải vào tận nơi... chuẩn bị cẩn thận vũ khí... Thử kiểm điểm xem lực lượng, cụ Xá, cụ Mậy, cụ Ôn, cụ Hà, cụ Vị, cụ Thân, cụ Tá, cụ Biên là đi chín rồi... (Vừa kể vừa bấm tay) Cụ là mười!

Cụ Thống - Còn cụ Tài và cụ Bối...

Cụ Bát - Thế là mười hai, cụ chỉ huy tiểu đội đấy, cứ cố năn nỉ kêu xin cho đến khi tôi đốt những nhà xóm chùa ngoài và xung phong vào chỗ giam thì các cụ khởi sự giết luôn thằng quan hai và xuất kỳ bất y đánh bọn lính ở giải vũ... bằng lựu đạn nhà, đừng dùng dáo… Không có sức đánh giáp lá cà với tụi voi dữ ấy đâu. À, kiếm lấy vài thùng gạo tám nữa để giấu lựu đạn...

Cụ Thống - (Gật) Phải! Nhưng sao cụ lại đốt xóm chùa ngoài?

Cụ Bát - Mình không đốt nó cũng đốt. Làm nghi binh đốt xóm chùa để đánh vào đình…

Cụ Thống - Tôi tưởng nên đốt mấy đống rạ thì hơn, đừng đốt nhà!

Cụ Bát - Phải phải, ý kiến cụ đúng... Thế là bọn tôi có mười bốn cụ đi đốt rạ và hô xung phong phía xóm chùa, tôi dẫn chín cụ đánh vào sau đình giải thoát cho dân làng và anh em thanh niên. Xong chúng tôi sẽ phối hợp đánh sang tiếp viện cho các cụ. Nhiệm vụ bộ phận cụ là giải thoát mấy anh cán bộ. Các cụ cứ vững tay, thế nào cũng có tiếp viện…

Cụ Thống - (Lẩm nhẩm tính) Thế là cả hai bên tổng cộng hai mươi sáu người… Hai mươi sáu ông bà…

Cụ Bát - (Trừng trừng nhìn cụ Thống) Cụ sợ à?

Cụ Thống - (Cứng cỏi) Sợ gì? Tôi còn hơn tuổi cụ, có chết cũng chả sao. Nhưng tôi tính so sánh thì lực lượng của ta yếu hơn và ít hơn địch... để cố gắng...

Cụ Bát - Nhưng tinh thần ta nhiều hơn... (Giọng tha thiết) Những người cha, người ông trả thù cho con cho cháu và cứu những đứa đang sắp bị quân giặc chọc tiết, bắn giết, hãm hiếp, mà lại không có thừa tinh thần à? Cụ có dám thề với tôi dù chết cũng làm tròn nhiệm vụ trong trận đánh này không?

Cụ Thống - (Cứng cỏi giơ tay) Tôi xin thề với cụ, có cụ Hồ Chủ Tịch chứng minh, tôi quả quyết làm tròn nhiệm vụ.

Cụ Bát – Tôi cũng xin thề như cụ. Thôi chúng ta đi… (Cụ Thống định đứng lên đi ra thì cụ Bát lại nắm lại) Cụ nhớ chứ? Một là giải cứu mấy anh cán bộ. Hai là giết kì được thằng quan hai… A, giết thằng quan hai trước!

Cụ Thống - Nhớ rồi!

Cụ Bát – Cụ cứ bình tĩnh! (Ghé tai nói nhỏ và nhanh) Anh em du kích sẽ phối hợp với chúng ta đấy.

Cụ Thống - Thế hả!... Được!... (Và lùi lũi đi ra)

BỚT CỤ THỐNG

(Cụ Bát nhìn theo cụ Thống rồi nhanh nhẹn đi vào phía trong. Sân khấu trống. Một vài tràng liên thanh nổ vu vơ vang ầm ầm ra bầu trời, có tiếng to nhỏ bên trong hậu trường. Một lát cụ Bát đi ra, quần áo xắn gọn, thủ ba bốn quả lựu đạn trong bọc)

CỤ BÁT, CHỊ LUNG

Cụ Bát - Cái gì thế?

Chị Lung - Nhà con bảo con lên đi với thầy.

Cụ Bát - Không cần! Mày trở lại đi với các anh ấy đi...

(Chị Lung còn trù chừ, cụ Bát tiếp) Thế các anh ấy đã xong chưa?

Chị Lung - Xong cả rồi!

Cụ Bát - Nói với các anh ấy phải nhớ nhiệm vụ là diệt cho kỳ được hai khẩu đại liên.

Chị Lung - Vâng!

Cụ Bát - Còn những bộ phận tiếp ứng khi thấy xóm chùa ngoài bắt đầu cháy là phải đánh thốc ngay vào đình...

Chị Lung - Những điểm đó đã phổ biến kỹ.

Cụ Bát - Thôi thế được... hết!

Chị Lung - Con đi... (Và quay ngoắt ra, cụ Bát xốc lại lựu đạn vơ lấy cái bùi nhùi ở góc bếp đi ra, lẻn vào bóng tối. Sân khấu trống).

(Một lát tiếng sáo miệng lại nổi lên, tiếng giầy đinh lại nghiến đất. Lửa bếp tắt dần, sân khấu tối thêm. Chị Lung hiện ra ở cửa sau ngơ ngác nhìn quanh lại thụt vào, vừa lúc đó thì bên trong hậu trường lửa bốc cháy ngút trời, sáng rực cả phía trong màn hậu. Một người chạy qua, bóng hất trên màn hậu, người đó đứng dừng ở một góc phía tay phải hậu trường, bóng cái mã tấu nổi lên vẫy nhanh, từng đoàn người khom lưng tiến qua bóng in trên màn hậu. Những bóng quân du kích qua hết, bóng người chỉ huy chạy ngược lại... Tiếng xung phong bỗng nổi lên vang dậy, đồng thời tiếng lựu đạn nổ, tiếng xung phong đã vang tứ phía. Súng liên thanh bắt đầu tới tấp xen lẫn tiếng nổ của một súng trường. Một vài tên giặc sầm sập chạy qua, bóng lao đao, có tên gục ở bên ngoài.

Lúc đó: Chị Lung theo sau anh Lung, hai người lăm lăm mỗi người một tay mã tấu, một tay giữ lựu đạn trên thắt lưng, lao từ bên trái ra, chạy theo sân khấu xô về phía lửa. Tiếng hô của Lung nổi bật lên dữ dội):

- Xung phong

(Tiếng xung phong tứ phía lại vang cùng. Thỉnh thoảng một bóng người lướt qua trên màn hậu đuổi theo bóng mấy tên lính địch. Ngọn lửa lùi dần theo tiếng súng. Không gian một khoảnh khắc lặng như tờ. Rồi một ánh đuốc bập bùng từ xa lại, sân khấu sáng dần và vợ Lung đi trước, cầm đuốc tiến vào. Lung quần áo rách mướp, mặt vấy máu cõng cụ Bát đi sau)

CHỊ LUNG, ANH LUNG, CỤ BÁT

(Anh Lung nương nhẹ đặt cụ Bát xuống ổ rơm. Chị Lung cầm cây đuốc ở giữa nhà, và tiến lại phía cụ Bát, hai vợ chồng quỵ xuống bên bố, anh Lung đỡ đầu cụ Bát lên, cụ cứng đờ như một xác chết)

Anh Lung - Thầy... thầy... (Cụ Bát không cử động. Hai vợ chồng Lung nhìn nhau)

Chị Lung - Không bị thương, sao thế nhỉ?

Anh Lung - Tôi sợ thầy mệt quá, đứt ruột chăng? Sức già! Cố gắng quá. Bu em dấp tôi cái khăn mặt ướt.

(Chị Lung đi ra, cầm cái khăn dấp nước đắp vào trán cụ Bát. Hai vợ chồng cùng lay gọi. Một lát cụ Bát hồi dần).

Anh Lung - Thầy... thầy tỉnh chưa? (Quay bảo vợ) gầy ấm nước để thầy uống cho tỉnh, bu em. (Chị Lung đi ra phía bếp lấy lửa ở đuốc gầy bếp)

Anh Lung - Thầy... thầy tỉnh rồi chứ? (Cụ Bát mở mắt, gật khẽ phều phào: “nước”. (Anh Lung bảo vợ) Xem ấm nước còn ấm đưa tạm một ngụm đây. (Chị Lung sờ ấm nước, rót ra bát bưng lại đưa chồng. Cụ Bát uống một hơi “khà” nhẹ một cái. Chị Lung đỡ bát đi về phía bếp)

Anh Lung - Thầy có làm sao không?

Cụ Bát - (Chống tay ngồi dậy, Lung đỡ lưng) Nó rút hết rồi phải không?

Anh Lung - Vâng, nó tưởng bị bộ đội đột kích nên chúng đành chạy tháo thân.

Cụ Bát - Các cụ còn ai không?

Anh Lung - Còn được hai cụ, cụ Mợi và thầy.

Cụ Bát - (Lả đầu vào vai Lung) Cha!... Hai mươi bốn cụ! Mấy chục dân làng nữa!

Anh Lung - Hơn mười người bị nó chọc tiết và bắn chết, còn tử trận có tám người.

Cụ Bát - Sáu anh cán bộ... anh Năng! (Cụ nhắm nghiền mắt)

Anh Lung - Sáu anh cán bộ là tính cả trong số mười người bị tàn sát.

Cụ Bát - (Cố ngồi tựa lưng vào đống rạ) Hư! Mả cha chúng nó... (Bỗng mắt sáng) A, thế xác thằng quan hai đâu ?

Anh Lung - Thằng quan hai chỉ huy bị quả lựu đạn của cụ Thống ném gẫy ống chân, bị thương nặng gục xuống thì bọn lính xông tới, cố chết xông vào cướp xác. Lựu đạn các cụ giết được mười sáu thằng lúc đó.

Cụ Bát - (Thở dài, lẩm bẩm) Mười sáu tên lính... đánh rắn chưa rập đầu... nhổ cỏ chưa nhổ đến gốc... phải diệt cho kỳ hết bọn quan, bọn chỉ huy của chúng nó kia...

Anh Lung - Giá tiếp viện nhanh thì cứu thoát được mấy anh ấy. Quả lựu đạn của cụ Thống vừa nổ thì quân chúng nó đã xông đến và bắn chết ngay bốn anh trước...

Cụ Bát - Phải... thầy biết... thầy chậm quá thật là có lỗi... (Mệt nhọc gục xuống còn lẩm bẩm)

Chị Lung - (Bưng bát nước nóng đến) Thầy xơi nước nóng!

(Cụ Bát ngồi lên, hai tay run run đỡ bát nước định uống, bỗng bên ngoài tiếng người gọi: “Anh Lung! Anh Lung! Ra đình tập trung để làm lễ truy điệu các cụ, các anh cán bộ và đồng bào đã tử trận”.

(Cụ Bát vẫn cầm bát nước trong tay nhưng không uống, nét mặt đăm chiêu, đầu ngẩng cao nhìn ra ngoài. Anh Lung vươn người đứng lên, xốc lại quần áo, vũ khí. Chị Lung tiến ra cửa)

Cụ Bát - (Uống một ngụm nước đại) Thôi để thầy nằm... các con ra với dân làng... với anh em... (Cụ ngã người xuống đống rạ, bên ngoài có ánh đuốc tiến lại gần thì Màn hạ). 
Các tin mới hơn
Kiến trúc: "Thành phố Hải Dương và những kỳ vọng"(02/05/2024)
Sân khấu: Kịch bản "Phương thức làm giàu" của tác giả Phương Hạnh(02/05/2024)
Trang Văn nghệ trẻ: "Ngày đầu tiên" của Ngân Thuận(02/05/2024)
Sắc xuân ở Ky Quan San(23/04/2024)
Nắng trong lòng(23/04/2024)
Các tin cũ hơn
Truyện ngắn "Tiếng rao đêm" của tác giả Nguyễn Sỹ Đoàn(31/05/2022)
Ngân cùng tiếng ve(31/05/2022)
Đi ngang mùa hạ(31/05/2022)
Triển lãm Mỹ thuật họa sĩ PHẠM TRÍ TUỆ (1942 - 2021) (30/05/2022)
Thương nhớ mùa hoa xoan(30/05/2022)
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na