Tháng Tư ấy không chỉ là một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc mà còn là khúc tráng ca bất diệt của ý chí kiên cường, lòng yêu nước nồng nàn và khát vọng hoà bình cháy bỏng của nhân dân Việt Nam. Đó là ngày mà cả dân tộc, từ Bắc chí Nam, từ già đến trẻ cùng nhau hát vang bài ca chiến thắng, tiễn biệt những ngày khói lửa, đạn bom để đón chào một mùa xuân vĩnh cửu trên đất nước hình chữ S thân yêu.
Bản hùng ca của một dân tộc quật cường. Nhắc đến chiến thắng 30/4/1975, không ai có thể quên những năm tháng đau thương nhưng hào hùng mà dân tộc ta đã trải qua. Cuộc chiến tranh chống Mỹ không chỉ là cuộc đấu tranh giành độc lập, mà còn là một thử thách khắc nghiệt đối với ý chí và tinh thần bất khuất của người Việt Nam. Sau khi Hiệp định Gơ-ne-vơ năm 1954 chia cắt đất nước ta thành hai miền, nhân dân miền Nam phải sống dưới ách thống trị của chính quyền tay sai và sự xâm lược của đế quốc Mỹ. Nhưng chưa bao giờ tinh thần yêu nước bị dập tắt. Từ những căn cứ địa rừng sâu, từ những miền quê nghèo khó, từ những trái tim sục sôi căm giận, một cuộc chiến trường kỳ đã bùng lên. Những người lính cụ Hồ đã ra trận với niềm tin sắt đá, với đôi chân trần băng rừng, với chiếc áo bạc màu sương gió, nhưng trái tim lại rực lửa. Họ đã đi qua những năm tháng khốc liệt nhất, đối mặt với những vũ khí tối tân nhất của kẻ thù, nhưng vẫn vững niềm tin “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Trên những cánh rừng Trường Sơn, những đoàn quân nối dài bất tận, dấn bước vào chiến trường với ánh mắt sáng ngời. Trên khắp những thành phố, thôn làng miền Nam, nhân dân vùng lên chiến đấu, giữ từng tấc đất, từng mái nhà, từng con đường quen thuộc. Mỗi người dân là một chiến sỹ, mỗi tấc đất quê hương là một chiến hào.
Mùa xuân đại thắng- non sông liền một dải. Và rồi, mùa xuân năm 1975 đã đến. Chiến dịch Hồ Chí Minh được phát động, mang theo khí thế sấm sét của cả dân tộc. Từng cánh quân thần tốc tiến về Sài Gòn, xé toang những phòng tuyến cuối cùng của kẻ thù. Ngày 30/4/1975, lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên nóc dinh Độc Lập. Sài Gòn hòn ngọc Viễn Đông đã hoàn toàn giải phóng. Những người lính giải phóng đã vào thành phố trong niềm vui vỡ oà của hàng triệu con người. “Như có Bác trong ngày vui đại thắng”. Bài ca chiến thắng vang lên trong nước mắt hạnh phúc của bao người. Những người mẹ Sài Gòn ôm chầm lấy các anh bộ đội mà khóc. Những em bé chạy ra đường, tung tăng vẫy cờ đỏ thắm. Những cụ già mái tóc bạc phơ, đôi mắt rưng rưng, lặng lẽ thắp nén hương tưởng nhớ những người đã ngã xuống.
Hạnh phúc vỡ oà. Nước mắt hoà trong tiếng cười. Chiến tranh đã kết thúc. Đất nước đã hoàn toàn thống nhất. Bắc – Nam từ đây không còn cách trở. Dân tộc Việt Nam đã bước sang một trang sử mới- trang sử của độc lập, tự do và xây dựng đất nước.
Một kỷ nguyên mới mở ra. Chiến thắng 30/4/1975 không chỉ chấm dứt cuộc chiến tranh tàn khốc nhất trong lịch sử dân tộc, mà còn mở ra kỷ nguyên mới- kỷ nguyên của hoà bình và phát triển. Từ một đất nước hoang tàn sau chiến tranh, Việt Nam đã vươn lên mạnh mẽ. Những con đường mới mở, những cây cầu mới bắc, những công trình vươn lên từ đống đổ nát. Cả dân tộc tiếp tục cuộc hành trình mới- hành trình dựng xây đất nước.
Những chàng trai, cô gái năm xưa cầm súng ra trận, giờ đây lại cầm búa, cầm bay, cầm bút để kiến thiết quê hương. Những vùng đất từng là chiến trường, giờ đây đã trù phú màu xanh. Những mái trường mọc lên, những khu công nghiệp sầm uất, những đô thị hiện đại. Viêt Nam đã và đang từng ngày đổi thay.
Chiến thắng 30/4 đã đặt nền móng cho một nước Việt Nam hoà bình, thống nhất và phát triển. Từ một đất nước bị tàn phá bởi bom đạn, Việt Nam ngày nay đã vươn mình trở thành một quốc gia có vị thế trên trường quốc tế, là điểm đến của hoà bình và hữu nghị.
Lời nhắn nhủ từ lịch sử. Dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng hào khí của ngày 30/4/1975 vẫn mãi mãi là nguồn động lực, là niềm tự hào bất tận trong trái tim của mỗi người Việt Nam. Những bài học từ lịch sử không chỉ là niềm tự hào, mà còn là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay về trách nhiệm của mình. Chúng ta không còn phải cầm súng ra trận, nhưng vẫn cần một tinh thần cảnh giác cách mạng, một tinh thần chiến đấu- chiến đấu để bảo vệ hoà bình, phát triển đất nước và giữ vững chủ quyền độc lập. Chúng ta phải sống sao cho xứng đáng với những hy sinh của cha ông, với những giọt máu đã đổ xuống cho ngày hôm nay. Bằng cách làm việc hết mình, học tập không ngừng, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chúng ta sẽ viết tiếp những trang sử hào hùng của đất nước Việt Nam yêu quý.
Mùa hoa tháng Tư mãi mãi rực rỡ. Tháng Tư vẫn về, mang theo những cánh phượng đầu mùa đỏ rực, mang theo sắc vàng rực rỡ của những nhành hoa hoàng yến nở rộ trên phố phường. Tháng Tư vẫn rạng rỡ như nụ cười của những người lính năm xưa trong ngày chiến thắng. Dưới bầu trời xanh thắm, giữa những thôn làng đổi mới, giữa thành phố đông vui rộn ràng tiếng máy, tiếng xe, bên những con đường rợp bóng cờ hoa, lòng ta lại vang lên câu hát “Tiến về Sài Gòn, ta quét sạch giặc thù…”. Tháng Tư ấy, tháng Tư 1975 mãi là tháng Tư đẹp nhất trong lịch sử dân tộc. Và chiến thắng 30/4 mãi mãi là niềm tự hào, là bản hùng ca bất diệt trong lòng mỗi người con đất Việt.