“Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa
Cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh…”
Những ca từ ấy khiến tôi càng cảm nhận được màu trầm buồn của mùa đông, một màu trầm buồn vô hình khó tả... Cái rét đầu đông, những cơn gió bấc gào rít u u trên những ngọn cây, mái nhà làm cho con người ta cảm thấy trống rỗng, u buồn và hoài niệm. Liệu ta có thể đủ can đảm để bắt đầu một ngày mới với việc thò chân ra khỏi chiếc chăn bông hay lại ngần ngại, chần chừ rồi lại hoà mình với sự ấm áp. Hay ta lại cho bản thân mình lười nhác với việc ngủ thêm một chút? Vào thời tiết rét đậm, rét hại của mùa đông khiến ta chỉ muốn khép chặt đôi mắt và ẩn mình trong chăn và “ngủ đông” như những chú gấu. Mùa đông khiến cho người ta trở nên u buồn. Buồn vì những cảm xúc đã lắng đọng sâu trong tim, nay nó lại trào dâng lên như từng đợt sóng nhẹ nhàng gửi ta những nỗi niềm. Trong vô thức, ta lại tự mình chìm đắm gặm nhấm những nỗi buồn đó từng chút một như người ngậm những thanh quế, cảm nhận vị cay của nó qua nơi đầu lưỡi của mình một cách chậm rãi. Những cảm xúc ấy cứ len lỏi trong tâm trí khiến ta bỗng trở nên tĩnh lặng, trống rỗng và tha thiết muốn cảm nhận nó với một tách cà phê. Và quả thật là điều tuyệt vời nếu có thêm một chiếc khăn ấm và một cuốn sách ở bên cạnh. Ta cảm nhận được cái giá rét của mùa đông qua cái hơi lạnh thấu xương khiến ta không ngừng thổi ra từng đợt khói trắng xoá và tỏ ra vẻ thích thú bởi điều đó. Thời tiết khô hanh làm cho mọi thứ nứt nẻ. Tôi nhớ cứ hễ tới mùa đông, mẹ lại dúi vào túi áo tôi một hộp sáp nẻ với hướng dẫn tôi cách sử dụng mà tôi đã nhớ như in trong đầu. Khung cảnh khi đông về là một bầu trời âm u và trên không có những đám mây bàng bạc, những cành cây trơ trọi, khẳng khiu đứng sừng sững giữa trời tựa như một nghị lực phi thường của loài thực vật. Từng đợt khói lam chiều bay lên từ những căn nhà mái rơm nơi xa xa khiến mọi thứ như lắng đọng lại và chậm hơn. Ngoài trời từng cơn gió bấc lạnh thổi bay những chiếc lá khô trên cành, khung cảnh mùa đông mang một vẻ hiu hắt, tiêu điều khiến tôi càng thêm thích thú và trân trọng từng phút giây khi được trải nghiệm điều này.
Đặc biệt mùa đông còn được yêu thích bởi rất nhiều những món ăn ấm bụng. Nào là bún thịt nướng thơm nức lòng người, bánh cuốn nóng vừa ăn vừa xuýt xoa hay món cá kho đậm đà nhớ mãi… Nhưng vẫn phải kể tới một món ăn được coi như là “đặc sản” của mùa đông, một đứa con tinh thần trong lòng giá rét: Khoai lang nướng. Tôi vẫn còn nhớ lúc nhỏ, những lần về thăm nhà bà ngoại tại một vùng quê, tôi lại được ngồi trò chuyện và tâm sự với bà bên căn bếp lợp rơm. Mỗi lần xuống căn bếp cùng bà, tôi lại cảm nhận được cái ấm áp bao trọn khắp cơ thể, bất giác tôi liền đưa tay của mình ra hơ hơ trước ngọn lửa và nhét luôn củ khoai dưới đống củi vẫn còn đang cháy âm ỉ. Đợi một lúc sau khi khoai chín, tôi lấy một khúc gỗ nhỏ khều khều củ khoai ra khỏi đống than đỏ, liền cầm vội lấy củ khoai vẫn còn đang nóng và đặt ngay vào vạt áo. Chạy lên nhà với tâm trạng háo hức, tôi bẻ củ khoai thành hai nửa. Một màu vàng cam đầy hấp dẫn với mùi thơm ngọt ngào của khoai mật bay thoảng trong ngôi nhà khiến bà tôi vừa ăn, vừa xuýt xoa: “Mùa này mà ăn khoai mật nướng thì sướng nhất đời rồi!”.
Về quê ngoại vào mùa đông còn khiến tôi thích thú bởi những buổi tối nằm trên giường cùng bà. Dưới ánh đèn điện hiu hắt, nằm trùm chiếc chăn bông lên tới đỉnh đầu và nghe bà kể chuyện. Bà vừa ôm tôi vừa kể những câu chuyện thời xưa cũ. Không hiểu sao lúc nào tôi cũng thích hít hà mùi hương nơi chiếc áo nâu sờn bạc của bà. Trong nếp áo ấy còn đượm mùi khói rơm, khói củi không thể lẫn đi đâu được nhưng sao tôi thấy thơm thế, ngọt thế! Hay những trưa khi trời còn sáng ngồi bên hiên nhà nhổ tóc bạc cho bà (Đó là những năm về trước, chứ giờ thì số tóc bạc đã phủ kín đầu bà mất rồi). Mùa đông còn khiến cho chúng ta xích lại gần nhau và yêu thương nhau nhiều hơn. Những ngày mùa đông, cả gia đình tôi cùng ngồi quây quần bên lò sưởi cùng cười nói, ôn lại những kỉ niệm xua đi cái giá lạnh. Thời điểm này cũng là lúc để ta có thể chia sẻ tình yêu và hoà chung với vòng tay bè bạn, là lúc để ta thể hiện tinh thần tương thân, tương ái tới đồng bào vùng cao. Mùa đông tới mang theo những cơn gió lạnh, những tầng mây mù dày đặc và không khí lạnh khiến các bạn tôi ở vùng cao phải chịu giá buốt, lạnh lẽo. Những món quà nhỏ bé như hộp bút, quyển vở, quyển sách, những chiếc áo đồng phục,... đã làm ấm lên ngọn lửa trong đôi mắt buồn của các bạn tôi.
Những chiếc áo phao dày hay những chiếc áo len cao cổ là sự lựa chọn hàng đầu khi sang đông. Và tôi cũng vậy, trong tủ quần áo chứa rất nhiều những loại áo quần khác nhau và đặc biệt thích chiếc áo len được bà ngoại đan tặng mỗi năm. Không chỉ về quần áo mà khi mùa đông tới, chúng ta cũng phải trang bị những đôi tất, những đôi bao tay hay những chiếc khăn choàng cổ để giữ ấm cho cơ thể của chính mình. Hay những điều thể hiện sự quan tâm dành cho nhau của nhiều cặp đôi chắc hẳn cũng là điều khó tránh khỏi. Họ quấn quít bên nhau, những cái nắm tay dưới trời đông giá rét hay những cái ôm cũng đủ làm cho chúng ta cảm thấy tràn ngập tình yêu và sự ấm áp. Sự quan tâm còn thể hiện ở những chiếc khăn len mà hai người đan tặng cho nhau thể hiện sự mặn nồng trong tình yêu đôi lứa. Có thể nói chiếc khăn vào mùa đông giống như sợi tơ hồng vậy, giúp hai người càng khăng khít mặn nồng hơn.
Mùa đông không phải chỉ có sự úa tàn, khô héo mà còn là mùa để chúng ta ấp ủ những dự định, nuôi nấng những ước mơ để rồi khi xuân tới nó sẽ đơm hoa kết trái. Điều khiến ta cảm thấy thích thú mùa đông không phải là những thứ xa hoa đắt tiền hay của ngon vật lạ mà nó nằm ngay trong những thứ giản dị đời thường. Tôi yêu mùa đông: Mùa để ngẫm.