Tạp chí Văn nghệ Hải Dương
Truyện ký "Phu Bia những đỉnh cao thử thách" của tác giả Chu Đức Hòa
08/01/2024 08:03:09

Phu Bia - dãy núi hùng vĩ cao nhất nước Lào, 2.818m so với mặt biển. Đỉnh cao như chạm trời, các vực sâu tựa không đáy. Những vạt nương lúa, ngô điểm trên các sườn núi. Cả một vùng rộng lớn nơi đây chưa có chính quyền cách mạng. Dân đủ thành phần, trong đó đại đa số là Lào Sủng (Mẹo) dưới sự chỉ huy của tướng phỉ Say Sua Giàng và Giàng Gua Hờ, thực chất là tàn quân của phỉ Vàng Pao.

Trung đoàn 335 (Đoàn Thảo Nguyên) thuộc binh đoàn quân tình nguyện Việt Nam 678 (tiền thân là Đại đoàn Thảo Nguyên 335 thành lập tại Mộc Châu - Sơn La).

Tháng 7 năm 1978, trung đoàn sát cánh cùng quân đội Pa-thét Lào tiễu phỉ giải phóng Phu Bia. Xuất phát từ Mường Trà, huyện Xay Xom Bun, Viêng Chăn, đoàn quân tình nguyện Tiểu đoàn 5 Trung đoàn 335 đảm nhiệm hướng tấn công chủ yếu đánh vào Phu Tu Ngốc và hang Thẩm Khai - sào huyệt của tướng phỉ Say Sua Giàng. Được biết hang Thẩm Khai chia làm ba cửa là cửa trên, cửa giữa và cửa âm, địa thế rất hóc hiểm, cạm bẫy giăng đầy, nhiều tên phỉ muốn trốn đi nhưng không thuộc địa hình đã phải bỏ mạng. Nhiều lần trinh sát của ta xuất quân nhưng chưa một lần thâm nhập được nơi này. Một tháng trước tôi đi trinh sát cùng tiểu đoàn, vượt qua được dãy Phu Phja Đeng thì bị vướng mìn của địch. Địch phát hiện truy đuổi. Năm anh em cáng thương binh vừa đánh vừa rút. Bị địch bao vây chặn đường về, thoát hiểm trong gang tấc.

Đợt tấn công mở đầu chiến dịch lần này quân ta chủ trương không tấn công từ hướng chính diện Phu Phja Đeng và cao điểm 1262 mà bí mật tiếp cận đánh phía sau từ Phu Tu Ngốc lên.

Nghe kể tướng phỉ Say Sua Giàng được đào tạo ở Mỹ, từng chỉ huy đánh nhau ở Xiêng Khoảng, Xảm Thông, Long Chẹng; khét tiếng về liều lĩnh; có đến ba người vợ cùng ăn cùng ở. Cô vợ ba là một cô gái trẻ, mới cưới, nổi tiếng đẹp nhất vùng...

 

Trời xanh cao lồng lộng, những mỏm đá tai mèo mỏng dính tua tủa như những lưỡi gươm. Đoàn quân tình nguyện lưng đẫm mồ hôi, người này nối tiếp người kia leo ngược trên vách đá dựng đứng, cẩn thận dò từng bước, tay lần từng chỗ bám, chỉ cần sảy chân là rơi xuống vực đá lởm chởm. Trời nắng như đổ lửa và không chút gió. Những bụi cây thưa thớt bám trên sườn núi không đủ râm mà chỉ tạo cảm giác thèm một bóng mát để trú chân.

Chiến sĩ liên lạc dốc ngược bi đông lên miệng lắc lắc mong có giọt nước còn sót lại:

- Em khát quá thủ trưởng ơi!

Tôi cũng khát. Trong họng như có lửa nhưng vẫn nói động viên:

- Cố gắng lên! Mọi người đều khát, đến vị trí tập kết sẽ có nước.

Tất cả đều mệt và khát, lấy đâu ra nước ở giữa lưng chừng vách đá. Theo kế hoạch, còn hơn một ngày vượt núi mới đến vị trí tập kết. Nơi đó theo bản đồ là một thung lũng, may ra kiếm được nước. Đoàn quân tiến rất chậm. Trời về chiều, bóng núi đã che mát cho đoàn quân, những tia nắng xiên chéo qua những vạt rừng, bóng cây xiêu vẹo trải dài như đùa giỡn. Chân núi xa xa là con suối Mường Trà phản chiếu ánh nắng từng khúc trắng lóa chảy quanh co qua những chân núi tạo nên phong cảnh đẹp như mơ.

Trời tối rất nhanh. Đơn vị được lệnh dừng lại nghỉ đêm. Đại đội 5 của tôi đang leo lên nằm đúng giữa vách đá dựng đứng lởm chởm. Ai ở đâu nghỉ ở đó. Tôi một chân bám được vào một khe đá, còn chiếc ba lô treo vào mỏm đá tai mèo. Không có chỗ mắc võng, không có chỗ ngồi, sảy chân là rơi xuống vực. Anh em tận dụng những mô đá lấy dây võng buộc người vào vách núi nghỉ ngơi. Không được hút thuốc, không được gây ra tiếng động, cả đoàn quân vài trăm người ém binh, chỉ có tiếng côn trùng kêu inh ỏi và những tiếng chim kêu lạc trong đêm. Trời tối như bưng, những ánh lân tinh phát sáng màu xanh ma quái từ những cây cỏ mục trải dài theo sườn dốc.

Tôi vừa khát vừa mệt, miếng lương khô trong miệng không còn nước bọt ngậm bao lâu mà vẫn khô khốc, họng nóng rát không nuốt được đành phải nhè ra, mặc cho muỗi đốt chân đứng chân co, treo người vào sợi dây võng buộc quanh vai, đầu gục vào cánh tay bám vào mỏm đá đau điếng thiếp đi. Trong giấc ngủ tôi thấy mình vục mặt xuống dòng nước mát uống cạn cả dòng sông mà không hết khát. Cả đêm chập chờn lúc thiếp lúc tỉnh. Trời gần hửng sáng, cảnh vật mờ ảo dần hiện ra, mọi người lục đục chuẩn bị hành quân cho kịp giờ nổ súng. Hết núi đá lại núi đất, sườn núi dựng đứng, trời nắng chói chang, người bủn rủn. Thiếu nước, mồ hôi cũng không còn, mắt tôi mờ đi, cảnh vật như nhuộm một màu vàng cùng những tia đỏ. Những thân dây leo, những thân chuối rừng đều bị chặt để tìm những giọt nước hiếm hoi. Đoàn quân tình nguyện tiến từng bước, người trước người sau bám đá bám cây, súng đạn lỉnh kỉnh giúp nhau vượt núi. Cả ngày và đêm hôm đó chúng tôi rất mệt, không nghỉ, không một giọt nước mà khẩn trương hành quân đến nơi tập kết chiến đấu.

Đến gần nửa đêm, đoàn quân như bừng tỉnh khi đến khe nước cạn, nước thấm dưới lớp lá mục, từng đoạn nước đọng thành vũng nhỏ, đơn vị tạm nghỉ để tiếp nước, chiến sĩ liên lạc cầm một túm ni lông cả nước lẫn lá cây mang lại. Trời tối như bưng không biết nước sạch bẩn ra sao, tôi lấy khăn mặt gấp làm bốn lọc nước vào bát sắt, đưa lên miệng. Ngụm nước mát cộng mùi bùn, mùi lá cây mục thum thủm chảy xuống cổ. Toàn thân tôi như muốn run lên, thực sự cuộc sống đã trở lại.

Chúng tôi được lệnh vào vị trí chiến đấu sớm hơn một tiếng. Trời tang tảng sáng, sương phủ khắp nơi. Đến được bìa rừng cách con đường mòn một đoạn là hai ngôi nhà nhỏ lụp xụp dưới tán cây. Tiếng gà gáy sáng và tiếng chó sủa từ xa vọng lại phá tan cảnh đêm yên tĩnh. Chợt có tiếng súng Các-bin nổ cắc-bụp-cắc-bụp liên hồi, tiếp sau là tiếng lựu đạn, tiếng súng AK nổ giòn. Có lẽ địch đã phát hiện ra một hướng tấn công của ta.

Lệnh tấn công toàn tuyến được phát ra sớm hơn dự định. Nhiều chiến sĩ trong mũi tấn công chưa đến được vị trí chiến đấu thấy súng nổ, định kịp thời đề phòng nên tính bất ngờ đánh úp địch không đạt được như dự kiến.

Các đường mòn dẫn đến mục tiêu, bọn phỉ đều triển khai lực lượng lợi dụng địa hình hiểm trở chống trả quyết liệt, chủ yếu bằng súng trường, đạn bay rít trên đầu. Đơn vị tiến đến đoạn cua đường mòn thì chạm trán địch. Chiến sĩ đi đầu trúng đạn quỵ xuống, chiến sĩ đi sau chạy lên. Hai tên phỉ xuất hiện ngay trước mặt. Chúng nổ súng, anh ngã chúi về trước rơi xuống hõm núi, chỉ còn lại chiếc mũ mềm Pa-thét nằm trên mặt đường tiếp tục dính đạn thủng lỗ chỗ.

Hai tên phỉ bỏ chạy. Lính ta bắn đuổi theo, một tên trúng đạn chết tại chỗ, máu chảy thành dòng trên đường mòn, một tên lao xuống vực biến mất. Hai chiến sĩ ta bị thương, máu ra nhiều, mắt nhắm nghiền mê man được cáng khẩn trương về trạm quân y. Tôi nhìn theo mà lòng thương xót.

Một toán phỉ bất ngờ tấn công đánh vào phía sườn trái của đại đội. Chúng ẩn mình sau những tảng đá xả đạn liên hồi, cuộc đấu súng nổ ra quyết liệt.

Tôi quyết định để lại một tiểu đội chặn địch, còn lại chia làm ba mũi yểm trợ lẫn nhau hướng về mục tiêu chính giải phóng bản Phu Tu Ngốc. Các mũi tấn công lợi dụng địa hình áp sát mục tiêu. Súng nổ giòn giã cả một vùng. Trung đội hai chiếm được mỏm đồi bên phải từ đấy hỗ trợ cho đại đội tấn công. Bọn phỉ tỏ ra rất khôn ngoan, chúng lợi dụng địa hình thoắt ẩn thoắt hiện, vừa bắn cầm chân chúng tôi vừa lùi dần về cao điểm 1365, cao điểm trọng yếu nhất vùng án ngữ phía trên xào huyệt hang Thẩm Khai.

Đến chiều chúng tôi tiến vào Phu Tu Ngốc. Bản có hơn ba chục nóc nhà, dân đã sơ tán hết, không một bóng người, chỉ có súc vật chạy tán loạn. Một ngôi nhà đang cháy rực, khói mù mịt bao trùm cả bản. Đơn vị chia thành từng tổ lùng sục không phát hiện được gì. Tôi cho đơn vị triển khai chiếm lĩnh điểm cao quanh bản chốt lại chờ mệnh lệnh mới.

Ngang qua thung lũng, anh em phát hiện loáng thoáng người dưới chân núi, cả đơn vị nhanh chóng tản ra sẵn sàng chiến đấu. Quan sát một lượt, mọi vật đều im ắng. Tôi đoán có thể là dân thường, vì nếu là phỉ thì lúc chúng tôi đi ngang qua chúng đã xả đạn.

Tôi bảo chiến sĩ dân vận nói bằng tiếng Mẹo kêu gọi họ ra hàng. Chiến sĩ khum hai bàn tay làm loa kêu vọng vào núi vẫn không thấy động tĩnh gì. Tôi nói:

- Bảo với họ nếu ra hàng thì được an toàn, nếu không ra chúng tôi sẽ nổ súng.

Chiến sĩ dân vận hướng về chân núi nói dõng dạc từng câu.

Lần này thì có hiệu nghiệm, hai miếng vải trắng giơ cao vẫy qua hai bên. Lúc sau một người đàn bà tập tễnh cầm cây quấn tấm vải trắng, theo sau là một toán hơn hai chục người già trẻ lớn bé run rẩy khúm núm. Tất cả đều sợ hãi. Chỉ có một ông lão còm cõi, còn lại đều là phụ nữ và trẻ em ăn mặc rách rưới, dáng đi thất thểu, trông thật thương tâm.

Người đàn ông chắp tay mồm lẩm bẩm lạy chúng tôi xin đừng bắn và tha mạng cho họ.

Tôi bảo chiến sĩ dân vận:

- Nói với họ đừng sợ, chúng tôi vào đây để giải phóng và bảo vệ dân. Họ được an toàn.

- Khi nghe xong, gần như đồng thời toán phụ nữ thốt lên một câu gì đó mừng rỡ ra mặt.

Người đàn ông chắp tay lại nói bằng tiếng Lào:

- Khốp chay, khốp chay lai…! (Cảm ơn, cảm ơn nhiều...!).

Cuối đoàn người có tiếng bật khóc, tôi nhìn ra đó là một bà mẹ còn quá trẻ đang ngồi bệt dưới đất ôm ghì đứa con mềm oặt tím tái áp vào má mình nức nở, chiếc áo rách không đủ che cho hai bầu sữa căng tròn. Tôi bảo y tá đơn vị đến xem sao. Y tá nói:

- Đứa trẻ bị suy hô hấp nặng! Nó yếu lắm!

Tôi bảo:

- Đồng chí đưa hai mẹ con chị ta về trạm quân y tiểu đoàn cấp cứu, còn hai đồng chí dân vận đưa toàn bộ số dân đến nơi tập trung giao cho bộ đội Lào.

Đơn vị khẩn trương chiếm lĩnh trận địa sẵn sàng chiến đấu, sau tôi mới biết vì đứa trẻ khó ở, khóc nhiều quá, sợ bị lộ họ đã bịt miệng bé lại. Nghĩ mà thương và tội nghiệp cho con trẻ.

Tiếng súng vẫn nổ giòn trên cao điểm 1365, bọn phỉ ngoan cố chống trả, xung quanh cao điểm dốc gần như thẳng đứng trơn tuột, đại đội sáu mở nhiều đợt tấn công nhưng vẫn không chiếm được cao điểm, thương vong tương đối nhiều, những cáng thương binh được chuyển liên tục về tuyến sau đã nói lên sự quyết liệt của cuộc chiến.

Đang chỉ huy bộ đội triển khai làm điểm tựa chiến đấu thì một chiến sĩ thông tin lưng đeo máy 2W màu cỏ úa với cần ăng ten vươn dài ngoe nguẩy chạy đến đưa bộ đàm cho tôi, nói:

- Thưa anh! Có lệnh của tiểu đoàn ạ!

Tôi nghe tiếng tiểu đoàn phó Lương ở đầu bên kia giao nhiệm vụ:

- Tiểu đoàn tăng cường cho đại đội một tiểu đội trinh sát được yểm trợ cối 82 của đại đội tám hỏa lực. Rạng sáng tấn công chiếm cao điểm 1365 làm điểm tựa tiến đánh sào huyệt hang Thẩm Khai và Phu Phja Đeng.

Sau đó đàm thoại được nối với sở chỉ huy Trung đoàn. Tiếng Trung đoàn trưởng Lại Thế Cường vang lên:

- Thế nào, cậu có khỏe không?

- Chào thủ trưởng, tôi vẫn khỏe.

Trung đoàn giao cho đại đội cậu nhiệm vụ quan trọng đây! Tấn công chiếm bằng được cao điểm 1365, làm bàn đạp tấn công sào huyệt tướng phỉ Say Sua Giàng và bản Phu Phja Đeng. Trung đoàn tăng cường thêm một trung đội của C10 Tiểu đoàn 6, thấy cần gì cậu cứ đề nghị.

Tôi nghĩ một lúc rồi trả lời:

- Trung đoàn liên hệ với đơn vị Pháo 105 bạn Lào yểm trợ cho chúng tôi được không?

- Cậu lại quen kiểu tác chiến miền Nam rồi! Được! Trung đoàn sẽ liên hệ, trả lời sau.

Trung đoàn trưởng Lại Thế Cường người Hà Nội gốc Hà Tĩnh, điềm tĩnh, mưu lược, xông xáo, riêng về môn đánh cờ tướng có lẽ cả trung đoàn không có đối thủ. Khi mới từ chiến trường miền Nam bổ sung cho trung đoàn, tôi đang lên lớp chiến thuật cho đơn vị thì Trung đoàn trưởng đến kiểm tra, vì không biết là Trung đoàn trưởng nên tôi có cuộc tranh cãi kịch liệt về tình huống giả định, sau này khi biết, tôi hơi ngượng, Trung đoàn trưởng liền vỗ vai tôi, cười nói:

- Không sao! Ý của cậu cũng rất hay!

Từ đấy mỗi lần gặp, tôi và Trung đoàn trưởng luôn nói chuyện thoải mái với nhau.

Một lúc sau Trung đoàn trưởng cho biết pháo 105 bạn Lào sẽ bắn chi viện, bạn đã cử một sĩ quan pháo binh đến xem xét và chỉnh cho pháo bắn. Và không quên nhắc tôi về ván cờ đang đánh dở tại ban tác chiến. Tôi biết sẽ thua anh nên nói:

- Không tính nữa! Về đánh lại từ đầu thủ trưởng nhé!

- Không được! - Trung đoàn trưởng nói.

Tôi chỉ cười.

Một sĩ quan pháo binh Lào tên là Thoong Chăn dáng nhanh nhẹn, chiếc ba lô đeo đằng sau trông chẳng giống ai vừa buộc vừa đeo đủ thứ hành nghề, đầu quấn một chiếc khăn kẻ ô, vai đeo khẩu AK báng gấp, anh nổi tiếng chỉnh pháo giỏi, tôi nghe tên anh nhiều lần, nay mới gặp mặt. Anh vồn vã:

- Săm bai đi sa hải Việt Nam! (Chào đồng chí Việt Nam!).

Anh rút bao thuốc A Lào ra mời chúng tôi, anh biết khá nhiều tiếng Việt nên rất thuận lợi trong giao tiếp.

Tôi chủ trì cuộc họp bàn phương án tác chiến. Trong cuộc họp có mặt cả Đại đội trưởng Đại đội 6 Lê Xuân Cơ người Vĩnh Phú. Anh học lớp sĩ quan cùng tôi, cùng tham gia giải phóng Thành phố Huế và cùng làm cán bộ xã quân quản tại Phú Vang - Thừa Thiên, nay lại cùng là quân tình nguyện tiễu phỉ. Anh có dáng người cao gầy trông tất bật.

Đại đội 6 đã chiến đấu cả ngày, tổn hao lực lượng vì không có thời gian chuẩn bị phương án nên không chiếm được 1365, nhưng nắm được khá rõ tình hình địch và địa hình của cao điểm.

Đỉnh 1365 hình móng lừa thắt ở giữa, vách đá dựng đứng, địa hình hiểm trở, chỉ có thể lên từ sườn phía Tây hướng hang Thẩm Khai, và một sườn nhỏ phía Bắc. Đại đội trưởng Cơ cho biết giáp với sườn phía Đông có một bậc đất nằm sát vách núi chỉ cách cao điểm sáu bảy mét, dùng dây có thể leo lên đỉnh được. Muốn lên đó có thể lợi dụng cây lim cành sum suê vươn dài sát vách đá.

Phương án chiến đấu được khẩn trương vạch ra. Một trung đội đánh từ phía Bắc lên. Tiểu đội trinh sát trèo qua cây lim dùng dây leo lên đánh từ hướng Đông lại, còn tôi chỉ huy lực lượng chủ yếu chia cắt địch đánh từ phía sau lên.

Trung đội tăng cường của đại đội 10 tiểu đoàn 6 do trung đội trưởng Hoàng Văn Nhưng người Cao Bằng phụ trách cũng đã đến nơi. Anh gửi lời chúc chiến thắng của đại đội trưởng Đỗ Quang Hịch người Hà Nam, một người chỉ huy có tiếng, tới tôi.

Về khuya, chúng tôi hành quân vào vị trí chiến đấu. Trời tối đen như mực, đoàn quân đi dò từng bước, bám từng mỏm đá, leo từng bụi gai. Những thân cây gai chằng chịt đan dày bùng nhùng chặn ngang đường. Hai bàn tay tôi và mặt rất nhiều vết gai cào rớm máu đau nhói. Qua thung lũng toàn cây gai, chúng tôi lại vượt tiếp nương trồng thuốc phiện nằm sát vách đá. Những cây thuốc phiện cao ngang lưng, lá như lá cải rìa xoắn tít lạo xạo theo bước đi. Chúng tôi phải đi khom từng bước, cảnh giác đề phòng địch. Màn đêm tĩnh mịch, gió lạnh thổi vào hẻm núi qua những thân đá đen sì gớm ghiếc. Tiếng gió rít từng hồi như những tiếng rên, đâu đó tiếng bê con lạc mẹ kêu yếu ớt, da diết vọng trong đêm vắng.

Chợt tốp đi đầu dừng lại, tin truyền xuống:

- Gặp đường mòn!

Tôi nhẹ nhàng vượt lên xem sao. Phía trước, trong đêm tối lờ nhờ hiện ra một con đường mòn tương đối rộng, tôi đoán có thể là đường mòn nối với đường lên đỉnh 1365 liền cho chiến sĩ tản ra nghe ngóng tình hình. Đột nhiên chiến sĩ bên cạnh bấm vào tay tôi thì thầm:

- Có người!

Tôi căng mắt nhìn vào đêm, để hai bàn tay lên vành tai nghe cho rõ. Có tiếng người rì rầm đang đi lại. Cả đoàn quân căng thẳng chờ đợi. Một rồi hai, ba, bốn bóng đen trong tối đi ra, tay lăm lăm súng, lưng đeo ba lô. Hai tên đi trước vừa đi vừa nói chuyện. Chúng gần đi qua thì một chiến sĩ của ta tụt chân làm viên đá lọc cọc lăn xuống nương. Bốn tên phỉ rất nhanh lẩn vào bụi. Chúng tôi nín thở. Nếu bị lộ, phương án chiến đấu coi như thất bại.

Im lặng một lúc sau không thấy động tĩnh gì, bốn tên phỉ lò dò quay lại cảnh giác nghe ngóng, một tên nhảy xuống nương. Tôi lo quá liền hướng khẩu súng vào tên phỉ chờ đợi. Tên phỉ cúi xuống cầm hòn đá ném mạnh ra xa nói câu gì đó. Ba tên kia cười ồ lên. Tôi thở phào, chợt có tiếng nước chảy. Hóa ra một tên phỉ “vạch vòi xả nước”. Nước tiểu tung tóe rơi xuống mấy chiến sĩ ta ở bên dưới. Sau đó toán phỉ đứa trước đứa sau nhanh chóng mất hút trong đêm tối. Mấy chiến sĩ trẻ bị dính nước tiểu cay cú, trêu đuổi nhau trong nương, tôi phải nhắc nhở. Mọi người chỉ biết bịt miệng cười.

Trời hửng sáng, mọi vị trí đều thuận lợi đã sẵn sàng chiến đấu. Đúng theo hiệp đồng, pháo bạn Lào bắt đầu bắn quả 105 ly xé gió trên không rít vượt qua đầu chúng tôi nổ đanh trên sườn núi. Quả thứ hai nổ trúng mục tiêu trên cao điểm, những quả pháo nối nhau nổ dữ dội dọc theo cao điểm, đất đá tung lên, khói đen mù mịt trùm kín một vùng. Tôi nói với mấy chiến sĩ:

- Pháo binh bộ đội Lào. Họ bắn giỏi quá!

Pháo chưa dứt thì dưới đường mòn ngay sát chúng tôi có nhiều tiếng la hét, tiếng chân chạy rầm rầm. Tôi chưa kịp nhìn thì toán phỉ xuất hiện. Cả ta và địch đều bất ngờ. Có lẽ địch lên chi viện cho cao điểm. Trời chưa sáng hẳn, địch di chuyển nhanh. Mấy tên đi đầu tràn cả vào đội hình quân ta.

Cuộc chiến giáp lá cà bất đắc dĩ diễn ra tức khắc. Quân ta đông hơn lại đang ở trên cao, ba tên đi đầu hoảng hốt dùng báng súng phang bừa vào lính ta. Mấy chiến sĩ thủ thế đánh trả. Hai tên phỉ lúc tiến lúc lui chống trả. Quân ta đông hơn dồn hai tên vào hẻm đá tiêu diệt. Tên còn lại hung hãn cầm dao chống trả. Hắn nhảy lên mỏm đá thì bị trượt chân ngã lộn ra sau. Một chiến sĩ ta xô đến khóa tay. Hắn rất nhanh quay lại, cả hai lộn xuống dốc. Hai chiến sĩ khác lao theo hỗ trợ. Tên phỉ bị tiêu diệt. Chiến sĩ ta bị thương, máu chảy ướt đẫm cả mảng lưng.

Số địch còn lại hơn chục tên lùi ra xa bắn khống chế. Lúc này đã đến giờ tấn công, pháo bạn Lào ngừng bắn, tôi báo cáo tình hình và quyết định chuyển hướng tấn công thứ yếu thành chủ yếu đánh lên cao điểm.

Một lúc sau tiếng súng cùng thủ pháo nổ giòn trên các hướng. Địch ngoan cố chống trả. Cuộc chiến giành cao điểm giằng co quyết liệt.

Tôi để lại một trung đội chặn hậu và băng bó bảo vệ thương binh, số còn lại theo đường mòn đánh lên. Đường rất khó đi, dốc dựng đứng, cỏ mọc um tùm, vượt qua những hẻm đá chỉ có những thân cây bắc tạm qua làm cầu, phía dưới là vực sâu thẳm, những mỏm đá nhọn hoắt tua tủa như những mũi chông lên đến nửa đường thì chạm địch từ trên chạy xuống. Cuộc đấu súng xảy ra trong thế bất lợi về ta, bộ đội đang ở phía dưới con đường độc đạo. Mấy tên phỉ trên gò cao bắn xuống dọc đường. Tôi vội né ra sau tảng đá thì bị trượt chân rơi xuống, một tay bám được vào mỏm đá, hai chân chơi vơi. Chiến sĩ đi sau bị thương, áo rách toạc, máu ướt vai vẫn cố gắng với tay, răng nghiến chặt chịu đau giúp kéo tôi lên, máu trên người anh chảy dọc xuống tay tôi nóng hổi. Một lúc sau tôi cũng bám lên được, nhìn xuống vực sâu mà rợn người, tay tôi bị đá sắc cứa rách toạc ứa máu, chân tôi đau điếng đi lê từng bước, vết thương cũ lại rỉ máu chảy dọc xuống chân, đầu nặng chịch, choáng váng, người run lên như bị sốt. Tựa vào phiến đá nghỉ đôi chút, tôi hô đơn vị tiến lên.

Bị đánh từ phía Bắc, phía Đông và chúng tôi đánh từ sau lên, bọn phỉ hoang mang tìm đường tháo chạy, lúc này mọi hướng thừa thắng đánh vào. Vài tên phỉ sống sót liều mình bám theo thân cây móc thẳng như cây dừa tụt xuống thung lũng tháo chạy.

Trên đỉnh, đất bị đạn cày xới tan hoang. Mùi máu vây khắp nơi tanh nồng, tôi uể oải ngồi xuống hòn đá viết điện báo về sở chỉ huy. Một lúc sau có điện của trung đoàn. Cánh tay tôi đau nhói đón bộ đàm từ chiến sĩ thông tin. Tiếng trung đoàn trưởng vui vẻ:

- Trung đoàn biểu dương đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ, cậu cho củng cố trận địa, cảnh giác phòng địch tập kích. Ngày mai chờ lệnh hiệp đồng cùng tiểu đoàn tấn công vào sào huyệt hang Thẩm Khai và bản Phu Phja Đeng.

- Rõ! - Tôi trả lời.

- Thế cậu có sao không? - Trung đoàn trưởng hỏi.

- Tôi vẫn ổn thủ trưởng ạ! - Tôi đáp.

Bộ đàm lại vang lên. Lần này là của Hạp người Hà Tĩnh - Chính trị viên đại đội đang ở hậu cứ điện cho tôi nắm tình hình để anh viết thành tích báo cáo lên trên.

Trời bắt đầu chuyển gió, bộ đội ai nấy đều mệt nhoài. Tôi hội ý triển khai nhiệm vụ cho các trung đội và xác định đây mới chỉ là phần đầu giai đoạn một của chiến dịch. Cuộc chiến đấu còn dài, gian khổ còn nhiều.

Kiếm đoạn cây làm gậy, tôi tập tễnh chịu đau đi xem xét trận địa. Mấy chiến sĩ trẻ mặt sạm khói súng, quần áo lem luốc đặc quánh mồ hôi đang hì hục đào những ụ súng tiếp tục chiến đấu.

Từ cao điểm nhìn hút tầm mắt phong cảnh trập trùng bao la, hùng vĩ tuyệt đẹp, gió thổi nhẹ qua người mát rượi, mây trắng bồng bềnh tràn xuống các khe sâu, những ngọn núi ẩn hiện trong sương chiều như cảnh bồng lai trong thần thoại.

Chợt đồng chí liên lạc hét to:

- Thủ trưởng! Địch đốt lửa.

Tôi hớt hải chạy đến nhìn xuống chân núi phía Đông, những đống lửa đang cháy rừng rực, rào rào dữ dội lan nhanh lên đỉnh, tàn lửa bay tứ tung, khói bay mù mịt.

Tôi vội quay lại triển khai đơn vị bước vào thử thách mới với những tình huống mới...
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Nghiên cứu, Lý luận, Phê bình và Văn nghệ dân gian: "Sự tích Thành hoàng làng Đồng Niên, phường Việt Hòa, phành Phố Hải Dương"(11/10/2024)
Nghiên cứu, Lý luận, Phê bình và Văn nghệ dân gian: "Âm nhạc thiếu nhi và sự đóng góp của các nhạc sĩ Hải Dương" (11/10/2024)
Nghiên cứu, Lý luận, Phê bình và Văn nghệ dân gian: "Lớp học trong ngôi chùa cổ - một truyện ngắn đậm chất thơ của Nguyễn Hải Yến"(08/10/2024)
Mùa thu và phone(08/10/2024)
Tự khúc(07/10/2024)
Các tin cũ hơn
Cây đa làng(08/01/2024)
Tú Lệ(08/01/2024)
Tản văn: Nhớ "Áo mùa đông" của tác giả Nguyễn Thế Trường(08/01/2024)
Vườn nhà(04/01/2024)
Nghĩ về nghệ sĩ(04/01/2024)
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na