- Anh ơi sắp về chưa? Hình như em sắp sinh rồi!
Bố tôi nghe thấy vậy, ngay lập tức trấn an mẹ, rồi tăng ga để sớm về nhà. Lòng tôi chợt chộn rộn như có chú chim nhảy trong lồng ngực.
Đêm qua, bố chẳng ngủ được bao nhiêu, vừa về nhà lại đưa mẹ đến bệnh viện ngay. Tôi ở nhà mà lòng vừa háo hức, vừa lo lắng. Tôi hào hứng vì em bé mà cả nhà yêu thương và mong đợi hơn chín tháng nay sắp ra đời, nhưng cũng không khỏi lo, vì càng nghĩ, tôi lại càng sợ mẹ gặp khó khăn khi sinh em. Cả buổi sáng, tôi không thể tập trung làm gì, vì cứ nghĩ đến em bé là lòng tôi lại hồi hộp.
Mẹ tôi là một người phụ nữ vất vả, khi bận bịu với đồng ruộng, khi lại phải đi làm xa, lúc thì phải làm việc nặng. Nhưng có lẽ vì vậy mà mẹ rất khỏe. Sáng sớm nay, bố đưa mẹ đến bệnh viện, thì mới chiều tối mẹ cùng em bé đã được về nhà rồi. Thậm chí, từ trên xe bước xuống, mẹ còn rạng rỡ, nói đùa:
- Suýt thì đẻ rơi em trên đường!
Tôi ngạc nhiên trước tốc độ hồi phục của mẹ, song nhanh chóng quên ngay vì tập trung vào thành viên mới, tí hon của gia đình.
Bố bảo, em tên là Bình Minh, vì khi em ra đời thì mặt trời cũng vừa lên. Lúc gặp em, cũng là lần đầu tiên tôi được thấy một em bé sơ sinh ở khoảng cách gần như thế. Thành thật mà nói, trông em chẳng “xinh trai” tí nào! Da em đỏ đỏ, nhăn nheo, mấy sợi tóc ngắn cũn và lưa thưa trông đến là buồn cười. Mẹ bảo rằng, em bé sơ sinh ai cũng như vậy cả, sau này chắc chắn em sẽ xinh xắn hơn nhiều. Nhưng tôi ấn tượng vì đôi mắt của em thật đẹp: to tròn, đen láy và lúc nào cũng long lanh. Em rất ngoan, ngay cả lúc thức cũng chẳng khóc một tiếng. Lúc ấy, em mở to đôi mắt tròn xoe, lấp lánh, nhìn tôi không chớp mắt. Đôi mắt ấy, sau này sẽ cùng em đi nơi, chứng kiến biết bao điều kỳ thú trên đời. Nghĩ đến điều ấy, tôi lại thấy náo nức. Tôi ngắm em rất lâu, nhìn em mà trái tim tôi trào dâng một niềm xúc động lạ kỳ. Mẹ tôi đùa:
- Chê em không xinh mà ngắm em không biết chán là thế nào nhỉ!
Mẹ kể với tôi rằng, khi bố bế em trên tay, bố đã xúc động đến mức khóc luôn! Tôi nghe mẹ kể mà bất ngờ, trong đầu cố hình dung “Bố khóc thì trông như thế nào nhỉ?”. Trong mắt tôi, bố luôn là bờ vai mạnh mẽ để tôi dựa vào khi khóc, tôi chưa thấy bố khóc khi nào, bởi vậy, tôi khó mà trả lời câu hỏi đó. Vậy là đủ biết bố yêu Bình Minh đến thế nào! Cả nhà tôi đều yêu thương em, chờ đợi từng ngày để được trông thấy em, bởi vậy mà nhìn em, trái tim tôi mới bồi hồi lạ. Sự xuất hiện của em giống như một điều diệu kỳ, nhiệm màu, mà thiêng liêng, đẹp đẽ. Sinh linh này nhỏ xíu mà có sức mạnh kéo cả gia đình tôi lại gần nhau hơn. Tôi yêu Bình Minh, và vì yêu em mà tôi yêu gia đình mình hơn.
Nhìn vào trong đáy mắt của bố mẹ, tôi nhận thấy tình yêu thương vô hạn dành cho Bình Minh, tôi thấy niềm hy vọng bố mẹ trao gửi cho em. Chắc hẳn, bố mẹ đều mong được chứng kiến em lớn lên từng ngày, trưởng thành và trở thành một con người có ích. Tôi cũng vậy, cũng hy vọng rằng khi em lớn, em sẽ làm được thật nhiều điều ý nghĩa. Tên em là Bình Minh, bởi em sinh ra khi mặt trời vừa mọc. Em là Bình Minh, còn bởi vì em là một mặt trời nhỏ, ấm áp của gia đình tôi. Và ai cũng mong rằng, mặt trời này dù lớn lên, đi đâu, làm gì, cũng đều giữ được ánh nắng ấm áp như ban đầu, giống như cái tên Bình Minh mà bố mẹ đặt cho, sẽ mãi đi theo em cả cuộc đời.