Tạp chí Văn nghệ Hải Dương
Truyện ngắn "Sau cơn bão" của tác giả Hải Thắng
30/09/2022 12:00:00

lối nhỏ dẫn lên quán cà phê Nhà Gỗ là những bậc thang gỗ cùng những chậu cây thật xinh xắn. Tôi không nhớ lần đầu tiên đến đây cùng Sơn từ khi nào, nhưng tôi không quên cái lần mà tôi và cậu ấy cùng ngồi xuống cái bàn có góc nhìn ra hồ nước, Sơn đã nói, sau khi tốt nghiệp chắc cậu ấy sẽ đi du học. Lúc bấy giờ, vừa bắt đầu năm học, nên tôi đã nghĩ, biết đâu đến một lúc nào đó cậu ấy sẽ thay đổi.

 
 
Minh họa: Bùi Quang Đức 
 

Tiếc là chuyện đã không như thế. Sơn bay vào một ngày tháng Bảy, chẳng kịp ngắm Hà Nội mùa hoa sấu ngập tràn những lối đi. Tiễn cậu ở sân bay, ngoài những tấm hình chụp kỉ niệm, tôi còn nói với Sơn, nhất định tôi sẽ đợi. Đợi đến lúc cậu ấy quay về. Sơn gật khẽ, xoa đầu tôi nói, ngốc thật! Sau đấy thì choàng tay ôm lấy tôi và biến mất sau phòng chờ.

*

Một ngày giữa tháng Hai, tôi quay lại Nhà Gỗ. Mọi thứ nơi đây vẫn vậy, ngoại trừ việc người ta mới mở thêm một tầng áp mái. Tôi chọn một góc riêng cạnh cửa sổ tầng hai, nơi xác lá bàng vẫn còn vương trên mái nhà, và những cành khẳng khiu đã bắt đầu đâm lộc, đầy hi vọng.

Sau đó bạn nhân viên mang đồ ra, mỉm cười thân thiện và rời đi. Tôi lấy cuốn sách mới mua khỏi ba lô rồi ngó nghiêng, được một lúc thì giật mình bởi tiếng chuông báo của messenger. Ở đầu bên kia trái đất, Sơn reply lại inbox của tôi mới gửi, sau nhiều ngày hai đứa không nói chuyện. Cậu ấy nói dạo này vẫn ổn. Chỉ có điều đã sang tháng Hai rồi, mà thời tiết vẫn rất khắc nghiệt. Tôi nhắn Sơn nhớ giữ gìn sức khỏe và nói nhớ cậu ấy thật nhiều. Thế nhưng Sơn không đáp lại ngay, dù đã xem tin nhắn. Tôi nghĩ cậu đang bận gì, nên quay lại với những trang sách. Khi thời gian như ngừng trôi, cũng là lúc Sơn nhắn lại cho tôi. “Giang đừng đợi tớ nữa, được không?”. Lời đề khô cứng, sắc lạnh khiến trái tim tôi bỗng vỡ vụn. “Có chuyện gì phải không?” -Tay tôi run run. Lần này, Sơn đáp lại rất nhanh: “Không có chuyện gì cả, chỉ là tớ không muốn cậu phải chờ đợi tớ.”.

Sau tin nhắn đó, tôi không nhớ mình và Sơn đã nhắn thêm gì nữa. Chỉ biết cuốn sách trên tay có những trang vừa ướt vì nước mắt rơi xuống. Có lẽ người ta nói chẳng sai, chàng trai bên bạn năm mười bảy tuổi, chưa chắc đã là người cùng bạn đi hết cuộc đời. Dẫu biết sẽ buồn nhiều lắm, nhưng cũng đã đến lúc, tôi phải học cách quên một người.

*

Hết xuân, mùa hạ ghé qua vội vã hơn tôi tưởng. Tôi nhận ra điều đó trong một lần qua đường Kim Mã, chẳng nhớ đi đâu nữa, nhưng đã thấy bên đường bằng lăng tím bắt đầu nở rộ.

Nghĩ về mùa hạ, bất chợt tôi lại nhớ đến Sơn. Nhớ cậu ấy đi cũng vào một ngày mùa hạ. Nhớ cậu ấy nên tôi ngộ ra, học cách quên một người thật khó. Và, một người từng thương rất nhiều khi không thể trở thành người dưng, vẫn có thể quay lại làm bạn. Chỉ cần chúng ta đủ bao dung với nhau.

Tôi cũng chưa một lần gọi Sơn là… người yêu cũ. Cụm từ đó thật chẳng phù hợp khi chúng tôi nói với nhau rằng, người yêu cũ hay bất cứ điều gì cũ kĩ là những thứ chúng ta có thể bỏ hoặc cho đi. Nhưng tôi với Sơn, sau ngày hôm ấy, đâu có bỏ nhau đâu, chỉ là ở cạnh nhau theo cách mà chúng tôi đang muốn giữ lại cho mình những điều tuyệt vời nhất.

Rồi qua một người bạn, tôi biết Dương. Lần đầu chạm mặt, cả hai không nói được gì nhiều ngoài những câu xã giao thông thường. Nhưng sang lần thứ hai, thứ ba… chúng tôi như hai mảnh ghép còn thiếu cho một bức tranh, khớp nhau đến lạ lùng.

Và chúng tôi khẽ đan tay nhau, khi mùa đông vừa chớm.

*

Qua mạng xã hội, thỉnh thoảng tôi và Sơn vẫn nói chuyện với nhau. Những câu chuyện vu vơ, không đầu không cuối, thậm chí đôi khi bị ngắt quãng bởi trái lệch múi giờ, vậy mà câu chuyện vẫn được kết nối với nhau một cách lạ lùng.

Cũng vì ở quá xa Hà Nội, nên đôi khi trong những cuộc nói chuyện, tôi nhận ra Sơn đang rất nhớ nhà. Nỗi nhớ vừa da diết, vừa thiết tha. Đôi khi, đánh thức cả kí ức của người nghe, là tôi.

Tôi cũng hay kể Sơn nghe về Hà Nội, về những chuyển mình của thành phố những ngày cậu ấy không có ở đây. Chỉ là tôi chưa bao giờ kể cho Sơn nghe về Dương, về mối quan hệ và những điều chúng tôi đang có. Thiết nghĩ cũng chẳng cần thiết.

Cứ thế, thời gian thấm thoắt thoi đưa. Câu bông đùa của tôi với Sơn hôm nào, “Cậu sắp về Hà Nội rồi còn gì” cũng xảy ra.

“Cậu vẫn không khác trước là mấy nhỉ?”. Tôi mỉm cười. Sơn lại nói tiếp. “Lần này, tớ sẽ về hẳn đấy!”.

“Con người, đất nước đó không níu chân được cậu sao? Hay vì lí do nào đó khác?”.

“Chẳng có lí do nào đâu, chỉ là tớ nghĩ xa Hà Nội bấy nhiêu năm đủ rồi, nên về. Vả lại, còn…”.

Sơn ngập ngừng. Dường như là chuyện gì đó khó nói, nên tôi không gặng hỏi. Khẽ nhìn về phía Sơn, tôi nhận ra cậu ấy trông chín chắn và chững chạc hơn rất nhiều.

Gần cuối chiều, tôi nói với Sơn mình có hẹn nên phải đi trước. Cậu ấy gật đầu bảo, muốn ngồi lại quán một lúc có gì tối sẽ nhắn tin cho tôi sau, rồi vẫy tay chào.

*

Cuộc hẹn của tôi và Dương đã kết thúc sớm hơn dự tính. Rời khỏi rạp chiếu phim, tôi và cậu ấy không nói với nhau thêm câu nào. Là do tôi chủ động… dỗi cậu ấy. Dương biết, nên vài lần níu tay tôi định nói gì đó. Nhưng tôi tỏ ý không muốn nghe.

Về đến nhà, Dương nhắn tin xin lỗi. Cậu không biết tại sao lại bị bộ phim cuốn đi như thế. Vì vẫn ấm ức về chuyện quay sang hỏi Dương vài đoạn không hiểu mà bị ngó lơ, tôi nhắn tin lại bảo không sao và nói dối thêm hôm nay hơi mệt nên muốn đi ngủ sớm. Cậu ấy nhắn lại, chúc tôi ngủ ngon. Vậy mà, tôi vẫn hụt hẫng vì đã mong ở cậu ấy nhiều hơn thế.

Đúng lúc đó, tôi nhận được tin nhắn của Sơn. Cậu ấy hỏi tôi đi hẹn về chưa, có rảnh để nói chuyện chút không? Tôi vô tình mang ấm ức vào dòng tin hồi đáp. “Giờ mà cậu còn hỏi tớ về chưa à?”. Rất tinh ý, Sơn pha trò giúp tôi nguôi ngoai. Chẳng những thế, cậu ấy còn quan tâm hỏi tôi có đói không, rồi rủ tôi ra phố ăn đêm. Nhắn tin với cậu là no rồi, tôi đùa và nằm nhắn tin với Sơn đến khuya. Quên luôn cả chuyện đang giận dỗi Dương.

Vậy mà hôm sau, rồi hôm sau nữa, tôi đã không thấy Dương liên lạc lại. Vì vẫn còn chút chút ấm ức và giận hờn trẻ con trong lòng, nên quyết chờ đến khi cậu nhắn tin cho tôi thì thôi. Thế mà càng chờ, tôi lại chẳng thấy đâu.

Trách Dương vô tâm bao nhiêu, tôi lại cảm kích với những hỏi han quan tâm của Sơn bấy nhiêu. Thế là, tôi cùng cậu ấy đi cà phê, cùng cậu ấy lên Đinh Lễ chọn sách, hay lang thang đâu đó giữa phố xá đông người.

Hà Nội những ngày có Sơn, tôi cảm tưởng như đang cùng cậu ấy ở tuổi mười bảy năm nào. Dù biết giữa chúng tôi chỉ còn là bạn, dù biết tôi với Dương mới thật sự là một đôi, vậy mà có những lúc tôi đã suy nghĩ chẳng giống mọi khi, và thấy trái tim mình như đang bị lung lay.

“Này nghĩ vu vơ gì đấy!”.

Tôi giật mình quay trở lại thực tại khi Sơn khẽ chạm vào bả vai.

“Không có gì đâu!”.

“Thật không đấy!”.

“Thật mà! Thế cậu chọn được cuốn sách nào chưa?”.

Sơn không đáp lại mà ra hiệu để tôi nhìn về phía tay cậu. Ôi, đúng là cậu ấy của năm mười bảy tuổi, vẫn mê truyện trinh thám và truyện tranh Nhật Bản.

“Còn cuốn này mua tặng cậu!”.

Sơn đưa cho tôi một cuốn sách văn học của Nhật. Lại là tác giả tôi yêu thích nữa chứ. Thì ra, cậu ấy vẫn chưa quên sở thích của tôi. Nhưng sau mùa xuân năm ấy, Sơn có còn tình cảm với tôi nữa hay không, tôi lại không biết.

*

Thêm một ngày nữa qua đi mà Dương vẫn… mất hút. Còn tôi cũng chẳng biết có nên gửi cho Dương một tin nhắn, hay gọi cho cậu một cuộc điện thoại không?

Hôm nay là sinh nhật tôi. Vậy mà từ sáng đến trưa, tôi vẫn không nhận được tin nhắn của Dương. Một tin nhắn chúc mừng sinh nhật cũng không. Hay là cậu cũng quên mất rồi?

Rồi bất chợt tôi nhớ đến Sơn. Và nghĩ rằng, cậu vẫn chưa quên sinh nhật của mình. “Tối nay, đi cà phê nhé cậu!”. Tin nhắn được gửi đi lúc đầu giờ chiều. Thế mà khi trời đã nhập nhoạng tối, vẫn chẳng thấy cậu ấy trả lời. Cuối cùng tôi lấy can đảm nhấc máy gọi cho Sơn. Nhưng chuông vừa mới đổ vài giây, tôi đã thấy hai từ “máy bận” hiện lên. Cũng rất nhanh sau đó, là tin nhắn của cậu ấy: “Xin lỗi Giang nhé! Hôm nay tớ có hẹn với người thương mất rồi. Mải đi chơi mà chưa kịp nhắn lại. Hẹn cậu hôm khác nhé, được không?”. Tôi ngẩn người, thấy trong lòng trống rỗng vô cùng. Ngay cả Sơn, người mà tôi từng thương, rồi sau đó là người bạn thân cũng chẳng còn nhớ gì về sinh nhật của tôi.

Hóa ra lâu nay, mọi thứ chỉ là tôi tưởng tượng mà thôi.

Nghĩ thế, nước mắt tôi cứ thế rơi ra.

*

Đang trong lúc chán chường và ủ rột, đột nhiên tôi nhận được điện thoại. Số máy lạ. Nhưng gạt vội nước mắt, tôi bắt máy.

“Tớ Dương đây! Sợ cậu giận không nghe máy nên phải lấy số khác để gọi. Còn bây giờ, mở cửa sổ và nhìn xuống dưới đi!”.

Dương tắt máy trước cả khi tôi kịp đứng dậy và đi về phía cửa sổ. Ở trước cửa nhà tôi, Dương đang đứng giữa hình trái tim được xếp bằng những cốc nến nhỏ và trên tay cầm chiếc bánh sinh nhật. Tôi lại không ngăn được nước mắt rơi xuống, dù đó không còn là những giọt nước mắt phiền muộn của những phút trước nữa.

“Cậu đang làm gì ở đây thế? Không sợ bố mẹ tớ ra “bắt tại trận” hả?”.

“Tớ có sợ.”- Dương nháy mắt - “Nhưng vì cậu, nên tớ phải liều một phen thôi. Chúc mừng sinh nhật!”.

Tôi lại rơi nước mắt.

“Tớ xin lỗi, tớ sai rồi!”.

Dương lắc lắc đầu, rồi cốc nhẹ vào trán của tôi.

“Thôi thôi, không có đúng sai gì lúc này cả. Giúp tớ dọn chỗ nến này đi, không bố mẹ cậu ra thì chết!”.

Tôi bật cười trước vẻ luống cuống của Dương, nhưng rồi cũng vội cúi xuống giúp cậu thu dọn “bãi chiến trường”.

Thì ra, Dương không vô tâm như tôi đã nghĩ. Thì ra, cậu vẫn nhớ ngày hôm nay là sinh nhật của tôi. Thế mà, tôi cứ trách lầm Dương. Thế mà, tôi lại để trái tim mình lung lay trước một người khác. Nước mắt tôi lại khẽ rơi xuống, vì mọi chuyện vẫn chưa đi quá xa. Vì những gì là của hôm qua, tốt nhất là không nên nghĩ lại quá nhiều. Và, tôi thấy mình thật may mắn, vì sau một cơn bão lớn, vẫn có người cạnh bên.

Nghĩ thế, tôi kiễng chân đặt lên môi Dương một nụ hôn. 
 
 
 
Các tin mới hơn
Nghiên cứu, Lý luận, Phê bình và Văn nghệ dân gian: "Sự tích Thành hoàng làng Đồng Niên, phường Việt Hòa, phành Phố Hải Dương"(11/10/2024)
Nghiên cứu, Lý luận, Phê bình và Văn nghệ dân gian: "Âm nhạc thiếu nhi và sự đóng góp của các nhạc sĩ Hải Dương" (11/10/2024)
Nghiên cứu, Lý luận, Phê bình và Văn nghệ dân gian: "Lớp học trong ngôi chùa cổ - một truyện ngắn đậm chất thơ của Nguyễn Hải Yến"(08/10/2024)
Mùa thu và phone(08/10/2024)
Tự khúc(07/10/2024)
Các tin cũ hơn
Tác giả, Tác phẩm: "Người kể chuyện đời bằng văn chương" của tác giả Ngọc Hùng(29/09/2022)
Thu đến(29/09/2022)
Hương mùa(29/09/2022)
Tản văn "Nấu canh bầu cá rô thương kiếp ngược dòng" của tác giả Như Hoa(28/09/2022)
Màu xanh trên những mái nhà Khuổi My (28/09/2022)
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na