Tạp chí Văn nghệ Hải Dương
Truyện ngắn "Một vụ giải cứu con tin" của tác giả Nguyễn Sỹ Đoàn
09/01/2024 12:00:00

Nói đến cặp vợ chồng anh Hoàng và chị Dung ở tầng 16, nhà A chung cư cao cấp Thành Xuân thì được nhiều người biết đến. Anh chị còn khá trẻ, chỉ trên bốn mươi một chút. Do mải mê phấn đấu sự nghiệp nên anh chị lập gia đình khá muộn. Kinh tế có thể nói là giàu, mỗi người một xe ô tô riêng. Tuy giàu nhưng anh chị sống chan hòa và được mọi người quý mến. Ngày sinh con trai đầu lòng đúng vào lúc chị Dung say mê chuyện tình Lan và Điệp nên anh chị đặt tên con là Điệp. Thằng Điệp năm nay lên bẩy, học lớp 2 mà vẫn chưa có em bé. Nó là một đứa trẻ thông minh và ngoan ngoãn. Vì mới có một con nên anh chị Hoàng chiều con tới mức thừa thãi. Mỗi chiều hằng ngày học bài xong, thằng Điệp xuống lấy xe đạp lòng vòng quanh đường nội bộ của chung cư. Anh Hoàng khuyến khích con: “Đạp xe cũng là một cách rèn luyện thể lực”. Vì là đường nội bộ nên các loại xe đi lại thưa thớt không lo xảy ra tai nạn.

 

Như mọi chiều thằng Điệp lấy xe rồi thong thả đạp quanh khu chung cư. Cũng là nó chờ bố mẹ đi làm về. Thằng Điệp đạp được một vòng chợt có một chiếc xe ô tô màu trắng, loại 5 chỗ ngồi dừng trước mặt nó. Cửa sau xe ô tô mở. Một người đàn ông cao to như đô vật, trạc tuổi bố nó, mặc bộ comple màu đen chui ra giữ tay nó lại, ân cần hỏi: “Cháu có phải con bố Hoàng, mẹ Dung không?”. Nhìn người đàn ông chưa hề gặp lần nào, tự dưng nó cảnh giác. Bố mẹ nó thường dặn: “Không được tiếp xúc với người lạ”. Nhưng người đàn ông này trông mặt hiền khô, lại hỏi đúng tên bố mẹ nó. Hiểu cái nhìn của nó, người đàn ông vội nói: “Chú là Đức, bạn của bố cháu. Bố cháu đi làm về chưa?”. Thằng Điệp đáp: “Bố mẹ cháu chưa về. Chú muốn gặp thì vào phòng bảo vệ ngồi chờ”. Nói xong thằng Điệp dắt xe đi vòng qua người đàn ông, ý định vượt lên chiếc xe con. Đúng vào lúc ấy, gã đàn ông kia ôm ngang thằng Điệp lôi nhanh vào trong xe. Cánh cửa xe đóng rầm. Chiếc xe lao vút đi trong buổi chiều êm ả. Tiếng gào khóc kêu cứu của thằng Điệp không lọt qua các tấm kính. Người duy nhất nhìn thấy là chị lao công. Ban đầu chị nghĩ chiếc ô tô đỗ lại hỏi đường. Nhưng sau thấy nó lao đi vội vã, lại thấy cái xe đạp nằm chỏng chơ trên mặt đường thì chị hiểu. Gần đây chị nghe trên các phương tiện thông tin đại chúng nhắc đến vài ba vụ bắt cóc trẻ em. Đài truyền hình công an nhân dân cảnh báo và hướng dẫn người dân cần chú ý đến con em mình. Nhưng chị không ngờ vụ bắt cóc lại táo tợn đến thế. Chị chạy vội vào phòng bảo vệ báo ông bảo vệ chung cư. Ông bảo vệ nhấc máy điện thoại: “Alo, công an thành phố phải không ạ. Tôi bảo vệ khu chung cư cao cấp Thành Xuân xin báo có một vụ bắt cóc trẻ em vừa xảy ra ạ”.

Hết giờ làm việc, chị Dung thong thả ra gara lấy xe. Trong đầu chị đang mê mải với dự định bữa cơm tối nay sẽ chiêu đãi chồng con món gì. Chị đang vui. Buổi họp nhanh chiều nay giám đốc đã trao chị quyết định thăng chức trưởng phòng kế toán. Đứng tần ngần nơi cổng chợ, chị gọi điện về cho con trai hỏi xem nó thích ăn món gì. Gọi tới hai lần, chuông đổ nhưng thằng Điệp không bắt máy. Mọi lần chuông đổ ba hồi là chị đã nghe tiếng con trai: “Mẹ gọi con”. Đây là điều chưa từng xảy ra kể từ ngày vợ chồng chị trang bị cái đồng hồ điện thoại cho con. Chị bật tiếp máy định vị. Chị vô cùng hốt hoảng khi máy xác định vị trí thằng Điệp xa khu chung cư tới mấy cây số. Sự nhạy cảm của người mẹ như báo cho biết thằng con đang gặp điều nguy hiểm. Chị không vào chợ nữa mà quay ra xe. Một cuộc gọi từ số máy lạ đến. Chị mở máy. Chị vừa cất tiếng; “Alo...” thì đầu dây bên kia vang lên tiếng một người đàn ông lạ: “Chị Dung đấy hả? Báo cho chị biết chúng tôi hiện đang bắt giữ thằng Điệp con chị. Yêu cầu anh chị mang 10 tỷ đồng đến chuộc. Tôi báo trước, nếu báo công an thì ngay sáng mai anh chị sẽ nhận được xác của nó”. Chị hoảng sợ thét lên: “Con tôi đâu? Các anh làm như chúng tôi ăn cướp được tiền không bằng...”. Dung chưa nói hết câu đầu dây bên kia đã tắt máy. Quá hoang mang và lo lắng, Dung loay hoay mãi mà không nổ được ô tô. Chị vội gọi điện cho chồng báo tin. Anh Hoàng động viên vợ: “Em đang ở đâu đấy? Đừng vội tin đó là sự thật. Cứ về nhà sẽ tính. Đi đường phải thật bình tĩnh kẻo xảy ra tai nạn”. Hoàng phải nhắc nhở vậy bởi gần đây bọn tội phạm lợi dụng không gian mạng lừa đảo nào là con bị tai nạn nằm viện hoặc bị bắt cóc để lừa tiền. Đã có người vội vàng chuyển tiền. Về đến nhà con cái vẫn chơi đùa bình thường. Dung nén lòng lái xe về với hy vọng đây chỉ là cuộc gọi lừa đảo. Xe vừa dừng trước gara chung cư, ông bảo vệ vội báo cho Dung biết sự thật. Chân tay chị bủn rủn tưởng như không thể đứng vững. Chị không còn đủ bình tĩnh lùi xe vào vị trí. Chị lao về phía đám đông đang tụ tập bàn tán. Gặp chồng, Dung nước mắt nhạt nhòa, giọng lắp bắp: “Anh... anh... phải làm gì để cứu... cứu con đi chứ”. Quả thực lúc này Hoàng cũng bối rối không kém gì vợ. Tin dữ khiến anh choáng váng. Biết bao hy vọng về đứa con trai tưởng như tan vỡ. Thằng Điệp là máu thịt, là nguồn sống của vợ chồng anh. Giờ đây bọn bắt cóc đòi tiền chuộc những 10 tỷ. Số tiền này vượt quá khả năng của anh. Kể cả có đủ Hoàng cũng không bao giờ để lũ bất lương cướp trắng trên đầu trên cổ người dân lao động. Hoàng đã được các đồng chí công an phường phổ biến cách chống lại các chiêu trò của chúng. Chúng thường đe dọa tính mạng của nạn nhân hòng mau chóng nhận tiền chuộc. Khi chỉ còn hai vợ chồng, Hoàng bảo: “Nếu chúng gọi đến, em bảo thời gian gấp quá không kịp thu xếp và yêu cầu chúng hạ xuống 5 tỷ. Anh có cách”. Chị Dung hỏi lại: “Cách gì? Anh định báo công an hả? Không được đâu. Bọn chúng sẽ giết con mình mất”. Nhìn vợ rũ xuống như tàu cải héo, Hoàng không nỡ chồng thêm nỗi âu lo lên đôi vai người vợ. Anh nhẹ nhàng nói cho vợ yên lòng: “Anh gọi điện hỏi vay vài người bạn”. Nói vậy nhưng trong thâm tâm Hoàng đã có chủ ý. Anh sẽ bí mật trình báo công an. Hơn bao giờ hết, anh biết chỉ có lực lượng công an mới cứu gia đình anh qua hoạn nạn này.

Lâu lắm rồi Thượng tá Trần Duy Ân, trưởng phòng trật tự an ninh và giải cứu con tin công an tỉnh mới có một chiều thanh thản. Từ trên cửa sổ tầng 5 công an tỉnh, Ân nhìn ánh tà dương đang rơi dần trên dòng sông in bóng hàng cây và dãy nhà cao tầng ven đường. Vài ba chiếc thuyền câu chậm rãi trôi. Người người tản bộ dọc bờ sông. Một đôi bạn trẻ chắc đang yêu nhau, tay cầm tay, hạnh phúc ngời trong ánh mắt. Cuộc sống thanh bình an nhiên. Nắng thu vàng hanh hao khiến lòng người như gợi nhớ về những kỷ niệm xa xưa. Anh thầm mong xã hội lúc nào cũng như thế này. Có thể các anh sẽ “thất nghiệp”. Nhưng không sao. Đó cũng là niềm vui và mong ước của mọi người dân. Anh chợt nhớ đến lời hứa với con trai: “Sáng mai bố mẹ sẽ đưa con nhập trường”. Vợ chồng Ân sinh được hai người con, cô con gái lớn là giáo viên đã nhận công tác mấy năm nay. Cậu út vừa thi đỗ vào Đại học An ninh. Ngày biết tin con thi vào Đại học An ninh vợ anh rền rĩ: “Nhà có một chiến sĩ công an mẹ đã mệt rồi, nay lại thêm một người nữa. Mày có thương mẹ không?”. Lời than vãn của vợ làm Ân nhớ lại ngày anh gia nhập đội ngũ an ninh.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có bố và mẹ đều là công an, Ân sớm nuôi lý tưởng được cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc. Được cha mẹ động viên, 18 tuổi Ân đăng ký tham gia nghĩa vụ công an. Hết nghĩa vụ, Ân thi vào đại học an ninh và trúng tuyển. Đến nay đã ba chục năm trôi qua. Công việc của một cảnh sát hình sự tuy gặp vô vàn khó khăn gian khổ và cả hiểm nguy. Nhiều lần phải đối mặt với những tên tội phạm sừng sỏ và hung hãn nhưng tư tưởng Ân chưa một lần dao động. Lúc nào trong anh cũng tràn đầy nhiệt huyết kiên định với con đường mình đã chọn. Anh cùng đồng đội phá nhiều vụ trọng án, mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân. Là người trực tiếp tham mưu xác lập chuyên án, Ân thường xuyên xuôi ngược trên khắp nẻo đường đất nước truy bắt tội phạm. Ân còn đề xuất lên ban giám đốc các phong trào vận động tuyên truyền nhân dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc bằng các mô hình tự quản. Bản thân anh luôn cố gắng phấn đấu làm theo lời Bác Hồ dạy người công an nhân dân.

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng hồi tưởng của Ân. Anh nhấc máy: “Alo, tôi Ân xin nghe”. Đầu dây bên kia là tiếng của giám đốc công an tỉnh: “Có một vụ bắt cóc tống tiền vừa xảy ra tại chung cư cao cấp Thành Xuân. Mời đồng chí lên ngay phòng họp”. “Vâng, tôi sẽ có mặt”. Vừa khóa cửa phòng, Ân vừa gọi điện cho vợ: “Em à, sáng mai anh không thể đưa con nhập trường được đâu. Có công vụ đột xuất. Nói với con hãy thông cảm nhé”. Đầu dây bên kia im lặng một chút rồi bật lên giọng dỗi hờn: “Công an các anh thì lúc nào cũng có công vụ đột xuất”. Ân tắt máy mỉm cười. Anh biết tính vợ, hờn dỗi đấy, buồn đấy nhưng chưa bao giờ chị làm khó công tác của chồng. Ân biết nhiều đêm vợ anh không ngủ lo âu chờ chồng những chuyến công tác đột xuất như thế này. Ngày còn yêu nhau, chị bảo: “Yêu anh, em yêu luôn cả những khó khăn trong nghề nghiệp của anh”. Biết chấp nhận nhiều khi cũng là niềm hạnh phúc và tự hào của người vợ một chiến sĩ công an.

Chuyên án giải cứu con tin được xác lập. Thượng tá Ân làm trưởng ban, đại đội trưởng đơn vị giải cứu và đội trưởng an ninh ngoại tuyến là phó trưởng ban. Lệnh giám đốc: “Bằng mọi giá phải giải cứu con tin an toàn tuyệt đối. Đây không chỉ là việc giải cứu một con người mà còn là danh dự của người chiến sĩ công an. Chúng ta không thể phụ niềm tin của nhân dân. Bắt bọn tội phạm phải chịu hình phạt của pháp luật”. Không cần chờ đến lúc xác lập chuyên án mà ngay từ khi nhận được tin báo của ông bảo vệ khu chung cư, tất cả mọi lối ra vào trong tỉnh đã được lập chốt kiểm soát gắt gao. Đây là phương án số 1 mà các đơn vị trong ngành công an đã luyện tập nhiều lần. Đại đội đặc nhiệm giải cứu con tin được huy động tối đa, sẵn sàng vào cuộc. Đây là lực lượng thiện chiến trong “đại gia đình” ngành công an. Họ có thể chiến đấu trong mọi địa hình, mọi thời tiết. Ân cùng ban chỉ huy chuyên án đi trên một chiếc xe 16 chỗ đeo biển số dân sự. Qua trích xuất camera an ninh, biết chiếc xe màu trắng chưa ra khỏi thành phố, chắc bọn chúng còn đợi tiền chuộc nhưng Ân vẫn luôn nhắc các chốt: “Phải nâng cao cảnh giác, không để lọt tội phạm”. Để có được hệ thống an ninh này, công an tỉnh đã nhiều lần tổ chức vận động cũng như phát động nhân dân hưởng ứng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Nó như “cánh tay nối dài” góp phần không nhỏ việc đảm bảo an ninh xã hội, giúp các lực lượng chức năng nhanh chóng phá án.

Ân mở máy điện thoại: “Alo, anh Hoàng hả? Anh chị đang ở đâu đấy? Chúng tôi không thể đón anh chị tại nhà được, đề phòng bọn chúng theo dõi. Anh nghe đây, xe của chị cứ để trước cửa gara chung cư làm như chuẩn bị đi. Sau đó anh chị đi bộ ra sau nhà D. Chúng tôi đón ở đó”. Chưa kịp ngồi yên trên ghế, chị Dung đã mếu máo: “Các anh ơi, từ nãy đến giờ chúng nó liên tiếp gọi đến giục nhanh chóng nộp tiền. Nếu chậm chúng sẽ giết thằng Điệp. Hu...hu...”. Ân động viên: “Chị cứ bình tĩnh. Kinh nghiệm cho thấy bọn bắt cóc không bao giờ giết nạn nhân một khi còn hy vọng nhận được tiền chuộc. Chúng tôi đã có kế hoạch cụ thể rồi. Chị đưa máy điện thoại của chị cho đồng chí Hằng. Kể từ giờ phút này đồng chí Hằng sẽ thay chị liên lạc với bọn chúng”. Màn hình tìm kiếm trên xe trắng xóa. Anh Hoàng kể: “Ban đầu tín hiệu định vị của thằng Điệp cài trong chiếc đồng hồ đeo tay vẫn còn nhưng chỉ lát sau biến mất”. Ân bảo: “Có lẽ bọn chúng đã phát hiện và phá hỏng”. Vừa lúc đó điện thoại của chị Dung đổ chuông. Tiếng người đàn ông vang lên: “Tôi nhắc lại: Một: Cấm tuyệt đối báo công an. Hai: Khẩn trương nộp tiền ngay. Ba: Không được tắt điện thoại. Đã đủ tiền chưa?”. Hằng giả giọng chị Dung run run nói: “10 tỷ chứ có phải vỏ hến đâu mà nhanh thế. Xin các anh cho thêm thời gian. Nếu các anh nhận 5 tỷ gia đình có ngay”. Phía đầu dây bên kia im lặng. Có thể chúng cân nhắc số tiền chuộc. Cũng có thể chúng đã phát hiện ra điều khác lạ giữa hai giọng nói. Nếu điều này xảy ra thì tính mạng thằng Điệp cực kỳ nguy hiểm. Nhưng Ân tin chắc bọn tội phạm không thể nhận ra điều này. Anh tin nhân viên dưới quyền mình. Từ hồi còn là sinh viên Hằng đã có biệt tài giả giọng nói của người khác. Thật đến mức chuyên gia của ngành còn nhầm tưởng.

Chiếc máy dò phương vị trong xe của thượng tá Ân vẫn chưa tìm được vị trí của chiếc điện thoại vừa gọi do bị khuất nhiều nhà cao tầng trong thành phố. Có lúc tưởng như đã “vồ” được nó ở phía Tây thành phố. Nhưng rồi chỉ vài giây sau nó lại biến mất. Nỗi lo lắng và căng thẳng hiện lên từng khuôn mặt. Tất cả đều hiểu rằng sinh mạng thằng Điệp lúc này hết sức nguy cấp. Những vụ án bắt cóc đòi tiền chuộc thì thời gian là yếu tố vô cùng cấp thiết. Sự căng thẳng tưởng như bị đẩy đến tột cùng. Giữa lúc đó điện thoại chị Dung bật sáng. Vẫn là tiếng người đàn ông: “Chúng tôi đồng ý rút xuống với giá 7 tỷ. Thời hạn là 30 phút. Bằng không sáng mai anh chị sẽ nhận xác thằng nhỏ bên bờ sông”. Cùng một lúc trong xe đồng loạt là tiếng thở phào nhẹ nhõm. Như vậy tên tội phạm đã tin giọng nói đó là của chị Dung. Thượng tá Ân cho xe quay lại chung cư Thành Xuân. Trước khi để Hằng sang lái chiếc xe của chị Dung, thượng tá nắm chặt bàn tay Hằng như truyền cho cô niềm tin chiến thắng. Anh tin chắc cháu Điệp sẽ được giải thoát và bọn tội phạm sẽ phải đền tội.

Vừa lúc đó tiếng người đàn ông lạ trong điện thoại: “Chị đã chuẩn bị xong chưa?”. Hằng nhìn thượng cấp như xin ý kiến. Ân im lặng gật đầu. Hằng nói: “Đã đủ 7 tỷ. Giao ở đâu? Tôi cần nghe tiếng con tôi trước khi giao tiền”. “Chị yên tâm sẽ được gặp con nguyên vẹn. Giờ chị đi một mình, lái xe ra quốc lộ đi về phía Hà Nội. Không được tắt điện thoại”. Lập tức Ân báo cho tất cả các chốt bí mật đi theo bảo vệ Hằng. Tên tội phạm tỏ ra rất khôn ngoan và chuyên nghiệp. Hắn hướng dẫn Hằng đi loanh quanh trong thành phố rất lâu. Có lúc tưởng như hắn định vượt qua chốt kiểm soát phía Hải Phòng. Hình như hắn kiểm tra xem có cái “đuôi” nào không. Có lúc hắn lại hướng dẫn Hằng đi vào con đường liên xã nhỏ hẹp vắng ngắt. Những điều này Ân và ban chỉ huy đã lường trước. “Dừng lại”. Tên tội phạm lên tiếng. Hằng lập tức đạp phanh. “Ra khỏi xe”. Hằng làm theo lệnh của chúng một cách bình tĩnh nhưng không tắt máy xe. Ánh đèn pha sáng lóa soi rõ cả một vùng rộng lớn. Hai bên là cánh đồng lúa đang thì con gái. Hằng nhìn trước nhìn sau chẳng thấy bóng dáng cái xe nào. Hằng quá hiểu cái trò mèo vờn chuột của chúng. Cô hét lên: “Các anh đang ở đâu? Tôi mệt mỏi quá rồi. Tôi muốn nghe tiếng nói của con tôi”. “Xin lỗi, tôi nhầm đường. Chị vẫn đi một mình đấy chứ? Lên xe đi tiếp”. Hằng lại lên xe di chuyển theo sự hướng dẫn của chúng. Qua nhiều lần quẹo trái quẹo phải, tiếng người đàn ông vang lên: “Đến rồi. Ra khỏi xe”. Quả đúng như hắn nói, từ xa Hằng nhìn thấy chiếc xe con màu trắng dừng bên ruộng ngô cao ngang đầu người. Cô cho xe của mình dừng cách xe bọn tội phạm chục mét. Tên tội phạm chui ra khỏi xe. Qua đèn pha, Hằng thấy hắn đeo mặt nạ, tay đeo găng tay đen, mặc comple đen. Theo mô tả của chị lao công thì đây chính là tên lôi cháu Điệp vào xe. Còn thằng lái chắc đang ngồi trong xe. Vậy chúng có ít nhất là hai tên. Dù chúng có hai hay nhiều tên Hằng cũng không sợ. Cô tin trong màn đêm đen kia các đồng đội đang ngầm bảo vệ cô. Tên đeo mặt nạ tiến gần tới Hằng. Bàn tay phải của hắn giấu sau lưng. Trong đầu Hằng bật ra ý nghĩ: Hắn có súng. Không có gì phải sợ cả. Tên tội phạm đang đứng trước mặt. Lệnh phải bắt hắn mới là mệnh lệnh cao nhất vào lúc này. Còn cách nhau chừng hơn một mét, hắn hỏi: “Tiền đâu?”. Hằng mở miệng túi cho hắn nhìn thấy những cục tiền xếp bên trong và nói: “Tôi sẽ không trao khi chưa nhận được...”. Hằng chưa nói hết câu thì nhanh như chớp, tên tội phạm nhào tới giật túi tiền bằng cả hai tay. Hắn không có súng. Bằng một thế võ điêu luyện, Hằng quật tên tội phạm sấp mặt xuống nền đường bê tông. Hằng bẻ quặt tay phải hắn ra phía lưng đồng thời túm chân trái kéo ngược lên. Chiếc còng số 8 nhanh chóng bập vào tay trái và chân phải của tên tội phạm. Bằng cách khóa này dù tên tội phạm có muốn ngồi dậy cũng khó chứ đừng nói chi đến việc chạy trốn. Bỏ mặc tên tội phạm nằm trên nền bê tông lạnh ngắt, Hằng thận trọng tiến về chiếc xe. Cửa xe bật tung. Trong xe không có ai hết, kể cả cháu Điệp.

Thế này là thế nào? Hằng hốt hoảng báo: “Đã bắt được một tên. Cháu Điệp không có trong xe”. Chưa đầy năm phút sau Thượng tá Trần Duy Ân cùng ban chỉ huy có mặt. Một cuộc lấy cung “nóng” được diễn ra. Ân điềm tĩnh hỏi: “Cháu bé các anh giấu ở đâu? Vẫn còn kịp cho anh chuộc lại lỗi lầm”. Tên tội phạm khai hắn tên là Nhuần. Cùng phạm tội với hắn còn một tên nữa là Kháng. Hiện Kháng và cháu bé ẩn tại ngôi nhà xây dở ở khu đô thị phía Tây thành phố. Khi nào nhận tiền xong tên Nhuần sẽ báo cho tên Kháng thả cháu Điệp. “Tên Kháng có súng không?”. “Dạ, có một khẩu súng ngắn và sáu viên đạn ạ”. Ân mở máy bộ đàm: “Alo, các lực lượng tham gia nghe đây, lập tức càn quét khu đô thị phía Tây. Chú ý ngôi nhà ba tầng đang thi công dở. Hãy cẩn thận, nó có súng”. Bất chợt điện thoại của tên Nhuần rung mạnh. Thượng tá mở máy. Tiếng của tên Kháng vang lên: “Đã nhận được chưa?”. Ân ghé tai tên Nhuần nói khẽ: “Rồi, thả thằng nhỏ ra. Cứ ở đấy chờ tao”. Tên Nhuần nhắc lại như cái máy. Nhưng hình như tên Kháng đã phát hiện ra điều gì khác lạ ở giọng nói của tên Nhuần hoặc do tính cẩn thận, hắn nói: “Chờ mày về rồi thả nó cũng chưa muộn”.

Kế hoạch vây bắt tên Kháng cùng việc giải thoát cháu Điệp phải tiến hành lại từ đầu. Khu đô thị phía Tây mới được thành lập rộng vài trăm hécta. Cơ sở hạ tầng hoàn toàn chưa có gì. Bởi vậy chỉ có vài ba ngôi nhà xây dở nhô lên như hòn đảo. Không khó khăn lắm đơn vị đặc nhiệm đã tìm được ngôi nhà tên Kháng và cháu Điệp ẩn nấp. Vòng vây dần khép chặt. Thượng tá Ân cùng ban chỉ huy đến nơi thì vòng vây chỉ còn cách ngôi nhà ba chục mét. Người đội phó đội đặc nhiệm chạy tới báo cáo tình hình. Thượng tá Ân hỏi: “Có chắc thằng Kháng ẩn trong này không?”. “Báo cáo, không nhìn rõ mặt nhưng tôi đã nhìn thấy bóng người bên trong ạ”. Ân ra lệnh cho tất cả đèn pha các loại xe đồng loạt bật sáng chiếu thẳng vào ngôi nhà. Tên tội phạm quả khôn ngoan khi chọn nhà này để dễ phòng thủ. Đó là một ngôi nhà mới đổ xong sàn tầng 2, tầng 3 đang xây dở. Chỉ có một cửa ra vào duy nhất trên tầng 2. Anh lên loa phóng thanh nói: “Anh Kháng nghe đây. Chúng tôi biết anh đang ẩn nấp tại tầng 2 cùng cháu bé. Ngôi nhà đã bị chúng tôi bao vây. Anh không thể thoát nổi đâu. Tôi khuyên anh hãy hạ vũ khí đầu hàng để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật”. Im lặng rất lâu. Năm phút rồi mười phút. Từ trong nhà vang lên tiếng tên Kháng: “Tôi báo cho các ông biết đừng có dại dột động chân động tay. Trong phòng còn thằng nhỏ nữa đấy. Tôi sẽ bắn chết nó khi bị tấn công”. Ân hỏi: “Giờ anh muốn gì?”. “Tôi cần một chiếc xe con đổ đầy xăng. Trong xe có 7 tỷ đồng”. Một thoáng suy nghĩ, Ân bảo: “Trước khi anh có đầy đủ theo yêu cầu, chúng tôi phải nhìn thấy cháu Điệp”. Lập tức trên ban công tầng 2, thằng Kháng đẩy cháu Điệp ra trước, hắn đứng phía sau, mũi súng ngắn dí vào gáy cháu Điệp. Thằng Điệp gào to: “Bố mẹ ơi, cứu con với”. Thằng Kháng lên tiếng: “Các ông nhìn rõ rồi chứ. Hãy tiến hành trước khi tôi đổi ý”. “Tôi chấp nhận yêu cầu của anh. Chờ nửa tiếng nữa”. Thượng tá Trần Duy Ân nói.

Khoảng thời gian nửa tiếng chờ đợi dài như một năm. Cả hai phía đều hồi hộp. Ban chỉ huy quyết định điều tên Kháng ra khỏi nhà rồi tùy cơ trên đường tháo chạy của nó sẽ giải cứu cháu Điệp. Còn tên Kháng lại nghĩ sẽ mang thằng nhỏ lên xe đến khi nào thật an toàn mới thả. Người đội phó đội đặc nhiệm trình bày kế hoạch bắt tên Kháng ngay tại đây. Anh bảo: “Nếu để nó ra khỏi địa bàn tỉnh chúng ta sẽ thêm nhiều khó khăn”. Ân hỏi lại: “Có chắc chắn đảm bảo an toàn cho cháu Điệp không?”. Người đội phó gật đầu: “Chắc chắn. Tôi tin vào khả năng của mình như tin hai bàn tay có mười ngón”. Thượng tá Ân nói: “Tôi chấp nhận kế hoạch này. Còn các đồng chí có ý kiến khác không?”. Ban chỉ huy chuyên án cùng chấp thuận phương án bắt tên tội phạm của người đội phó đưa ra. Xe đến. Chiếc xe con chậm rãi lùi sát vào cửa đi tầng 1. Thượng tá lên loa: “Xe đã đến”. Tên Kháng lại đẩy cháu Điệp ra, hỏi: “Tiền đâu?”. Người lái xe mở túi cho tên Kháng nhìn thấy từng cục tiền trong túi. Tên Kháng lại nói: “Bỏ túi tiền vào trong xe. Tất cả lùi lại 100 mét”. Thượng tá Ân phát lệnh tất cả các đơn vị đang bao vây ngôi nhà lùi lại theo yêu cầu của tên Kháng. “Tôi nhắc lại, nếu các ông ho he, tôi sẽ bắn nát đầu thằng nhỏ rồi tự sát đấy”. Thằng Kháng nói trước khi dẫn cháu Điệp xuống tầng 1. Trong ánh đèn pha sáng như ban ngày, tất cả mọi người căng mắt hồi hộp dõi theo từng hành động nhỏ của tên Kháng. Hắn cầm khẩu súng ngắn bằng tay phải kề sát gáy cháu Điệp. Tay trái túm lưng áo cháu Điệp đẩy đến chiếc xe con đang nổ máy. Chắc thằng Kháng tin rằng với mưu kế này công an sẽ không dám tấn công. Giữa phút giây sinh tử của con trai, anh Hoàng nhắm mắt không dám nhìn. Chị Dung ôm ngực như ngừng thở. Đến bên cánh cửa của ghế lái, tên Kháng buông áo thằng Điệp ra, dùng tay trái mở cửa xe. Bỗng hắn kinh hoàng rú lên. Một bóng đen từ ghế lái bật cao đạp trúng giữa mặt làm hắn ngã ngửa ra phía sau. Nói thì lâu chứ sự việc xảy ra trong chớp mắt. Thằng Kháng bật dậy giơ súng nhằm thẳng vào cái bóng đen. Một tiếng súng khô khốc vang lên phá tan màn đêm yên tĩnh. Tên tội phạm đổ vật ra phía sau. Thượng tá Ân là người xông đến đầu tiên. Nhìn vết đạn trên trán tên tội phạm, anh vỗ nhẹ lên vai người đội phó đặc nhiệm: “Cậu bắn quá chính xác. Nghĩ cho cùng chúng ta không còn cách nào khác”. Kim đồng hồ chỉ đúng 2 giờ sáng.

Thế là sau gần 10 tiếng truy lùng, vây bắt tội phạm, cán bộ và chiến sĩ công an tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giải cứu con tin an toàn tuyệt đối. Đón nhận đứa con trai yêu quý từ tay thượng tá Trần Duy Ân, vợ chồng anh Hoàng vô cùng xúc động không nói nên lời. Nhìn gia đình anh Hoàng sum vầy trong hạnh phúc, thượng tá chợt nhớ đến con mình, anh tự nhủ: “Vậy là sáng mai mình vẫn kịp đưa nó lên Hà Nội nhập trường”.
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Nghiên cứu, Lý luận, Phê bình và Văn nghệ dân gian: "Sự tích Thành hoàng làng Đồng Niên, phường Việt Hòa, phành Phố Hải Dương"(11/10/2024)
Nghiên cứu, Lý luận, Phê bình và Văn nghệ dân gian: "Âm nhạc thiếu nhi và sự đóng góp của các nhạc sĩ Hải Dương" (11/10/2024)
Nghiên cứu, Lý luận, Phê bình và Văn nghệ dân gian: "Lớp học trong ngôi chùa cổ - một truyện ngắn đậm chất thơ của Nguyễn Hải Yến"(08/10/2024)
Mùa thu và phone(08/10/2024)
Tự khúc(07/10/2024)
Các tin cũ hơn
Truyện ký "Phu Bia những đỉnh cao thử thách" của tác giả Chu Đức Hòa(08/01/2024)
Cây đa làng(08/01/2024)
Tú Lệ(08/01/2024)
Tản văn: Nhớ "Áo mùa đông" của tác giả Nguyễn Thế Trường(08/01/2024)
Vườn nhà(04/01/2024)
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na