Tạp chí Văn nghệ Hải Dương
Tác phẩm Trại Sáng tác Đà Lạt 2022: "Săn mây trên đỉnh Pinhatt" của tác giả Đinh Ngọc Hùng
04/07/2022 12:00:00

Tòa nhà Z trong thành phố. Tầng 5 trải rộng với hàng trăm chiếc hộp ken đặc. Trong mỗi chiếc hộp đó tồn tại một thực thể người được nhận diện bởi những hoạt động sinh học.

 

Hôm nào cũng vậy, sáng sớm, ngần ấy con người từ khắp những cái hộp của thành phố cuống quýt xuống đường, hòa vào dòng người đặc sệt chầm chậm bò qua những ngã ba, ngã tư, đèn xanh, đèn đỏ, khúc quanh, khúc cua… để cùng một lúc xuất hiện ở đây vào giờ này.

Sau khi kề gương mặt lên chiếc máy nhận diện để điểm danh, họ vội vã đi vào chiếc ô của mình như thể những con rô-bốt bò vào vị trí làm việc đã được lập trình sẵn.

Có gặp nhau những thực thể người cũng thể hiện sự tương tác, tiếp xúc, va chạm thoáng qua bằng bàn tay hơi đưa lên như chào, cái gật đầu rất nhanh, cặp môi khẽ nhếch như cười hoặc một gương mặt lạnh không biểu cảm... Rồi họ lướt qua nhau như những khối vật chất bị vòng xoay vô hình tác động, di chuyển, kéo đi bất định.

Lọt vào một trong những chiếc hộp như thế, cô gái để túi xách xuống bàn, ngồi xuống ghế xoay đưa ngón tay trỏ nhấn khởi động máy tính. Máy tính được cấp nguồn chạy ro ro, màn hình sáng lên nháy vài lần rồi hiện ra một khối rubik bị hút vào vòng xoáy màu xanh nhạt.

Bao giờ khi hình nền hiện ra, cô gái cũng dừng lại ngắm một lát, như thể xem hôm nay khối rubik có xoay được vòng nào không. Cái cách nhìn hình nền khối rubik của cô gái giống như thể một người ngắt camera mắt để nhìn bức tranh 3D hoặc tranh lập thể bằng con mắt não bộ bên trong. Rốt cuộc khi các biểu tượng folder đã trải kín màn hình thì chiếc camera mắt lại kéo cô gái về với thực tại vì biết ở cái khoảng mơ hồ kia chẳng có gì xuất hiện.

Khi các biểu tượng folder đã trải kín màn hình, cô gái mở chiếc túi xách trong có mấy thỏi son môi, thêm vài đồ lặt vặt con gái lấy ra chiếc USB cắm vào cây máy tính để trích xuất dữ liệu mà nhiều đêm cô phải thức tổng hợp. Những dòng dữ liệu đã chạy trên màn hình. Tệp thông tin đang được xử lý.

Chuyên viên phân tích dữ liệu là vị trí cô gái đang đảm nhiệm tại doanh nghiệp FDI này.

Lại lỗi dữ liệu. Dạo này trên mạng xuất hiện nhiều hacker đột nhập hẳn vào mạng trung tâm của các công ty để phá hoại, trộm bí mật hoặc tống tiền. Những cuộc tấn công này có thể do phía hacker độc lập phát động. Cũng có thể do phía đối thủ kinh doanh thuê hacker để phá hoại hoặc trộm những dữ liệu bí mật.

Vấn đề an ninh mạng chưa khi nào thôi nóng. Cô gái hy vọng nó không nghiêm trọng, không ảnh hưởng đến những dữ liệu mà cô đã dày công thu thập.

Màn hình đã xuất hiện lại các cột dữ liệu song đang trôi tuồn tuột về phía đối diện như thể các con chữ đang bị một dòng trường lực vô hình hút đi. Việc xử lý sự cố công nghệ này vượt khả năng của cô gái. Cô đứng dậy đi tới một chiếc hộp ở cách đó vài dãy, trao đổi với một nhân viên nam.

Nghe cô gái trao đổi, gã trai ngồi đó bật dậy đi theo cô gái. Nhìn màn hình, gã trai vội vã thả người xuống ghế, tay bổ gấp gáp trên bàn phím. Hành động của gã trai như thể nếu không chạy đua những dòng dữ liệu cuối cùng sẽ bị vòng xoáy vô hình cuốn đi.

Chừng mười phút, những dòng dữ liệu ngừng trôi. Gã trai buông tay khỏi bàn phím.

“OK. Vấn đề đã được giải quyết. Những dữ liệu mất đã được lấy lại. Có thể vẫn có thất thoát. Đó là điều không tránh khỏi. Sẽ mất thêm chút thời gian. Hãy kiên nhẫn nhé cô gái”.

Gã trai nói. Cô gái thở phào nói lời cảm ơn. Gã trai chẳng để tâm lắm đến điều đó, đứng dậy thủng thẳng trở về nơi vừa tới.

“Kiểm. Trưa nay, tôi mời anh đi ăn cơm nhé. Để cảm ơn”.

Cô gái gọi với theo. Đi được vài bước, gã trai quay lại gật đầu.

Gã trai, chuyên viên an ninh mạng của công ty, chịu trách nhiệm bảo đảm cho mọi hoạt động liên quan đến công nghệ thông tin, trong đó có công tác bảo mật, chống lại sự xâm nhập của giới hacker. Đây không phải là lần đầu cô gái phải nhờ đến sự trợ giúp của gã trai.

Nhưng một dạo sau Kiểm nghỉ việc chuyển ra làm việc tự do. Dù chỉ là đồng nghiệp, song việc Kiểm nghỉ việc khiến Minh có chút hụt hẫng. Kiểm không giải thích lý do khi cô hỏi.

Cuộc đời Minh vẫn lặng lẽ dịch chuyển như khối rubik mải miết xoay để tìm lời giải. Gác lại những khoảng trống vô hình, Minh lao vào công việc.

Minh muốn chứng minh mình xứng đáng với vị trí quản lý bộ phận thu thập dữ liệu chiến lược vừa được giao cho bằng năng lực và sự cố gắng.

Mặc dù Kiểm đã nghỉ làm song hai người vẫn giữ mối liên hệ. Cuối tuần, thi thoảng Kiểm hẹn Minh đi chơi. Mỗi lần như thế, Minh thấy mình được nạp lại năng lượng sau một tuần bị công việc và guồng xoáy mưu sinh vắt kiệt sức.

Nghe lời Kiểm, Minh cũng có đọc thử cuốn sách Lối sống tối giản của người Nhật nhưng thấy nó không hợp với mình. Những điều viết trong sách không phải là điều Minh mong muốn hướng đến, ít nhất trong lúc này.

Trong bộ phận thu thập dữ liệu chiến lược của công ty do Minh quản lý có Sa. Sa là một nhân viên nữ mới từ bộ phận khác chuyển về. Minh quý Sa nên có sự chỉ bảo tận tình trong công việc. Vì thế, tình cảm giữa hai người khá tốt.

Sa là dân tỉnh lẻ, sau khi tốt nghiệp đại học cô gái quyết tâm bám trụ lại thành phố. Sau một ngày làm việc bị vắt kiệt sức lực, cả Minh và Sa đều cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi. Sa còn bị đau đầu. Thế nhưng buổi tối cả hai vẫn phải ở lại làm việc để ngày mai nhóm có buổi thuyết trình trước lãnh đạo công ty.

Thấy Sa đau đầu, mệt mỏi, Minh bảo Sa hãy nghỉ ngơi một lát để mình xuống dưới đường mua đồ ăn. Sa gật đầu. Rồi trong lúc Minh xuống đường mua đồ ăn, Sa ngả người trên ghế, mắt nhắm thư giãn.

Minh biết Sa thích ăn bún trộn nên đi xuống một hàng ở dãy phố bên cạnh mua hai suất. Tối nay để hoàn thành được khối lượng công việc chắc chắn hai người sẽ phải làm việc rất vất vả. Nếu về khuya, Minh sẽ bảo Sa về nhà mình nghỉ cho lại sức. Vì quán hàng ở dãy phố bên cạnh nên Minh phải đi bộ mất hơn chục phút. Lúc đến, quán khá đông khách nên phải chờ mất thêm một lúc.

Minh về đến nơi vẫn thấy Sa nằm ngả người trên ghế, mắt nhắm hờ trong chiếc hộp làm việc của mình. Có lẽ công việc quá căng thẳng nên Sa tranh thủ chợp mắt.

Nghĩ vậy nên bày hai suất bún trộn ra bàn xong, Minh mới gọi Sa dậy ăn tối. Minh gọi lần thứ hai vẫn không thấy Sa trả lời. Một chút lo lắng xuất hiện trong Minh.

Minh đến bên Sa lay gọi nhưng cô gái vẫn nằm im như đang ngủ, hơi thở đã tắt. Nhân viên an ninh công ty xuất hiện. Camera giám sát được trích xuất. Xe cứu thương tới. Minh không biết mình về nhà bằng cách nào…

Sự ra đi đột ngột của Sa là một cú sốc lớn với Minh. Nó ám ảnh hơn những hình ảnh chụp cảnh thiêu người chết vì Covid-19 bằng củi ngoài trời từng rung động khắp thế giới nhiều tháng trời ở Ấn Độ, Nepal.

Minh gọi điện cho Kiểm nói về sự ra đi của Sa.

Sa, Kiểm, Minh dù sao cũng từng là cộng sự. Lúc gọi điện, Minh đã khóc, có lẽ vì sợ hoặc chống chếnh.

Chết vì làm việc quá sức là hiện tượng xảy ra khá phổ biến ở Nhật Bản. Tiếng Nhật gọi hiện tượng này là Karoshi. Theo thống kê, mỗi năm tại Nhật Bản có tới gần 2.000 ca tử vong có liên quan đến công việc, chủ yếu do đột quỵ, đau tim, trầm cảm và tự tử. Cứ 5 người lao động có 1 người nằm trong nhóm có nguy cơ tử vong vì làm việc quá sức.

Phải chăng Sa cũng là một nạn nhân của hiện tượng Karoshi. Nếu Sa là nạn nhân của hiện tượng Karoshi thì Minh cũng không ngoại lệ. Sau cái chết của Sa, Minh rơi vào trạng thái trống rỗng. Ngay cả lúc mẹ mất, Minh cũng không rơi vào trạng thái tồi tệ như khi chứng kiến sự ra đi của Sa. Lần đầu tiên, Minh thấy sự bất trắc, mong manh của cuộc đời.

“Nom cô chẳng ổn chút nào”.

Kiểm nói khi gặp Minh. Sau cái chết của Sa, Kiểm thường đến an ủi Minh. Kiểm bảo Minh cần phải tìm cách thoát ra khỏi trạng thái tồi tệ hiện tại. Minh nghĩ Kiểm nói đúng. Nhưng Minh đã cố mà vẫn không được. Sự ra đi của Sa đã để lại sự thương tổn thẳm sâu trong Minh.

“Cô cần một động lực để nạp lại năng lượng tích cực. Một chuyến đi vào cuối tuần có thể sẽ làm thay đổi tình trạng hiện tại”.

Kiểm nói như thể một người thầy thuốc đang bắt bệnh.

Lâu lắm rồi Minh không chuẩn bị cho một chuyến đi xa nên chẳng biết bỏ thứ gì vào ba lô. Cũng đúng bởi thời tuổi trẻ của Minh chỉ gói gọn trong vòng xoáy làm việc kiếm tiền. Thấy vẻ lúng túng của Minh, Kiểm bảo, hãy nghĩ đơn giản, chỉ cần mang theo vài bộ quần áo để đi đường trường, ngủ, vài thứ vật dụng cần thiết của con gái là đủ.

Đây không hẳn là một chuyến du lịch nên sẽ không có cơ hội dành cho việc phô khoe sắc đẹp hay diêm dúa váy áo. Nghe lời Kiểm, Minh bỏ bớt rất nhiều thứ khỏi ba lô.

Minh cũng tự tin chọn cho mình một chiếc áo hoodie mix cùng với quần tregging. Áo hoodie có thể chống nắng và giữ ấm hiệu quả, quần tregging có chất vải dày hơn legging và ôm cơ thể như skinny. Vận với bộ đồ này, Minh kết hợp với một chiếc mũ bò lưỡi chai.

“Khá ổn đấy”.

Kiểm nói khi thấy Minh vận đồ bước ra. Câu nói của Kiểm khiến Minh tự tin. Kiểm chụp chiếc mũ bảo hiểm của hãng Royal lên đầu Minh, ân cần đóng khóa quai như người bảo mẫu chăm sóc một đứa bé.

“Nào cô gái. Giờ chúng ta sẽ lên đường”.

Thành phố và những tòa nhà chọc trời bị bỏ lại phía sau. Cảm giác trước một chuyến đi xa khiến Minh có chút hồi hộp. Cảm giác hồi hộp thay bằng cảm giác háo hức khi những dãy núi xuất hiện phía mờ xa. Lúc qua một trạm dừng nghỉ trên đường, Kiểm mua rất nhiều bánh kẹo nhét vào chiếc ba lô đã căng phồng để ở phía trước xe. Minh chỉ lặng lẽ quan sát những việc Kiểm làm chứ không hỏi.

Trên đường di chuyển, Minh thấy xuất hiện nhiều ngôi làng của người dân tộc thiểu số. Những bản làng là minh chứng cho việc Kiểm và Minh đã đi rất xa khỏi thành phố.

Phải đến chiều, hai người mới đến một ngôi làng san sát những ngôi nhà tường trình bằng đất, mái lợp tôn. Có vài nhà mái lợp cỏ tranh, rêu mọc dày hai ba gang tay nom thật lạ lẫm. Đường đi lại trong bản đã được đổ bê-tông nhẵn bóng nhưng xe máy đi lại vẫn khó khăn.

Sau một hành trình dài, Kiểm cho xe chạy chậm rồi rẽ vào một ngôi nhà trình tường, mái tôn như những ngôi nhà xung quanh.

Từ trong nhà, hai đứa trẻ một trai một gái còi cọc bước ra. Một lát sau, thêm một người phụ nữ trung niên khắc khổ tay dính đầy bột trắng từ trong bếp bước ra. Thấy Kiểm và Minh, người phụ nữ quết mấy sợi tóc vương xuống trán cười.

Dường như đã rất quen thân, hai đứa trẻ chạy lại bám lấy đùi Kiểm ríu rít nói cười. Kiểm xoa đầu đứa bé gái, xoa đầu đứa bé trai rồi mở ba lô lấy bánh kẹo đã mua trên đường đưa cho chúng. Kiểm còn lấy ra cho chúng một chồng truyện tranh. Có bánh kẹo, có truyện, hai đứa trẻ tản ra ngồi ở hiên nhà vừa ăn vừa đọc.

“Đây là gia đình cha mẹ nuôi tôi”- Kiểm nói- “Bởi vậy cô không phải ngại gì đâu. Cứ tự nhiên như ở nhà nhé”.

Một lúc sau một người đàn ông khắc khổ cầm con dao đi rừng xuất hiện từ phía những thửa ruộng bậc thang.

“Đó là Xì Xá Xè, cha nuôi tôi. Ông ấy nom vậy nhưng hiền lắm”- Kiểm nói.

Ông gật đầu chào Minh bằng nụ cười thân thiện. Ông nói tiếng Kinh được nhưng lơ lớ. Ông bảo, hôm nay là ngày con rồng, ngày đầu tiên của lễ hội Khô già già nên ông ra rừng công viên cuối làng lợp lại mái lán thờ cùng dân làng.

Kiểm đến góp chuyện:

“Cha nuôi bảo ngày mai còn có lễ mổ trâu ở ngôi lán cuối làng. Mai tôi sẽ đưa cô ra đó tham dự”.

Sáng hôm sau, khi Kiểm và Minh thức giấc, mặt trời đã lên khỏi sườn núi. Nhưng toàn bộ ngôi làng thì bị bao phủ trong mây. Mây bay từng lớp, từng lớp qua những thửa ruộng bậc thang, qua tán cây cổ thụ, luồn lách vào từng ngõ ngách trong những ngôi nhà đất.

Mẹ nuôi Kiểm đã dậy vào bếp làm bánh. Cha nuôi cũng đã ra lán thờ cuối làng để họp mặt chuẩn bị cho lễ mổ trâu hiến tế.

Lễ mổ trâu hiến tế cho thần linh diễn ra tại khu À gơ la do (còn gọi là rừng công viên) nằm ở cuối làng. Chỉ có đàn ông trong làng mới được tham dự lễ mổ trâu, đàn bà con gái không được phép lại gần.

Tuy nhiên hàng năm, lễ hội Khô già già thu hút rất đông khách du lịch, các nhiếp ảnh gia và các phóng viên báo chí đến tham dự.

Kiểm và Minh là du khách nên việc tham dự lễ hiến tế trâu không phạm húy kỵ gì của dân làng. Lúc Minh và Kiểm ra đến rừng công viên cuối làng đã thấy rất đông khách du lịch, các nhiếp ảnh gia và các phóng viên báo chí đổ về.

Tại chiếc cọc, một con trâu đực lớn đã được buộc sẵn đang thủng thẳng ăn cỏ. Ở khu vực lán thờ, cha nuôi Kiểm và những người đàn ông dân tộc đang chuẩn bị các công việc cho lễ hiến tế.

Một nhà nghiên cứu văn hóa có mặt giới thiệu với du khách và những người tham dự rằng, con trâu này là trâu thiêng. Nắm cỏ con trâu ăn cũng là cỏ thiêng. Ngay cả sợi dây thừng con trâu đang mang cũng là dây thiêng.

Trước lễ hội khoảng một tháng, dân làng sẽ cử hai người đi tìm trâu. Người được cử tìm trâu phải là nam thanh niên khỏe mạnh, gia đình mẫu mực, được dân làng nể trọng. Ngoài ra, gia đình ấy chưa từng có người chết vì tự tử, chết vì sét đánh, trong năm ấy gia đình này cũng không có tang. Đây là điều bắt buộc đối với người tìm trâu cho làng.

Con trâu tìm được có thể ở trong làng, có thể ở các làng khác lân cận nhưng phải là trâu đực mới lớn. Chọn được trâu, người tìm trâu sẽ mua về chăm sóc cẩn thận đến ngày làm lễ. Người tìm trâu coi việc chăm sóc con trâu tế của dân làng là một niềm vinh dự lớn của gia đình.

Sau khi ông thầy cúng của bản thực hiện mấy nghi thức lễ kín, những thanh niên khỏe mạnh tham gia vào việc mổ trâu.

Sau khi mổ trâu, những người đàn ông chia thịt trâu cho các gia đình trong bản. Thau pịa (phần phân non của con trâu) cũng được chia đều cho các gia đình bằng chén nứa. Đầu trâu và dẻ sườn chỗ ngon nhất được để lại dùng vào lễ tế chung. Bốn cẳng chân được chia cho hai người có công đi tìm trâu làm lễ và hai người được bầu đi tìm trâu năm sau.

Chỗ thịt sau khi chia xong được các gia đình cử người ra nhận mang về làm cỗ cúng tổ tiên, cầu mong tổ tiên bảo vệ cho con cháu trong cả năm.

Sau lễ hiến tế trâu, hai đứa em dẫn Kiểm và Minh đi thăm khắp lượt bản làng. Đâu đâu cũng diễn ra không khí vui vẻ của lễ hội. Đám thanh niên nam nữ quần áo xúng xính rủ nhau đi chơi chợ.

Cuộc sống nơi đây thô mộc, nghèo khó song để lại trong Minh thật nhiều dấu ấn sâu đậm. Họ sống bình dị, chậm rãi, vô tư mà không cần biết đến những guồng quay gấp gáp mà người thành phố như Minh đang chạy theo.

Kiểm bảo, sau lễ mổ trâu hôm nay, lễ hội Khô già già mới chính thức bắt đầu. Ngày mai dân làng sẽ cử người lên rừng chặt gỗ làm đu quay và lấy dây rừng làm đu dây. Sau lễ cúng này, người dân trong làng vui chơi 3 ngày và kiêng không chặt cây, cắt cỏ, băm chặt...

Trong phần hội, có sự tham gia của dân bản và du khách đến tham quan hòa chung vào không khí tưng bừng, đậm đà bản sắc dân tộc vùng cao của người Hà Nhì.

Tuy nhiên vì Minh phải trở lại công ty làm việc vào sáng đầu tuần nên hai người chia tay gia đình cha mẹ Kiểm về thành phố mà không thể ở lại tham dự toàn bộ lễ hội độc đáo đang diễn ra.

Lúc hai người chạy xe đến trước một sườn núi sâu hun hút phía dưới là một vực sâu, Kiểm dừng lại bảo Minh đứng mẫu để anh ta chụp vài kiểu. Lúc chụp xong, Kiểm không vội đi ngay như những lần trước mà lấy thuốc lá lặng lẽ châm hút mắt hướng ra không gian trùng điệp.

“Phong cảnh đẹp quá”- Minh nói.

“Ừ. Vách núi này là một nơi lý tưởng để chôn vùi những thứ cần quên lãng”- Kiểm nói- “Tôi có chuyện này muốn nhờ cô giúp được không?”.

“Có chuyện gì thế?”- Minh hỏi.

Kiểm lấy từ trong ba lô máy ảnh ra một chiếc USB màu đen giơ lên.

“Đây là những thứ cần quên lãng. Nhưng tôi không đủ dũng khí để vứt bỏ. Cô hãy giúp tôi ném nó xuống dưới”.

Nói rồi Kiểm đặt chiếc USB vào tay Minh.

“Có cần thiết phải thế không?”- Minh hỏi lại.

“Rất cần. Cô hãy giúp tôi vứt bỏ nó nhé”- Kiểm tiếp tục đề nghị.

“Sẽ thật tốt nếu vứt bỏ được những thứ cần quên lãng đúng không?”- Minh hỏi lại.

Kiểm gật đầu với một nụ cười ấm áp.

Minh cầm chiếc USB vung tay ném mạnh chiếc USB xuống vách núi. Sau cú ném, chiếc USB ngay lập tức bị mất dạng giữa không gian bao la.

Lúc Minh ném chiếc USB, Kiểm vẫn lẳng lặng hút thuốc nhìn cô bằng ánh mắt bình thản. Những dữ liệu trong chiếc USB là các đoạn phim Kiểm trích xuất từ camera trong phòng giám đốc Adalbert.

Buổi thuyết trình trước lãnh đạo công ty của bộ phận thu thập dữ liệu chiến lược tồi tệ hơn Minh tưởng. Sa ra đi khiến dự án dang dở. Phần việc đó buộc Minh phải một mình cáng đáng trong trạng thái khủng hoảng. Kết quả tồi tệ cũng là điều dễ hiểu. Dự án bị đóng lại cũng là lúc Minh biết mình đã thất bại.

Giám đốc Adalbert tỏ ra vô cùng tức giận. Hình ảnh Adalbert bây giờ y hệt hình ảnh Adalbert mấy năm trước ở khách sạn sau buổi gặp gỡ đối tác không thành. Anh ta xổ ra những tràng tiếng Đức tạm dịch thế này:

“Cô xem mình đã làm gì. Cô đã dồn tôi vào chân tường. Tôi thật thất vọng vì cô”.

“Tôi xin lỗi”- Minh nói.

Adalbert gí sát mặt cô gái, âm lượng càng lớn hơn:

“Xin lỗi. Làm hỏng một dự án chiến lược, ảnh hưởng đến vị trí trong gia tộc của tôi chỉ xin lỗi là đủ sao. Tôi thật hối hận vì ngày ấy sao không cho cô thôi việc. Còn cô bạn Sa chết tiệt của cô nữa. Sao cô ta không chọn thời điểm chết nào cho phù hợp hơn”.

Giờ thì Minh chẳng còn nghe thấy Adalbert nói gì nữa. Chỉ thấy khẩu hình anh ta mấp máy. Trước mắt Minh là ngôi nhà trình tường nằm bên sườn đồi nhìn xuống thung lũng hun hút. Bao quanh sườn đồi là những thửa ruộng bậc thang lúa đang trổ đòng.

Đám thanh niên nam nữ quần áo xúng xính rủ nhau đi chơi chợ. Cuộc sống ở đó thô mộc, nghèo khó song có hương vị riêng. Con người sống chậm rãi, vô tư mà không cần biết đến những guồng quay, áp lực gấp gáp của người thành phố.

“Cô không hiểu tôi nói gì à?”.

Adalbert nắm lấy hai vai cô gái lay mạnh. Hành động của Adalbert kéo Minh trở về với thực tại.

“Tôi đã chấp nhận cho cô một cơ hội. Nhờ tôi mà cô đã có mọi thứ. Vậy mà cô đã trả lại gì cho tôi. Hay cô muốn tôi bị gia đình tống cổ ra đường trở thành gã vô gia cư”.

Adalbert vẫn không ngừng nói. Càng nghe Adalbert Minh càng thấy nực cười. Anh ta đâu có cho Minh cái gì. Là Minh phải đánh đổi đấy chứ.

Minh chẳng biết mình ra khỏi phòng Adalbert như thế nào. Chỉ biết lúc cô gái bước ra, khẩu hình của Adalbert vẫn liên tục biến đổi theo những từ vựng tuôn ra. Hình như trước lúc bước ra, Minh đã gạt tung hai cánh tay của Adalbert đang giữ chặt vai mình và hét lên gì đó.

Dạo này khi trở về nhà, Minh hay ngồi bất động trên ghế suy nghĩ về những việc đã qua. Rồi thấy suy nghĩ cũng chẳng giải quyết được gì, Minh mở hộp cơm tối mua về xúc trệu trạo vài miếng rồi bỏ đấy đi tắm.

Minh gạt vòi nước hết cỡ về nấc lạnh. Nước lạnh làm cho đầu Minh tê như ủ bạc hà. Đã có hôm mùa đông, sau khi tắm nước lạnh, người Minh lạnh cứng như thể bị đóng băng, môi thâm tái.

Vậy mà Minh vẫn cười một cách thích thú. Hóa ra có những thứ khi vượt quá ngưỡng chịu đựng thông thường con người sẽ nhận ra những điều thú vị ẩn phía sau. Ví như nỗi đau vượt quá ngưỡng chịu đựng cũng có dư vị ngọt ngào. Hạnh phúc vượt quá ngưỡng chịu đựng cũng có mùi vị bất hạnh.

Mạng Facebook đang hoạt động bỗng sập hoàn toàn. Cộng đồng mạng xã hội nháo nhác. Không thể lướt Facebook, Minh lấy cuốn sách mà Kiểm đưa cho dạo trước ra đọc. Lần đầu tiên, Minh đọc cuốn sách một cách chậm rãi, nhập tâm.

Những dòng chữ kéo Minh về với thời gian tài khoản ghi nợ luôn âm đẩy xô Minh bước chân vào mối quan hệ không thể gọi tên với Adalbert. Lúc đó, đối mặt với cuộc đời đầy biến động, bất trắc này, Minh thấy mình thật run rẩy, yếu đuối.

Minh đã gồng mình sống run rẩy, yếu đuối như thế trong những năm mẹ tật bệnh. Nhưng giờ mẹ đã mất. Vậy tại sao Minh vẫn gồng mình run rẩy sống.

Thực sự thì Minh đang tìm kiếm gì trong cuộc đời này? Những chuỗi ngày làm việc với chu kì lặp lại căng thẳng, nhàm chán? Lúc thành công, đã bao giờ Minh chuẩn bị cho sự thất bại? Nếu không có cái chết của Sa, Minh sẽ chẳng bao giờ nhận thấy sự mong manh, bất trắc, vô định của cuộc đời. Nếu không có chuyến đi cùng Kiểm, Minh sẽ không bao giờ tự hỏi mình có cần một cuộc sống như hiện tại.

Trong hàng trăm ô vuông giống nhau như một kia vẫn thỉnh thoảng vắng bóng một hai gương mặt quen. Thay vào đó là những gương mặt tươi mới hớn hở như Minh ngày đầu tiên. Những gương mặt đó khi bước từ phòng Adalbert ra luôn nở nụ cười trên môi chứ không tâm tư như Minh.

Chưa bao giờ Minh cảm thấy lạnh người khi bước chân vào căn phòng đó như lúc này. Tiếng tít tít xác định mật mã khiến Minh vô cùng khó chịu.

Adalbert rót cốc nước lọc đẩy về phía Minh. Minh cầm cốc nước uống một hơi cạn. Thực thể người đã tức tối trút mọi lời thô thiển lên Minh hôm nào giờ hiền lành, lịch lãm.

Adalbert tiến lại. Minh cương quyết đặt tay lên ngực Adalbert đẩy ra. Adalbert có vẻ hơi bất ngờ nhưng vẫn sáp tới. Minh quơ tay vớ bất cứ thứ gì trên bàn giáng xuống. Bức tượng thần vệ nữ thành Milo rơi xuống đất vỡ đôi. Đã đến lúc Minh phải bước ra khỏi mối quan hệ không thể gọi giữa mình và Adalbert.

Adalbert giơ tay bưng lấy mặt hét lên: “Ah. Chúa ơi. Cút ra”.

Minh bước ra ngoài bỏ lại sau lưng những tiếng la lối của Adalbert. Thang máy trôi tuồn tuột xuống phía dưới.

Giờ thì Minh đã ở dưới đường. Minh hòa vào dòng người tấp nập trên phố. Điện thoại đổ chuông. Là Kiểm đang gọi. Kiểm hỏi Minh cuối tuần này có rảnh không. Nếu rảnh Kiểm sẽ cùng Minh tới đỉnh Pinhatt Đà Lạt săn mây. Ngoài săn mây, mùa này hoa dã quỳ đang nở rất đẹp.

Minh bảo nếu việc săn mây ở đỉnh Pinhatt Đà Lạt thú vị như vậy, nếu hoa dã quỳ nở đẹp như vậy thì có thể đi ngay. Và khi ở trên đỉnh Pinhatt Minh sẽ nhảy cho Kiểm xem điệu Shuffle Dance mới học được trên TikTok .
Các tin mới hơn
Sắc xuân ở Ky Quan San(23/04/2024)
Nắng trong lòng(23/04/2024)
Cho tôi về...(23/04/2024)
Chiều ấy(23/04/2024)
Tác giả, tác phẩm: "Người có duyên với ca khúc cổ động, tuyên truyền" (23/04/2024)
Các tin cũ hơn
Kịch ngắn "Tham thì thâm" của tác giả Trần Thùy Linh(01/07/2022)
Chuyển động mùa(01/07/2022)
Khuổi Phụ (01/07/2022)
Tản văn "Hoa tím bằng lăng" của tác giả Đỗ Xuân Thu (30/06/2022)
Tác giả, tác phẩm: "Nhà thơ Hà Cừ lặng thầm cùng con chữ" của tác giả Nguyên Dã(30/06/2022)
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na