Nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi kể lại, một lần anh đưa anh bạn giáo viên ở Vĩnh Phúc tới thăm Xuân Diệu. Trong câu chuyện, Xuân Diệu hỏi: “Tôi hỏi thăm thầy được mấy cháu?”. Người giáo viên thật thà đáp: “Dạ… em 5 cháu!”. Thế là Xuân Diệu buột miệng chì chiết, năng đẻ như thế thì… “như vịt”, rằng “Đói khổ là ở đấy! Nhếch nhác là ở đấy!”. Cứ thế, không còn thơ phú gì nữa. Cuối buổi, Nguyễn Bùi Vợi và anh bạn tiu nghỉu ra về.
Về vấn đề này, nhà thơ Trần Đăng Khoa cũng có lần thuật lại. Rằng một lần đến thăm, Trần Đăng Khoa ngỡ ngàng thấy không nhắc tới thơ phú mà ông vào đề ngay bằng chuyện sinh đẻ có kế hoạch. Ông có nhiều ý kiến, đúng sai chưa bàn, nhưng phải nói là rất độc đáo: “Đẻ vô tội vạ như thế là ngu, là rất ngu!... Đẻ thế, vợ nó yêu con nó, chứ nó yêu đếch gì mình”.
Trần Nhuận Minh, anh trai Trần Đăng Khoa có lần gặp Xuân Diệu được nhà thơ khen “dạo này viết lên tay”. Khi hỏi có mấy con, đáp là ba con, Xuân Diệu giãy nảy lên: “Thế thì còn làm thơ cái quái gì nữa! Đẻ thế thì thành con vịt rồi!”.
Dạo ấy, nước ta chưa có phong trào vận động kế hoạch hóa gia đình. Nhà thơ Vũ Quần Phương đã từng ghi nhận: “Xuân Diệu là người vận động phong trào này, vì sự thực, anh muốn ai cũng nếm cái vị thật của cuộc sống”.
(Theo cuốn “ Xuân Diệu – Thơ và đời”)