Tạp chí Văn nghệ Hải Dương
Sân khấu: Kịch vui "Bày binh bố trận"
09/04/2024 08:08:04

Tác giả: Trần Thùy Linh

 

 
Nhân vật:

Mẹ Đốp

Mõ – chồng của Đốp

Xã trưởng

Và một số vai quần chúng

(Mở màn)

Xã trưởng: (Từ trong đi ra):

Hôm nay chẳng phải mùa thu

Mà sao trời đất mịt mù sương giăng

Mấy thằng xế tải trẻ măng

Bày binh bố trận làm xằng phóng qua…

- Phóng qua là phóng qua… ối rồi ôi kinh nhề! (Chẹp chẹp miệng): Sáng dở ra chén có một đĩa lòng lợn mắm tôm, giờ vẫn còn thòm thèm. He he he… (Gọi to): Cu Mõ đâu rồi? Cu Mõ ơi!

Mẹ Đốp: (Từ trong nói vọng ra): - Thằng nào léo nhéo Mõ Mõ gì ngoài đấy ấy? (Ưỡn ẹo đi ra): - Tên chồng bà là tên Rồng, tên Phượng, tên danh, tên giá chứ có phải tên thằng Xã…ã….ã… (Nhìn thấy xã trưởng, vội giả bộ khúm núm) - Ối chiềng làng, chiềng chạ ơi! Là thầy xã ạ! Em xin có nhời chào thầy xã ạ!

Xã trưởng: (Lườm Mẹ Đốp): - Láo! con mẹ này láo quá!... Mà này, Cu Mõ nhà mày đâu rồi?

Mẹ Đốp: - Dạ bẩm, Bố Mõ nhà em thồ cụ Lý đi chăn dê rồi ạ?

Xã trưởng: - Hử? Từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ tao có thấy Mõ làng nào thồ Lý trưởng đi chăn dê đâu! Ăn nói vớ văn vẩn.

Mẹ Đốp: - Nào em có biết đâu. Thấy Bố Mõ nhà em bảo: “Anh thồ cụ Lý đi tập huấn he he he…” mà chỉ có dê nó mới be lên như thế chứ ạ!

Xã trưởng: - A, đúng rồi! Tao quên béng đi mất. Hôm nay, cụ Lý đi tập huấn về an toàn giao thông ở huyện. Thế ra, cu Mõ nhà mày được thồ cụ Lý đi đấy hử? Thế thì ai lo việc làng bây giờ? (Nhìn sang Mẹ Đốp) – À! Chồng đi vắng thì vợ phải đi thay. Nhẩy?

Mẹ Đốp: - Thầy Xã thật là….(Ưỡn ẹo đi qua, đi lại) Nhìn em như này mà đi làm việc làng làm sao cho tiện.

Xã trưởng: - Ô, gớm chửa, chóng hết cả mặt, thôi, thôi,… quát to: Đứng lại! (Mẹ Đốp đứng dạng chân, người ngửa ra sau bất động) - Gớm chửa, ngực tấn công, mông phòng thủ… mày định,… mày định dê tao phỏng?

(Tiếng xe ô tô gầm rú)

Mẹ Đốp: (Co rúm người lại): - Ối rồi ôi, em không dám… dê thầy đâu ạ! Mà thầy Xã ơi, sao dạo này đường làng mình lại lắm xe tải chạy qua thế ạ? Nó cứ gầm rú ầm ầm như này mất hết cả cái bình thiên của xóm làng.

Xã trưởng: - Con mẹ này vừa ngu, vừa dốt thật! Bình yên thì nó nói bình thiên. He he he… Cái việc xe tải chạy qua làng mình là cái việc bày binh bố trận của mấy ông tài xe tải trốn trạm cân đấy! Dốt ạ!

Mẹ Đốp: - Trốn trạm cân ạ? Hi hi hi… thầy Xã cứ đùa,… Cái xe tải nó to gấp mấy con bò mộng nhà em, cân thế nào được ạ? Mà cân làm gì cho mệt!

Xã trưởng: - Đùa, đùa là đùa thế nào? Không cân để các bố ấy chở vượt trọng tải à? Chắc là mày không biết, có xe cơi nới thùng ra để chở thêm hàng cho nhiều, vừa làm hỏng đường bộ mà nhỡ có tai nạn thì… chẹp chẹp… hậu quả không biết đâu mà lường.

Mẹ Đốp: (Nhắm tịt mắt, rùng mình): - Eo ôi, sợ nhỉ? Chả lẽ nhà nước mình cứ chịu thua sao ạ?

Xã trưởng: - Chịu thua là thua thế nào? Không chịu thua nên nhà nước mình mới làm ra cái trạm cân ấy đấy. Bây giờ, tao tìm Cu Mõ nhà mày cũng là vì việc chặn xe tải không cho qua làng mình nữa, không thì nhà nước mất việc mà đường làng mình mấy mà nát như tương.

Mõ: (Từ trong nói vọng ra): - Chặn là chặn thế nào? Ai cần chặn mà chặn! (Đi ra, vai vác búa tạ, tay cầm kéo cắt sắt thật to) A, chào thầy Xã! Thầy tới nhà Mõ chơi thế đã xơi… nước chửa?

Xã trưởng: - Mõ, mày có cái gì mà kinh vậy?

Mõ: (Vứt búa trên vai xuống): - Cái này để đập. Phát nào trúng phát đấy! Còn cái này (Cắt khua khoắng ầm ầm và dừng lại trước đũng quần Xã trưởng) là để cắt, một nhát là lìa ngay!

Xã trưởng: (Co rúm người lại): - Ối giời ơi! Tao có dê vợ mày đâu mà mày đòi đập, đòi cắt tao hả cái thằng cu Mõ dở người kia!

Mẹ Đốp: (Chạy lại níu tay chồng): - Chiềng làng, chiềng chạ ơi! Bố nó định làm liều đấy hử? Tù mọt gông đấy, hiểu chửa?

Mõ: (Cười hì hì…): - Gớm chửa, mọi người nghĩ gì thế? Mõ sắm đồ nghề để về làm nghề gọt thùng xe theo ý cụ Lý đấy!

Xã trưởng, Mẹ Đốp: - Hả? Thế là thế nào?

Mõ: - Cụ Lý bảo: Lộc vào làng ta rồi, ông Nhà nước đẻ ra trạm cân, xe tải chuồn vào đường làng mình như mắc cửi, sẽ có hàng quán mọc lên, dân kiếm thêm thu nhập, dân sẽ giàu.

Mẹ Đốp: - Ối giời ơi! Đúng là cụ Lý có khác! Tính toán như thần nhỉ? Bố nó cũng dọn cho em một cái quán giải khát dưới gốc cây đa đầu làng mình để em ra đó ngồi kiếm tiền chuẩn bị cho thằng cu Mười nhà mình ra đời nhé!

Xã trưởng: - Hừ,… dưng mà, ai cần đến búa và kéo của mày!

Mõ: - Thầy Xã lại dốt rồi! Xe trốn trạm cân mãi sao được. Rồi ông Nhà nước sẽ phát hiện ra thôi! Lái xe họ cũng chả muốn đau tim mãi nên họ sẽ phải gọt thùng xe trở lại trọng tải ban đầu. Và lúc đó Mõ em sẽ bỏ nghề mõ làng, trở thành thợ gọt thùng xe. Cái nghề này trên phố đang thịnh hành lắm đấy ạ!

Xã trưởng: (Nói một mình): - Đúng là… “ Đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Thằng cu Mõ hôm nay khôn hẳn ra, ăn đứt cả Xã trưởng mình. (Quay sang Mõ): - Này, thế lên tỉnh về còn thấy cái gì mới không?

Mõ: - Em thấy… xe tải, xe tải, lại xe tải… nối đuôi nhau ngủ im ngoài đường hàng dãy dài dằng dặc. Thiên địa ơi! Em và cụ Lý đang thắc mắc lí do thì bất chợt, cả đoàn xe tỉnh giấc, nó phóng, nó phóng rầm rầm như cướp đường, bụi bay mù mịt. Híc, dân đi đường mặt xanh nanh vàng, dẹp vào bên đường nín thở nhìn theo.

Xã trưởng: - Chắc là tắc đường khi qua chỗ thắt cổ chai đã được giải tỏa hay chờ đèn xanh bật cho phép xe qua chứ gì?

Mõ: - Chả phải tắc đường khi qua chỗ thắt cổ chai đã được giải tỏa hay chờ đèn xanh bật cho phép xe qua đâu thầy Xã và mẹ nó ạ! Đấy là tài xế xe tải bày binh bố trận vượt trạm cân đấy! Cán bộ đăng kiểm bó tay đứng nhìn theo, trạm cân thì đau đớn, quằn quại rồi bất động luôn.

Xã trưởng: - Ối rồi ôi! Thế có khác gì phim hành động của Mỹ đâu nhẩy? Thế mà mày không quay clip để cho dân làng xem với!

Mẹ Đốp: - Rồi, rồi… có ai sứt đầu, mẻ trán gì không bố nó?

Mõ: - Giao thông trở nên hỗn loạn, giao thông trở nên tê liệt. Trạm cân thì “bung trạm” thảm thương. Đường tỉnh thì bị cày nát… (Rút điện thoại củ chuối từ cạp quần ra) - Đây đây, em quay được ối clip đây!

Xã trưởng: (Ghé mắt nhìn vào): - Ối, thiên địa ơi! Mày quay kiểu gì mà độc quay mấy cái đít… xe thế này?

Mõ: - Em nghĩ là chỉ cần cái biển số xe thôi, nếu Nhà nước nghiêm minh, cho lắp camera ở trạm cân, xe nào làm liều thì căn cứ vào biển số xe mà cấm lưu hành vài năm thì bình văn ổn ngay thôi, thầy ạ!

Xã trưởng: (Nói một mình): - Thằng này càng ngày càng khôn, không khéo nó cướp không cái chức xã trưởng của mình mất! (Quát to thị uy) - Thôi đi mày, mày làm như là mày… mày giỏi hơn… cả cụ Lý ấy! Để tao tâu với cụ điều này!

Mõ: - Ấy chết, thầy Xã, sao lại nóng giận bất thường thế?

(Tiếng xôn xao bên ngoài vọng vào: Đập chết chúng nó đi! Quân phá hoại! Phá xe của nó ra, ném hết hàng đi! Cái quân phá đường, phá cầu)

Nô: (Bị mấy người lôi xềnh xệch vào, chắp tay lạy như tế sao): - Em xin các bác, các bác tha cho em, em xin đền bù thiệt hại, em xin khắc phục hậu quả!

Mõ: (Chạy lại): - Ô, chú Nô, chú Nô làm việc cho nhà cụ Lý đây mà. Có chuyện gì vậy?

Nô: (Níu tay Mõ): - Ôi anh Mõ ơi! Cứu em với! Em tránh trạm cân, chạy vòng qua đường làng mình, khi qua cầu… rắc… rắc…rắc… cầu nghiêng, em mất lái, xe xô về một bên và…

Mẹ Đốp: - Và sao? Chú nói nhanh lên tí nào! Sốt cả ruột!

Nô: (Mếu máo): - Và mấy đứa trẻ đang đi trên cầu sợ quá nhảy hết xuống sông.

Mẹ Đốp: - Mấy đứa trẻ, các bác ơi, mấy đứa trẻ đó…?

Một người dân: - Thì mấy đứa nhỏ con anh chị chứ ai nữa.

Mẹ Đốp: - Ối chiếng làng, chiếng chạ ơi! Các con tôi! (Ngất xỉu)

Mõ: (Xông vào Nô): - Mày… ông giết mày!

Một người dân: (Lôi lại): - Bình tĩnh đi nào! Mấy đứa đều biết bơi và mọi người tới kịp nên không sao cả. Nhưng mà căm cái lũ này (Chỉ vào Nô) - Chúng vì tham lợi nhỏ mà mà cày đường làng ta nát như tương, giờ lại phá gãy cầu và suýt nữa thì gây ra tai nạn chết người.

Nô: - Em đã biết lỗi rồi, em sợ lắm lắm rồi, là tại cụ Lý chỉ đường cho chạy nên em đã gây tội với bà con. Em sẽ trả xe cụ Lý về nhà đi cày, nếu sau vụ này, cụ ấy không cắt gọt xe trở lại tải trọng ban đầu các bác ạ!

Mẹ Đốp: (Tỉnh dậy): - Bố nó ơi, các con mình không sao là may phúc rồi nhưng còn bao trẻ khác, ngày nào cũng phải tới trường trên con đường ấy. Thôi, thôi,… Bố nó nghe lời thầy Xã gọi làng ra đình bàn việc. Cùng nhau cứu lấy đường làng mình và giúp nhà nước siết chặt quản lí trọng tải xe đi!

Mõ: - Cứu lấy đường làng mình. Đúng rồi! Rồi sẽ ối anh chàng cần đến cái búa và cái kéo này của mình thật sớm! Nào thầy Xã! Chúng ta hãy chung tay vì an toàn giao thông đường bộ! (Rút mõ ở lưng quần ra gõ, Xã trưởng và Mẹ Đốp bám đằng sau đi lượn vòng và nói đế đuôi): - Cốc cốc cốc… bờ lốc cốc cốc… Bà con xóm trên, chị em xóm dưới, trai gái xóm trung, già trẻ, gái trai mau ra đình họp mặt, cứu đường khẩn cấp! Khẩn cấp! Khẩn cấp...!

(Hết kịch)

 
 
 
Các tin mới hơn
Nghiên cứu, Lý luận, Phê bình và Văn nghệ dân gian: "Sự tích Thành hoàng làng Đồng Niên, phường Việt Hòa, phành Phố Hải Dương"(11/10/2024)
Nghiên cứu, Lý luận, Phê bình và Văn nghệ dân gian: "Âm nhạc thiếu nhi và sự đóng góp của các nhạc sĩ Hải Dương" (11/10/2024)
Nghiên cứu, Lý luận, Phê bình và Văn nghệ dân gian: "Lớp học trong ngôi chùa cổ - một truyện ngắn đậm chất thơ của Nguyễn Hải Yến"(08/10/2024)
Mùa thu và phone(08/10/2024)
Tự khúc(07/10/2024)
Các tin cũ hơn
Nghiên cứu, Lý luận, Phê bình và Văn nghệ dân gian: Từ “Văn hóa dân gian làng Hoàng Xá” của Nguyễn Long Nhiêm nghĩ về phát huy bản sắc văn hóa làng vào cuộc sống hôm nay(09/04/2024)
Văn nghệ trẻ: "Vị khói" (09/04/2024)
Kiến trúc: "Phong cách kiến trúc được lựa chọn và sử dụng chủ yếu ở Hải Dương hiện nay"(09/04/2024)
Thầy Chu Văn An(05/04/2024)
Thềm xuân(05/04/2024)
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na