NHÂN VẬT
Kiên: Đại đội trưởng.
Cường: Đồng đội Kiên
Trung: Đồng đội Kiên
Vần: Đồng đội Kiên
Mây: Thiếu nữ Vân Kiều - Người yêu Trung.
Và các nhân vật khác.
Mở màn: (Mùa mưa năm 1968 tại mặt trận đường Chín - Khe Sanh. Trung huýt sáo líu lo).
Kiên: (Ra) Trung! Hôm nay có gì mà em vui thế?
Trung: Đại đội trưởng! Em…
Kiên: Nói thật đi, chắc chắn nay chú em có gì rất vui. Nãy giờ cứ hát mấy câu hát của đồng bào Vân Kiều! Hay là chú đã phải lòng một thiếu nữ Vân Kiều nào đó?
Trung: Không, không... làm gì có. À mà có... À mà thôi... Chuyện riêng tư mà! Phải bí mật chứ!
Kiên: Bí mật cơ à? Không kể với anh à? Được! Không nói thì thôi! Sau này, nếu chú có yêu ai, hay chuyện tình cảm riêng tư có gì cần cố vấn thì đừng hỏi anh nhé!
Trung: Thôi được rồi, em kể... em sẽ kể! Anh em cùng làng với nhau, có gì em giấu anh đâu. Em thân với anh còn hơn anh Tài nhà em.
Kiên: Thế thì được. Kể đi!
Trung: Ấy nhưng mà… trước khi kể, anh trả lời em một câu đã.
Kiên: Lại gì nữa?
Trung: Anh với chị Xuân… à, cái ngày chị Xuân yêu anh, để ý anh thì chị ấy như thế nào?
Kiên: (Cười) Cái thằng hỏi gì mà lạ. Thế nào là thế nào? Anh chỉ nhớ, lần đầu tiên anh biết Xuân có tình cảm với anh là khi biết tin anh nhập ngũ, Xuân chạy một mạch từ đồng về chỉ để hỏi anh xem có đúng anh lên đường đi bộ đội đợt tới không? Anh gật đầu, cô ấy rớm nước mắt, dúi vào tay anh cái khăn mùi xoa rồi chạy về mất.
Trung: Thế còn anh? Lần đầu tiên có cảm tình với một cô gái… anh thấy thế nào?
Kiên: Thì nhớ… suốt ngày nhớ. Ăn cơm … nhớ, làm việc… nhớ, đi ngủ… nhớ. Thậm chí là… (Cười) Nói chung là lúc nào cũng nhớ.
Trung: Thế thì đúng rồi. Anh Kiên! Không hiểu sao, từ hôm gặp cô ấy... em thấy trong người em nó cứ thế nào ý. Trái tim thổn thức, lạ lắm!
Kiên: (Cười) Vậy là yêu rồi! Cô nào? Gặp nhau ở đâu mà nhanh thế?
Trung: Là một thiếu nữ Vân Kiều! Tuần trước cô ấy cùng một tốp các anh chị đến biểu diễn văn nghệ cho đơn vị. Anh nhớ cái cô trẻ nhất đứng ngoài cùng bên phải hát bài đầu tiên không?
Kiên: Bài đầu tiên là tốp ca, làm sao anh nhớ được từng cô?
Trung: Em ấn tượng với cô ấy ngay từ khi cô ấy bước ra. Trẻ nhất, dịu dàng nhất cái nhóm ấy.
Kiên: Cậu tài thật, quen được cô trẻ nhất, dịu dàng nhất, chắc là cũng xinh nhất phải không?
Trung: Trong con mắt em thì cô ấy đẹp nhất.
Kiên: Nhưng làm thế nào cậu làm quen được với cô ấy?
Trung: Khi cô ấy hát xong, đi xuống, em chạy ra cánh gà tìm, định tặng một bông hoa hái vội gần lán. Đang chạy lăng xăng tìm cô ấy thì lại va ngay phải cô ấy. Ngượng quá… quên mất bông hoa đang cầm ở tay. Để đến khi cô ấy hỏi “Mang hoa tặng ai đấy?” mới sực nhớ ra. Thế rồi em cũng dúi vội bông hoa vào tay cô ấy rồi ba chân bốn cẳng chuồn.
Kiên: (Cười) Sau đó thì sao?
Trung: Chẳng sao cả vì từ hôm đó tới nay có gặp lại cô ấy đâu.
Kiên: Có thế thôi mà đã nhớ ngẩn nhớ ngơ?
Trung: (Cười trừ) Em mong một ngày nào đó được gặp lại cô ấy. Được nghe cô ấy hát được nhìn cô ấy cười… Ôi! Ước gì được cô ấy hát riêng cho em nghe một bài thì sướng biết mấy.
Kiên: (Cười) Ngồi đấy mà mơ nhá!
Trung: Anh Kiên! Chuyện này em mới kể với mỗi mình anh, chưa kể với ai khác. Anh phải giữ bí mật cho em đấy!
Kiên: Yên tâm!
Cường: Anh Kiên! Anh Kiên ơi!
Trung: Ôi, anh Cường... Anh Cường và mọi người đi vào rừng lấy gạo về rồi đấy à. Anh Cường! Sao hôm nay anh không cho em đi cùng các anh?
Cường: Ừ! Vì lúc đó anh thấy mấy anh em bảo chú đang ra suối giặt quần áo.
Trung: À, vâng! Mà... hình như bữa cơm chiều nay... đến lượt em trực nhật thì phải?
Cường: Đúng! Hôm nay đến lượt cậu Trung, cậu Nghĩa, cậu Vấn trực nhật nấu cơm.
Trung: Ôi! Chết thật! Suýt em quên... Thôi, chào các anh nhá! Hướng nhà bếp thẳng tiến, bước!
Cường: (Cười) Đúng là em út của đại đội. Lúc nào nó cũng khuấy động mọi người.
Kiên: Cậu chàng đang vui đấy. Mà sao nay anh em đi lấy gạo, lấy muối về sớm thế?
Cường: Anh Kiên! Gạo… kho gạo tự giác dự trữ trong rừng vơi đi rất nhanh! Phần bị ẩm mốc hư hại, phần bị lũ cuốn... Đường tiếp tế từ hậu phương vào Khe Sanh khó khăn thế nào anh cũng biết rồi đấy. Phần vì mưa kéo dài, nước lũ đang cao, phần vì máy bay địch ngày đêm cày xới…
Kiên: Tôi cũng không ngờ mùa mưa ở Khe Sanh lại khủng khiếp đến vậy. Không khí không một phút được khô ráo, hầm hố suốt ngày đêm nước ri rỉ từ các rễ cây chảy ra. Các con suối thì thay đổi tính nết đến quái gở.
Cường: Vâng! Các con suối thay đổi đến mức, đại đội hành quân đi trước lội qua suối không cần vén quần, đại đội đi sau... đành phải dừng chân mắc võng nằm chờ trên lưng đồi vì không sao vượt được dòng thác lũ đỏ ngầu, cuốn bay cả những cây đại thụ... Em cũng chưa thể hình dung được, tới đây đơn vị ta sẽ phải đối diện với những khó khăn, thiếu thốn đến mức nào! Kẻ địch thì tung biệt kích, thám báo đi lùng sục khắp nơi. Máy bay địch suốt ngày đêm ném bom rải thảm. Bom tọa độ, bom bươm bướm, bom cháy, bom bi... chà đi sát lại từng khoảnh rừng... Bao nhiêu người đã ngã xuống mảnh đất này.
Kiên: Đơn vị ta từ 105 đồng chí mà nay chỉ còn lại gần một nửa... Chiến tranh thật tàn khốc!
Cường: Trận chiến ngày càng ác liệt anh ạ...
Kiên: Cường! Càng khó khăn thì anh em ta càng phải đồng lòng hiệp lực khắc phục em ạ. Cường! Hôm nay các cậu vẫn lấy được gạo chứ?
Cường: Nhiều ba lô về không. Chỗ gạo lấy được thì phần lớn bị mốc rồi.
Kiên: Chỗ gạo mốc ấy, cậu hãy bảo anh em nhà bếp tận dụng, đem ra suối vo - đãi thật sạch xem có ăn được không?
Cường: Vâng.
Kiên: Còn việc hậu cần cơm nước... Từ ngày mai, đơn vị thực hiện chính sách tiết kiệm. Cố gắng tận dụng các sản phẩm thức ăn của của núi rừng, có gì dùng nấy, miễn sao để anh em ăn cho ấm dạ. Đơn vị gắng dè sẻn cho đến khi có tiếp tế...
Cường: Rõ...
Kiên: Thôi, cậu mau đi rửa chân tay nghỉ ngơi tí đi. Hôm nay mấy anh em vất vả nhiều rồi.
Cường: Vâng!
(Bỗng xa xa có tiếng máy bay địch, tiếng bom nổ râm ran, rồi đùng đoàng to dần...)
Kiên: Có máy bay địch! Các đồng chí, mau vào vị trí sẵn sàng chiến đấu... (Tiếng súng bắn trả của ta).
Trung: Đại đội trưởng! Chúng cắt bom gần đây.
Kiên: Các đồng chí... mau xuống hầm trú ẩn!
Trung: Nhưng còn anh?
Kiên: Cứ mặc anh...
Trung: Vậy chúng ta cùng nhau quyết chiến anh nhé!
Kiên: Không được. Em còn trẻ, chưa dày dạn kinh nghiệm... Mau xuống hầm đi...
Trung: Anh tưởng em trẻ nhất đơn vị thì em sợ chúng à? Không! Còn lâu em mới sợ nhá... (Tiếng máy bay vù qua. Trung hô to) Bắn... (Một loạt pháo vang lên). Ôi! Trúng rồi... Anh thấy không? Em bắn trúng máy bay rồi đấy!
Kiên: Ừ! Giỏi lắm... Em làm anh bất ngờ đấy... Nhưng mà... chúng đang bay ra một ổ nữa kia kìa? Trung ơi... cẩn thận... Em mau xuống hầm đi, để chúng lại cho anh xử! (Kiên bắn 1 loạt đạn).
Trung: Anh Kiên bắn trúng rồi kìa! Máy bay địch đang chao đảo, nó sắp cắm đầu xuống đất rồi kìa... Khói um lên kìa! Nó chuẩn bị nổ tung... Kìa, nó nổ rồi anh ơi...
Kiên: Ừ! Vậy là tịt ngắc một chuyến hàng tiếp tế của giặc!
Trung: Ôi... chúng quay lại rồi anh ơi! 3 cái ở phía xa kia kìa... 4 cái, 5 cái, 6 cái... Anh ơi... Sao hôm nay chúng bay nhiều thế?
Kiên: Chắc lại chiến thuật mới của chúng. Một đàn bay cùng nhau để bộ đội ta bắn không xuể... Em mau xuống hầm trú ẩn đi! Ở đây nguy hiểm lắm!
Trung: Không! Em không xuống hầm đâu. Em phải ở lại cùng anh chiến đấu với chúng.
Kiên: Nguy hiểm lắm, em về đơn vị chưa lâu, chưa có nhiều kinh nghiệm. Xuống hầm trú ẩn đi! ... Chúng đang ném bom ngay gần đây.
Cường: Không! Anh ở lại thì em cũng ở lại...
Dẫn: Một tiếng nổ lớn,Trung nằm đè lên người Kiên,một mảnh đạn găm vào bắp tay của Trung. Máu xối ra.
Kiên: Kìa... Trung ơi! Trời ơi! Thằng em út của đơn vị... Sao em lại liều mạng để cứu anh? Tại sao em lại làm như vậy hả?
Trung: (Thều thào) Vì anh là đại đội trưởng! Đơn vị... không thể thiếu người chỉ huy đứng đầu...
Kiên: Trời ơi! Bàn tay của em… Đồng chí Vần!
Vần: Có tôi!
Kiên: Nhanh chóng cõng đồng chí Trung xuống hầm băng bó vết thương. Cấp tốc tránh để mất máu nhiều!
Vần: Rõ! (Tiếng bom đạn chát chúa).
(Âm nhạc).
Nhiều ngày sau. Cánh tay bị thương của Trung vẫn chưa hồi phục hẳn, đơn vị muốn chuyển Trung về tuyến sau điều trị nhưng Trung khẩn khoản xin mọi người cho ở lại, khi chưa đủ sức khỏe để chiến đấu tiếp thì làm chân anh nuôi, cơm nước cho đơn vị.
Trung: Các đồng chí! Ăn cơm thôi, đến giờ ăn rồi.
Mọi người: Ăn cơm đã nào... Anh em ơi...
Lính 1: Mình thấy cậu Trung làm anh nuôi hợp lắm đấy! Bữa nào mọi người cũng được ăn ngon.
Lính 2: Trước đây, đơn vị phân công, mỗi người nấu một bữa. Bữa thì mặn, bữa thì nhạt. Bữa cơm nát, bữa cơm khô... Thật chả ra sao cả. Từ ngày có cậu Trung chỉn chu đảm nhiệm việc nấu cơm... mọi người sướng lắm!
Lính 1: Cái cậu này... Cậu nói thế... Hóa ra... cậu mong Trung bị cụt tay để không phải cầm súng, để ở nhà nấu cơm phục vụ cậu à?
Lính 2: Ơ... Ý tôi không phải vậy! Tôi nói thật đấy! Tôi không có ý như vậy đâu. Trung này, em đừng buồn, đừng giận anh nhé!
Trung: Không sao. Làm sao em giận các anh được. Em là em út của đơn vị mà. Em chỉ buồn vì chưa thể cầm súng bắn máy bay địch bằng tay trái.
Lính 2: Kìa Trung... Em yên tâm... Anh còn cả hai tay, anh sẽ bắn máy bay giặc, đào hầm, ném lựu đạn... gấp đôi, gấp ba... Anh sẽ đánh giặc thay cả phần của em. Em cứ yên tâm nấu cơm dẻo, canh ngọt... và mỗi bữa nhớ đong cho anh bát cơm đầy hơn tí nữa! Em nhìn xem, sức anh to thế này... Anh... Anh nhanh đói lắm.
Trung: Được! Anh yên tâm. Em hứa, từ nay sẽ đong cơm đầy hơn cho anh...
Lính 2: Tốt! Anh yêu em nhất đấy...
Lính 1: Mà bữa nay có món gì ngon không em?
Trung: Hôm nay có nhiều món ngon! Thịt thú rừng! Cá suối, rau môn thục và có ổi tráng miệng.
Lính 2: Có thịt tươi và cá suối là tuyệt cú mèo rồi. Ổi tráng miệng chưa được chín lắm nhỉ?
Lính 1: Ổi chín hái hết rồi thì đến quả ương. Cứ đòi chín lấy đâu ra?
Mọi người: Thôi. Ăn đê! Anh em ơi! Mau ăn thôi...
Trung: Đúng, đúng... các anh mau tranh thủ ăn đi, nếu không lát nữa máy bay địch lại lượn lờ bay qua, bay lại, quấy rầy... ăn uống mất ngon! (nhạc) Kìa, anh Kiên! Mời anh dùng cơm!
Mọi người: Mời Đại đội trưởng dùng cơm!
Kiên: Các đồng chí cứ tự nhiên!
Trung: (Với Kiên) Anh Kiên... Khẩu phần của anh em để riêng đây! Anh mau ăn cho nóng!
Kiên: Sao lại phải để riêng cho anh! Anh ăn cùng mọi người mà.
Trung: Mọi người đều ăn sắp xong cả rồi. Chỉ còn anh là chưa ăn. (Quay ra với mọi người) Phải không các anh?
Mọi người: Phải đấy! Đại đội trưởng cứ tự nhiên, chúng em ăn cả rồi.
Kiên: Thế còn cậu Thắng, cậu Chiến đã ăn chưa?
Trung: Báo cáo anh! Hai anh ấy bị sốt rét nặng quá không ăn nổi. Em đã nấu riêng cho mỗi người bát cháo ăn rồi.
Kiên: Vậy à? Trung thật chu đáo! Đơn vị có một anh nuôi như chú quả là may mắn. Nào, Trung... mau ngồi xuống đây cùng ăn với anh.
Trung: Em... em ăn rồi anh ạ.
Lính 1: Không phải đâu. Cậu ấy chưa ăn đâu anh ạ. Từ nãy đến giờ, em thấy cậu ấy toàn lấy cơm, canh phục vụ mọi người đấy chứ. Em có thấy cậu ấy ăn gì đâu.
Kiên: (Khựng lại) Trung! Ngồi xuống đây! Ăn chung với anh bát cơm này đi em?
Trung: Dạ thôi! Vừa nãy, lúc vào rừng hái rau, gặp cây ổi chín nhiều quả lắm! Nên em vừa hái vừa ăn. Anh xem bụng em no kễnh ổi rồi nè.
Kiên: Trung! Em... định ăn ổn trừ cơm sao?
Trung: Tại ổi chín ngon quá! Không tin anh cứ hỏi cậu Bản mà xem, em còn đem rất nhiều ổi ương, ổi chín về cho mọi người tráng miệng đây này!
Kiên: Trung! Có phải vì thiếu cơm nên em nhường anh và mọi người?
Trung: Anh ơi! Các anh đi đánh trận, đào công sự vất vả. Còn em... em ở nhà nấu cơm chứ có làm gì đâu mà nhanh đói? (Ngừng ngắn) Giá như em không bị thương…
Kiên: Trung! Đừng nhường anh như thế! Làm anh thì phải nhường em mới đúng! Anh không thể để em nhường anh cả từng miếng ăn như thế này được... Ăn cùng anh đi! Nếu không, anh làm sao có thể ăn được!
Trung: Anh Kiên! Vâng! Em sẽ ăn! Anh em mình sẽ cùng ăn anh nhé...
Kiên: Anh cũng không ngờ... một cậu bé ít tuổi nhất đơn vị. Lúc nào cũng vô tư hồn nhiên... Vậy mà chính em lại là người nhiều tình cảm nhất, biết lo cho anh em nhiều nhất. Sau này cô nào vớ được cậu cũng sướng cả đời.
Trung: Chỉ sợ chẳng cô nào muốn sướng cả đời với em thôi. À, anh Kiên này, em gái Vân Kiều hôm trước nếu gặp em trong bộ dạng này thì có chán không anh nhỉ?
Kiên: Bộ dạng gì?
Trung: Thì mặt mũi xây xước, tay thì khâu vá thế này. Chẹp! Thể nào cũng có vết sẹo to tướng cho mà xem.
Kiên: (Cười) Cậu toàn lo bò trắng răng. Cô ấy thấy cậu thế này thì chỉ có mà yêu hơn ấy.
Trung: Hứ, anh cứ đùa em. Anh ơi! Liệu em còn cơ hội nào gặp lại cô ấy không anh nhỉ?
Kiên: Có duyên sẽ gặp lại! Nếu cô ấy thực lòng yêu em thì dù em cơ thể có không lành lặn... cô ấy vẫn cứ yêu chứ cái vết sẹo ở bắp tay thì ăn thua gì. Đừng lo!
Trung: Thật hả anh?
Kiên: Thật! (Cả hai cười).
Dẫn: Nhiều ngày sau... Mưa vẫn không dứt, thóc gạo vơi dần rồi cũng đến lúc cạn kiệt. Chiến trận ngày càng ác liệt hơn. Cả đơn vị từ 105 người nay chỉ còn hơn 30 người. Các ngả đường tiếp tế đều bị giặc ném bom, san lấp, chặn đứt... Các đơn vị ở vùng sâu vùng xa lại càng khó tiếp cận với dân.
Anh em trong đơn vị từ chỗ được ăn cơm, sau phải ăn cháo... rồi có những bữa phải ăn độn toàn rau, rồi đến khi rau cũng chẳng còn. Gặp cây ổi rừng nào có quả chín là vặt cho bằng sạch, hết ổi chín rồi đến ổi ương, rồi đến ổi xanh...
Trung thường hái ổi chín và ổi ương đem về đơn vị cho những anh em ốm, sốt. Phần mình cậu ăn những quả ổi rắn như đá cuội…
Thế rồi một ngày đã có đoàn tiếp tế bất chấp nguy hiểm, liều mình vượt qua vùng trọng yếu, gùi lương thực, thực phẩm đạn dược đến cho đơn vị Kiên. Sau khi đã giao cho đơn vị lương thực, thực phẩm và đạn dược xong, cả đoàn uống nước rồi ra về. Cả đoàn tiếp tế đã đi được một đoạn thì một cô gái trẻ chạy quay lại, cô rụt rè hỏi Kiên:
Mây: Dạ… chào anh ạ!
Kiên: Chào cô gái! Cô để quên gì ở đây sao?
Mây: Dạ… không. Em chỉ hỏi… anh Trung… hôm nay đi đâu mà không thấy ở đơn vị?
Kiên: Cô biết cậu Trung à?
Mây: Dạ… hôm trước đội văn nghệ có vào hát cho đơn vị nghe. Em…
Kiên: A, tôi nhớ ra rồi. Cô có phải là cô gái trẻ nhất đội văn nghệ?
Mây: Vâng.
Kiên: (Cười) Tôi hiểu rồi. Cô vào đây uống cốc nước. Cậu Trung đi kiếm rau rừng chắc sắp về.
Mây: Dạ…
Kiên: Tôi tưởng cô ở đội văn công địa phương?
Mây: Không. Em đi theo các chị ấy, chứ… em hát không hay. Em chỉ hát tốp ca được thôi.
Kiên: Thế sao hôm nay…
Mây: Em đã xin phép gia đình để được vào đội thanh niên xung phong đi tải lương, tải đạn cho các anh ngoài chiến trường.
Kiên: Tốt quá! Có mệt không? Có sợ bom đạn không?
Mây: Dạ, mệt… một chút. Nhưng em chịu được. Đi với các bác, các cô rất vui anh ạ. Còn bom đạn thì… lúc nãy khi đi qua suối, nghe tiếng máy bay cắt bom, tưởng ở ngay sát mình, ai cũng nằm rạp xuống nhưng không phải.
Kiên: Cô còn trẻ mà dũng cảm đấy. À, cậu Trung nhắc đến cô suốt. Hôm nay được gặp cô thế này chắc cậu ấy sung sướng lắm.
Mây: (Vội vàng) Thật không ạ? (Ngại vì lỡ lời) À… chắc anh đùa… chớ… anh Trung… không biết có còn nhớ em không?
Kiên: Rồi. Chờ một lát cậu ấy về xem tôi có đùa không nhé!
(Vần cõng Trung vào).
Vần: (Vừa nói vừa thở hổn hển) Anh Kiên! Trung bị thương!
Kiên: Sao? Trung bị sao thế này?
Mây: Anh Trung! Anh bị làm sao thế này?
Vần: (Thở, mệt) Bọn em chia nhau mỗi đứa một hướng tìm rau rừng và xuống suối bắt cá. Khi lên, em thấy Trung nằm thoi thóp dưới một gốc ổi. Những quả ổi chín văng tung tóe quanh gốc còn Trung thì máu mê… (Khóc).
Kiên: Có khi nào cậu ta gặp thám báo?
Vần: Em cũng đoán vậy.
Kiên: Gọi quân y luôn đi!
Vần: Vâng.
Kiên: Trung ơi! Em nói gì đi! Anh sẽ đưa em đến quân y.
Trung: Anh Kiên… không… kịp…
Kiên: Em không được chết! Khi biết em về đơn vị anh, bố mẹ em đã nhờ anh trông nom em. Anh phải đưa em về với bố mẹ! Em không được chết đâu đấy! Cố lên! Trung ơi!
Mây: Anh Trung ơi! Em đây! Anh có nhận ra em không? Hôm trước em đến hát cho các anh nghe, anh đã tặng em một bông hoa lúc em vừa hát xong. Anh nhớ không?
Kiên: Trung ơi! Xem ai đến tìm em này!
Mây: Anh Trung! Nói gì với em đi!
Trung: Tên… em…
Mây: Em tên Mây. Em biết tên anh từ ngay hôm ấy cơ. Anh Trung ơi! Sau hôm hát phục vụ các anh, em đã xin vào đội tải lương tải đạn phục vụ chiến trường. Nay may quá được đến đơn vị anh. Thế mà anh… (Khóc).
Kiên: Trung ơi! Mây chờ em lâu rồi. Em cố lên nhé!
Trung: Mây… hát…
Kiên: Mây! Em hát đi! Hôm trước Trung bảo, ước gì được gặp lại em, được nghe em hát tặng riêng cậu ấy một bài.
Mây: Vâng, vâng. Em hát. Em hát ngay đây.
(Âm nhạc).
Dẫn: Mây nắm chặt bàn tay Trung và bắt đầu hát một bài dân ca của người Vân Kiều. Tiếng hát cô nghẹn lại, đứt đoạn, đôi mắt Mây không rời khuôn mặt đang thoi thóp thở của Trung. Mây hát chưa được một nửa bài dân ca thì Trung đi. Cô gục mặt vào ngực Trung khóc nức nở. Tất cả anh em đơn vị đứng xung quanh hai người không ai cầm được nước mắt.
Đại đội của Kiên rất đông người nằm lại ở Khe Sanh. Sau này hòa bình có người đã được gia đình tìm thấy hài cốt đưa về quê hương nhưng cũng có người vẫn nằm đâu đó trong những cánh rừng hoặc trong nghĩa trang đường Chín với dòng ghi họ tên rất giống nhau là: “chưa biết tên”. Riêng những kỷ niệm về Trung- cậu em út của đơn vị, lại là người cùng quê thì Kiên thường bị ám ảnh bởi những trái ổi. Sau này, mỗi lần bắt gặp đâu đó những trái ổi chín trắng là Kiên lại nhớ về Trung, nhớ về một thời gian khó, ác liệt của chiến trường Khe Sanh ngày ấy.
Hôm nay thăm lại chiến trường xưa, đến viếng nghĩa trang đường Chín, Kiên lặng người đi, nước mắt hòa với mồ hôi lăn xuống môi mặn chát. Câu thơ của một nhà văn mà Kiên hằng yêu mến vẳng lên giữa đất trời Quảng Trị đầy nắng và gió thân thương mà gần gũi:
Tôi về đây với Đường Chín- Khe Sanh
“Trời vẫn xanh một màu xanh Quảng Trị”
Hoa lau trắng đến chân trời trắng thế
Trắng mây bay rừng lau trắng quanh tôi.r
(Âm nhạc - Kết kịch).