Tạp chí Văn nghệ Hải Dương
Truyện ngắn "Hoa phong lan nở muộn" của tác giả Trần Thúy Lành
26/12/2022 09:43:10

 
 
 
Minh họa: Bùi Quang Đức 

 

Thiếu tá Hoàng Bình ngồi trầm ngâm bên bàn làm việc ở cơ quan mới. Hết giờ làm nhưng anh vẫn chưa đứng dậy đi tập thể thao như mọi khi. Trước mặt anh bây giờ là một chồng tài liệu, đủ các loại giấy tờ, kế hoạch, nghị quyết, hồ sơ các vụ án đang trong giai đoạn thụ lí. Anh nhận bàn giao công việc được ba ngày rồi nhưng trong lòng vẫn chưa bình tâm lại. Anh chợt nhớ đến giàn phong lan ở nhà không biết có được tưới nước và bắt ốc sên đều đặn không? Loại hoa này hễ thiếu nước là khô héo và lụi nhanh. Không biết hai đầu gối của mẹ đã đỡ đau chưa? Cứ trái gió trở trời là các khớp gối của bà lại sưng vù lên... Lòng anh rối bời vì mọi thứ thay đổi nhanh quá. Việc thuyên chuyển công tác trong ngành là chuyện rất bình thường. Anh luôn sẵn sàng phục tùng sự sắp xếp và phân công của tổ chức. Từ khi gắn bó với nghề, anh đã chuyển cơ quan ba lần, chuyển vị trí công tác năm lần nhưng chưa lần nào anh phải suy nghĩ nhiều như lần này...

Quyết định chuyển công tác của Hoàng Bình từ thành phố về huyện xa xôi cuối tỉnh diễn ra bất ngờ. Chỉ sau hơn một tháng anh có hai lá đơn nặc danh, liên quan đến việc công và chuyện cá nhân. Về việc công, người nào đó giấu tên tố anh “nhận hối lộ” để “bỏ lọt tội phạm” trong một vụ đánh bạc có tổ chức. Bằng chứng không có nhưng cả cơ quan xôn xao, không ít người xì xèo “không có lửa làm sao có khói”. Hoàng Bình bị điều tra, bị xem xét kiểm điểm từ cấp ủy đến cấp đội. Anh không chấp nhận sự mập mờ, mặt đỏ phừng phừng, đứng lên trước cuộc họp cơ quan đề nghị trả lại sự trong sạch cho mình:

- Kính thưa các đồng chí! Về nguyên tắc, đơn nặc danh không cần phải xem xét. Cơ quan chúng ta có bao nhiêu việc phải làm, việc gì phải tốn thời gian vì mấy lá đơn nặc danh của những kẻ ném đá giấu tay, gắp lửa bỏ tay người...

Thủ trưởng cơ quan cắt ngang:

- Đồng chí Hoàng Bình! Đề nghị đồng chí hết sức bình tĩnh. Chuyện đâu sẽ có đó. Chúng tôi sẽ cho đồng chí câu trả lời sớm nhất.

Vụ án đánh bạc có tổ chức do Hoàng Bình phụ trách thụ lí, điều tra được lật lại. Bản thân anh nhớ rõ, kẻ cầm đầu trong vụ ấy đã bị kết án 4 năm tù giam. Những kẻ tham gia đánh bạc đều nhận mức án tù giam, ít nhất là 6 tháng. Trong số thân nhân của tám kẻ bị bắt, có hai người liên lạc với anh và đặt vấn đề “ra giá” nhưng anh đã thẳng thắn từ chối. “Cây ngay không sợ chết đứng” – anh tự nhủ như vậy và chờ mọi việc sáng tỏ, trả lại cho anh sự trong sạch.

Khi chọn nghề này, anh đã hứa với lòng mình sẽ sống và làm việc theo lí tưởng, cống hiến, phục vụ nhân dân, noi gương theo người cha dũng cảm. Ông là một Thượng tá công an, là “khắc tinh của tội phạm”. Trước khi về hưu mấy tháng, ông vẫn trực tiếp chỉ huy truy bắt bọn buôn ma túy. Khi truy đuổi bọn chúng đến bãi rễ hoang vắng, một tên manh động bắn ông bằng súng tự chế nhưng may mắn ông chỉ bị thương ở chân. Ông trở thành thương binh hạng 2/4 với dáng đi tập tễnh.

Mỗi lần nghe cha kể chuyện phá án, Hoàng Bình rất chăm chú và dần hình thành niềm đam mê của riêng mình. Hồi học phổ thông, anh học rất giỏi, có thể thi đỗ những trường đại học xịn nhất để khi ra trường, có vị trí trong xã hội nhưng anh đã chọn trường cảnh sát. Chọn nghề này cũng là một áp lực vì anh không muốn mình núp sau cái bóng quá lớn của cha. Anh chấp nhận môi trường sống và làm việc gò bó, kỷ luật, lương cố định, không có nguồn thu nhập thêm. Khi đã chọn nghề nghiệp vì lí tưởng thì vật chất với anh không có nghĩa lí gì. Về đội điều tra hình sự, điện thoại của anh phải mở 24/24. Bất kể khi nào có lệnh của cấp trên là anh bật dậy, lên đường không chút do dự, dù ngoài trời có rét căm căm hay phía trước là những nguy hiểm đang rình rập. Những ngõ ngách, xó xỉnh tăm tối thường là hang ổ của bọn hút chích, cờ bạc, trộm cướp hay những nhà nghỉ sang trọng, quán karaoke, cà phê đèn mờ - nơi tiềm ẩn những ổ mại dâm trá hình, Hoàng Bình và đồng đội đều có chiến thuật đột nhập để tóm gọn. Bằng khen, giấy khen của anh xếp thành một chồng. Nhà chật không có chỗ treo, anh tháo khung ra, xếp lại cho gọn gàng.

Hoàng Bình không mơ ước xây nhà to, chỉ cần một ngôi nhà nhỏ, đề dành phần đất trống làm sân cho các con chơi đùa và mảnh vườn để trồng cây, trồng hoa. Anh thèm cái cảm giác được ngắm hoa lá, vườn tược sau những giờ làm việc căng thẳng, mỗi lần phá án. Anh thích nhất phong lan nên mỗi dịp đi công tác hay đi du lịch, anh đều mua những giò phong lan về gây dần thành một giàn. Lúc đầu chưa có kinh nghiệm, không nắm vững kỹ thuật chăm sóc phong lan nên toàn hỏng. Vợ chồng cũng hục hặc một thời gian dài vì vợ anh giận dỗi: “Anh yêu công việc và yêu phong lan hơn yêu vợ”. Hễ đi làm thì thôi, về nhà là anh mê mẩn bên giàn phong lan, hết bắt ốc sên lại tưới tắm, cắt tỉa, nâng niu từng giò. Có lúc anh cũng tự nhận thấy mình có lỗi vì không dành nhiều thời gian cho vợ con. Thời gian cho công việc, tiền lương đổ vào giàn phong lan, thế thì vợ nào chịu được.

Vợ anh bỏ làm nhà nước, quyết định ra ngoài kinh doanh để cải thiện thu nhập. Phương cá tính, mạnh mẽ và hoạt bát, không thể ngồi văn phòng suốt giờ hành chính, hết tháng lĩnh lương ba cọc ba đồng. Phương thuê mặt bằng, mở tiệm spa làm đẹp, đáp ứng nhu cầu rất “hot” của chị em phụ nữ những năm gần đây. Phương theo học một khóa về kinh doanh, một khóa về làm đẹp, chăm sóc tóc, chăm sóc da và thuê được nhân viên chuyên nghiệp. Công việc vào đà rất thuận lợi nên chẳng mấy khi Phương bận tâm đến khoản lương hàng tháng của chồng. Nhiều khi Hoàng Bình còn mượn cả tiền của vợ để đổ vào phong lan. Khi người chơi lan đột biến rộ lên, anh rất tỉnh nên không dính vào việc mua đi bán lại để kiếm lời cái thứ lan có giá trên trời. Anh chơi phong lan chỉ để thỏa thú vui và rèn tính nhẫn nại, điềm đạm. Từ một mầm lan mua về, anh chăm sóc một năm, hai năm, thậm chí 5 năm mới ra hoa. Từ khi chơi hoa lan, Hoàng Bình giảm dần tính khí nóng nảy, rèn độ kiên trì. Anh càng thư thái trong tâm hồn thì bớt dần những lúc bộc phát. Giàn lan của anh có hàng trăm giò, chủ yếu là lan kiếm lô hội, lan kiếm dừa, lan kiếm hai màu, lan giả hạc năm cánh trắng, phi điệp vàng, phi điệp tím…

Ở cơ quan, mọi người vẫn gọi đùa anh là Bình “đại gia lan” và anh cũng tự hào về giàn phong lan của mình lắm. Thi thoảng anh lại mời anh em, bạn bè, đồng nghiệp về nhà mình thăm quan, uống rượu, ngắm hoa vào dịp ngày nghỉ, ngày lễ. Vợ anh xởi lởi, đảm đang, nấu ăn ngon nên việc làm cơm đãi khách chỉ độ một tiếng đồng hồ là đâu vào đấy. Phương có ngoại hình khá, biết ăn diện, biết chiều theo sở thích của chồng, lại giao tiếp khéo nên Hoàng Bình cũng rất hãnh diện về vợ. Hai đứa con trai vừa ngoan vừa học giỏi, luôn coi bố là thần tượng dù anh chẳng có thời gian kèm con học bao giờ. Mỗi khi con hỏi bài toán khó là anh lại chỉ vào máy vi tính: “Con lên hỏi google nhé! Bố học lâu rồi nên quên hết”. Lúc đầu con anh tròn mắt vì không ngờ thần tượng của nó mà cũng không biết làm toán khó nhưng dần dà chúng hiểu rằng bố chúng chỉ biết phá án thôi chứ không phải là thầy giáo dạy học.

Nhà cửa, vợ con, công việc đang ấm êm như vậy bỗng dưng những lá đơn nặc danh từ trên trời rơi xuống. Lá đơn thứ hai tố anh có quan hệ ngoài luồng với một người đàn bà góa chồng, làm nghề cắt tóc gội đầu. Lá đơn đó được gửi thẳng cho thủ trưởng cơ quan. Thủ trưởng gọi anh lên phòng riêng, chìa lá đơn đánh máy ra trước mặt:

- Tôi hỏi thật đồng chí? Có chuyện như vậy không?

Hoàng Bình mới đọc được một nửa lá đơn thì vo viên trong lòng bàn tay, mặt đỏ lên giận dữ:

- Báo cáo thủ trưởng! Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời mấy cái đơn nặc danh này. Tôi không vi phạm bất cứ một lỗi gì để ảnh hưởng đến cơ quan đâu. Thủ trưởng cứ yên tâm.

Hoàng Bình ra khỏi phòng thủ trưởng với tâm trạng bức bối. Lòng anh rất bực bội. Anh không hiểu kẻ nào lại liên tiếp “ném đá giấu tay”, lại chơi anh mấy vố liền như thế này. Anh tự điểm danh trong đầu những thành phần đã từng va chạm với mình, khoanh vùng xem đối tượng nào có thể gửi hai lá đơn nặc danh như vậy. Đồng nghiệp ư? Anh thẳng tính và đôi khi nóng thật nhưng chưa bao giờ làm hại đồng chí của mình. Anh cũng không tranh giành quyền lợi vật chất hay danh vọng, chức tước. Mỗi khi bàn kế hoạch thực hiện chuyên án, anh em trong đội có bất đồng quan điểm thì tranh luận chứ không hề có mâu thuẫn. Những kẻ phạm tội bị bắt qua những chuyên án do anh phụ trách điều tra gần hai mươi năm làm nghề thì làm sao nhớ được. Anh về nhà trong trạng thái mệt mỏi, chỉ mong vợ về để chia sẻ chuyện hai lá đơn. Không ngờ, anh chưa kịp nói thì Phương chìa ra bức thư có nội dung tương tự như lá đơn mà thủ trưởng đưa anh đọc lúc chiều nay. Phương giục:

- Anh đọc đi! Đẹp mặt nhỉ?

Hoàng Bình nghiến răng, kìm chế giọng nói như gào lên:

- Đây là thư nặc danh! Em có hiểu không ? Có kẻ nào đó đang cố tình chơi xấu để hạ bệ anh. Em là vợ anh, em phải tin anh chứ.

Phương hạ giọng, nhỏ nhẹ:

- Em hỏi thật. Anh có quen cô X gội đầu kia không? Anh đã từng đến quán của cô ta chưa?

- Em muốn hỏi cung anh đấy à? Anh không phải là tội phạm.

- Em chỉ muốn biết sự thật?

- Sự thật là có kẻ nào đó rất không ưa anh, muốn hại anh, muốn thử thách lòng tin của vợ anh...

Phương chìa điện thoại cùng tin nhắn có nội dung tương tự như bức thư nặc danh kia, giọng bực bội:

- Không dưng mà em bị khủng bố bằng tin nhắn thế này?

Hoàng Bình nổi cáu:

- Đây là số sim rác. Em có cần anh làm đơn đề xuất xin rút list để tìm ra kẻ nặc danh đang ở khu vực nào không? Bọn chúng muốn phá hạnh phúc gia đình mình. Em có hiểu không?

Phương buông một câu rất xẵng, rồi bỏ vào phòng ngủ, không ăn tối:

- Em không hiểu gì hết!

Cả tuần sau đó Hoàng Bình không nói chuyện được với vợ. Phương cứ giận chồng là im lặng nhưng chưa bao giờ Phương giận lâu như thế. Mỗi người ngủ một phòng. Sáng ăn xong, mỗi người phụ trách đưa một cậu con trai đến trường rồi việc ai người ấy làm. Hôm nào không phải trực đêm thì chiều tối về, anh kịp tưới giàn phong lan rồi đun nước cho mẹ ngâm chân, xoa bóp đầu gối cho mẹ. Từ khi bố mất, anh càng thương mẹ hơn. Mẹ anh quan sát rất tinh, nhận thấy có sự bất thường nên thủ thỉ:

- Vợ chồng chín bỏ làm mười con ạ! Không nên không phải cứ nói thẳng với nhau cho dễ giải quyết

Anh trấn an mẹ:

- Mẹ yên tâm, chúng con không có chuyện gì đâu.

Việc ở cơ quan đã được xác minh xong nhưng việc riêng của hai vợ chồng chưa đâu vào đâu thì Hoàng Bình nhận quyết định chuyển công tác. Trong lòng anh không thực sự tâm phục khẩu phục vì anh đã được minh oan về chuyện “nhận hối lộ”, vậy mà vẫn bị chuyển đơn vị như một hình thức “kỷ luật ngầm”. Lí do cấp trên giải thích thật hợp lí và thuyết phục, rằng anh có kinh nghiệm điều tra, trấn áp tội phạm nên chuyển đến địa bàn sâu xa, phức tạp để có cơ hội phát huy năng lực. Anh nghiêm túc thực hiện mệnh lệnh thuyên chuyển, vừa bàn giao công việc, vừa sắp xếp việc nhà. Anh dặn con trai lớn ngày ngày tưới phong lan và bắt ốc sên hộ bố, dặn thằng bé xoa bóp đầu gối cho bà nội. Từ nhà đến cơ quan mới gần năm mươi cây số nên cuối tuần nào không phải trực thì anh mới về. Trước khi đi, anh dặn vợ:

- Em lo toan việc nhà giúp anh. Đây cũng là khoảng thời gian thử thách của vợ chồng mình.

Giọng Phương cương quyết:

- Anh cứ lo việc của anh đi! Em sẽ tìm ra sự thật!

Hoàng Bình không rõ vợ mình sẽ tìm ra sự thật bằng cách nào. Gắn bó với người làm nghề điều tra hình sự như anh nên Phương cũng bị lây tính đa nghi, muốn trắng đen rõ ràng. Ngay hôm sau Phương đã có trong tay bức ảnh chụp Hoàng Bình mở cửa xe ô tô cho một người phụ nữ và đứa trẻ tầm 5 tuổi đang bước xuống trước cửa quán cắt tóc gội đầu. Nhận bức ảnh kèm đơn xin ly hôn qua zalo, Hoàng Bình giật mình rồi vỗ trán, bật cười. Anh nhắn lại ngay cho vợ:

- Em phải bình tĩnh nghe anh giải thích chứ? Sao lại hồ đồ như vậy? Mẹ con cô này gặp anh ở cổng bệnh viện hôm anh đưa mẹ đi khám đầu gối. Cô ấy không bắt được taxi nên xin đi nhờ xe. Lúc đó mẹ vẫn ngồi trên xe đó em. Không tin em hỏi mẹ thì sẽ rõ nhé.

Anh còn gửi thêm một tin nhắn nữa:

- Hóa ra chồng em cũng nổi tiếng như ngôi sao nhỉ, luôn có thám tử theo dõi và quay phim, chụp ảnh.

Anh không nhận được tin nhắn trả lời của Phương. Nhớ đến thái độ và ánh mắt hồ nghi của vợ, Hoàng Bình vừa giận vừa thương. Anh rời bàn làm việc, ra hành lang cơ quan mới, vươn vai, xoay người qua lại cho giãn gân cốt. Trong đầu anh vẫn lởn vởn suy nghĩ mông lung, không biết kẻ nào rắp tâm theo dõi anh, muốn hại anh? Bỗng điện thoại di động trong túi rung lên từng hồi.

- Họp khẩn! Đồng chí sẵn sàng nhận nhiệm vụ cho chuyên án mới nhé!

Chuyên án NT3 truy bắt cát tặc được thành lập và triển khai ngay trong buổi tối hôm ấy. Hoàng Bình được giao nhiệm vụ trực tiếp chỉ huy. Anh chưa nắm rõ địa bàn, chưa thông thổ địa hình và vùng đất sâu xa, phức tạp này. Thủ đoạn của bọn chúng rất tinh vi, liều lĩnh khiến cuộc chiến với cát tặc vô cùng gian nan. Lãnh đạo muốn thử thách anh chăng? Anh không thể từ chối nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm này. Anh hiểu đó là danh dự nghề nghiệp. Bằng nghiệp vụ và kinh nghiệm tác chiến, truy bắt tội phạm gần hai mươi năm trong nghề, anh bình tĩnh đón nhận nhiệm vụ và lên kế hoạch tác chiến. Anh phân công một tổ trinh sát cải trang đi thám thính tình hình, phục kích bên bờ sông, còn anh trực tiếp dẫn một mũi trinh sát nữa đi tàu để ứng phó khi bọn cát tặc manh động bỏ trốn.

Khi phát hiện một tàu của cát tặc hút cát trái phép với công suất lớn, Hoàng Bình ra hiệu lệnh và tìm cách áp sát, khống chế nhưng các đối tượng đã liều lĩnh bỏ chạy. Đạn từ súng tự chế của chúng bay thẳng sang tàu của Hoàng Bình. Nhoằng một cái, anh bị thương ở chân nhưng vẫn chỉ đạo anh em bám sát và khống chế đối tượng manh động. Bọn chúng dùng thủ đoạn nhấn chìm tàu để tẩu thoát nhưng không kịp. Mũi trinh sát ở bờ sông đã kịp thời yểm trợ và bắt sống bọn cát tặc. Hoàng Bình được đưa lên xe cấp cứu trong tình trạng máu chảy đầy bắp chân. Mặt anh tái nhợt nhưng vẫn gồng mình chịu đựng.

Chuyên án thành công nhưng Hoàng Bình phải nằm viện nửa tháng để điều trị. Phương nghỉ phép để vào viện chăm chồng, tuyệt nhiên không nhắc đến lá đơn ly hôn. Nhìn cách cô chăm sóc từng miếng ăn, giấc ngủ, anh nghĩ cô đã hiểu ra sự thật. Sự tổn thương khi mất niềm tin giữa hai vợ chồng còn đau hơn viên đạn xuyên qua bắp chân. Hôm ra viện, anh hỏi vợ:

- Em đã tin anh chưa? Đã tìm ra sự thật chưa?

- Em xin lỗi... - Phương nói nhỏ, đủ để chồng nghe thấy.

Đón anh về nhà trong không khí gia đình ấm cúng, hai con chạy ra níu tay bố, tíu tít khoe:

- Bố ơi! Hoa phong lan nở rồi bố ạ!

- Năm nay hoa nở muộn bố nhỉ? Hoa chờ bố về mới nở đấy! Con bắt được mấy chục con ốc sên bố ạ! – Thằng bé khoe chiến tích.

Hoàng Bình cùng con ra ngắm giàn phong lan đang nở. Anh ngồi nhìn thành quả bao năm của mình, tâm hồn cảm thấy thư thái hơn bao giờ hết. Những bông hoa trắng muốt như tuyết mọc so le nhau trên nhánh cây màu xanh trong, e ấp ôm lấy nhụy hoa yêu kiều, khẽ đung đưa trong gió. Hương thơm dịu nhẹ, thanh khiết từ những giò lan đang rủ xuống khiến anh quên hết những phiền muộn trong lòng.
 
 
 
Các tin mới hơn
Sắc xuân ở Ky Quan San(23/04/2024)
Nắng trong lòng(23/04/2024)
Cho tôi về...(23/04/2024)
Chiều ấy(23/04/2024)
Tác giả, tác phẩm: "Người có duyên với ca khúc cổ động, tuyên truyền" (23/04/2024)
Các tin cũ hơn
Lời ru những cánh thư tình trong chiến tranh(24/12/2022)
Lá thư âm dương(24/12/2022)
Bút ký "Quả ngọt nông thôn mới" của tác giả Đinh Ngọc Hùng(21/12/2022)
Chúng tôi(21/12/2022)
Viếng bạn(21/12/2022)
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na