Tạm biệt An Bang - Ảnh: Thương Huyền
Chỉ vài lời thế thôi là đủ biết chàng trai của mẹ lớn lắm rồi. Khi con quyết định xếp những cuốn sách ôn thi đại học xuống đáy ba lô, mang chúng theo lên đường nhập ngũ, mẹ có chút ngạc nhiên. Nhưng mẹ cũng biết dòng máu chảy trong người con là dòng máu của người lính đảo mấy chục năm trời gắn bó với Trường Sa. Còn trái tim con đập cùng nhịp với tình yêu của mẹ, mấy chục năm nay cũng theo sóng, theo cánh hải âu ra với biển khơi. Nơi ấy có đảo, có bố con, có anh em đồng đội ngày đêm chắc tay súng giữ bình yên cho biển trời. Mẹ có hỏi con về ước mơ làm bác sĩ và lại nhớ con cười: “Con của lính đảo trước hết phải trở về với đảo. Khi nắng gió Trường Sa tôi luyện con vững vàng như cây phong ba trước gió, con sẽ trở về đất liền viết tiếp những ước mơ”.
Mẹ đang đứng trước biển mùa xuân. Nắng hồng. Những con sóng dưới chân cũng hồng lên rực rỡ. Những con sóng vừa đưa con ra đảo lại quay trở về bờ, rì rầm kể cho mẹ nghe câu chuyện hai bố con người lính biển gặp nhau trên boong tàu, giữa nắng vàng, cát trắng và thăm thẳm xanh không đáy sóng Trường Sa. Họ kể với nhau về mẹ - về người phụ nữ bé nhỏ xinh đẹp nhất nhà với nụ cười rạng rỡ, đứng bên bến cảng vẫy mãi theo cho đến khi con tàu khuất cuối chân sóng. Họ bảo nhau cô nàng ấy không biết buồn, còn dặn đi không được nhớ nhà, dặn phải tranh thủ học, sau này vẫn phải làm bác sĩ quân y, lại ra đảo để sóng gió nuôi phóng khoáng tâm hồn, dặn bố rảnh là phải viết thư về cho mẹ…
Mẹ trở về với biển mùa xuân. Bến cảng này là nơi bố và con cùng lên tàu ra đảo. Bậc đá nào, viên sỏi nhỏ nào từng in dấu chân hai cha con? Mẹ muốn tìm lại nó để thấy lòng mình thêm ấm. Sóng xô bờ rồi sóng lại ra khơi mở ra cả một chân trời với ngàn con sóng màu bình minh rực rỡ. Những con tàu cá trở về, khắc những viền đậm nét trên nền biển mùa xuân. Bình yên quá chàng trai hải quân của mẹ. Ở nơi xa ấy chắc hai cha con cũng thấy Tổ quốc mang dáng dấp những con tàu?