Tạp chí Văn nghệ Hải Dương
Truyện ngắn: "Châng lâng" của tác giả Út Ninh Ninh
29/08/2022 12:00:00

Tôi ngồi sau xe anh, thọc tay sâu vào túi áo khoác của anh, áp má vào tấm lưng rộng rinh lim dim mắt mà hít hà cái mùi đàn ông nồng ấm đầy tin yêu. Lúc này trời đang gió ù ù, mây âm âm, xám xịt mà tôi thì ấm lắm. Cái cảm giác bình yên này tôi chỉ có khi bên anh từ sau khi chồng tôi phụ bỏ tôi để chạy theo tiếng gọi của tình cũ.

 
 
Minh họa: Tiến Quân 
 

Tình cũ của chồng tôi là mối tình đầu tiên của anh ấy. Đó là một người phụ nữ đã từng rất xinh đẹp và đã từng bỏ chồng tôi để lấy người đàn ông giàu có hơn, tài giỏi hơn nhưng chồng tôi chưa từng hết si mê chị ấy. Tình đầu khó quên và cũng dễ quay trở lại khi có điều kiện. Thời điểm chồng tôi gặp lại chị ấy thì chồng chị ấy đang trong tù vì buôn ma tuý. Khi biết chồng còn nặng tình với người cũ, tôi đã đã tuyệt vọng vì đau khổ, muốn chết. Nhưng cuối cùng tôi đã buông xuôi để họ đến với nhau. Tôi cũng chẳng cao thượng gì khi đem cả con ra để níu kéo mà chồng nói ráo hoảnh rằng con đối với anh ấy lúc này cũng chẳng ý nghĩa gì. Đó là lí do tôi quyết định trả lại tự do cho người mà tôi gọi là chồng.

Reng… reng…reng…

Chuông điện thoại của anh réo vang. Anh dừng xe lại nghe máy.

- A lô, Bố nghe rồi. Bố về ngay đây!

Chỉ bấy nhiêu lời anh nói qua điện thoại với con gái đủ để tôi hiểu buổi hẹn hò của chúng tôi sẽ dừng lại bên ngoài cánh cửa nhà tôi.

Đây không phải là lần đầu tiên từ ngày quen anh tôi đã bị lạnh đột ngột như lúc này. Lạnh không phải vì thời tiết mà lạnh vì một nỗi không tên khó cắt nghĩa.

Khi đến bên tôi, anh đã thẳng thắn chia sẻ: “Anh và vợ không thể chia sẻ và đồng cảm bởi kênh nhận thức của hai người quá khác nhau nhưng anh không hề ghét cô ấy”. Vâng, không phải vì anh ghét bỏ vợ con mà đến với tôi. Tôi cũng không thích những người đàn ông coi nhẹ gia đình của mình để chạy theo sự phù phiếm như chồng cũ của tôi. Tại sao lại là thứ phù phiếm? Bởi sau này, chồng cũ của tôi đã không thể đến với mối tình đầu như dự tính. Mà “tập hai” của anh ta lại là một cô gái mà trước đó đến tên cô ấy chồng cũ của tôi còn chẳng biết. Thứ phù phiếm của anh là tôi, người đã nói không muốn tranh chồng cướp vợ của người khác nhưng lại đi ăn cắp chút thời gian ít ỏi bên anh của người đàn bà khác. Thứ phù phiếm của anh lúc này lặng câm ngồi sau xe anh mỏng manh như ngọn cỏ mong nhanh về đến cổng nhà mình để trả anh về bên gia đình. Con gái anh đã gọi điện nghĩa là mẹ nó đang bận tăng ca không thể đón nó sau buổi tan học. Nó đang đứng lớ xớ trước cổng trường trong gió lạnh đợi bố. Nếu nó biết lúc này bố nó đang đưa bạn gái về nhà và cô ấy đã từng có ý định mời bố nó dùng bữa, đang có ý định níu thời gian bên bố nó thật lâu,… cô ấy đã định…

Tôi thấy tự xấu hổ.

Anh thả tôi trước cổng nhà và quay xe. Anh rất vội nên không nhận ra những giọt nước mắt được tôi giấu kín. Anh rất vội và tôi sợ. Tôi gọi với dặn anh đi chậm thôi, đi cẩn thận.

Tôi mở cửa vào nhà, một luồng gió lạnh ùa theo, tôi rùng mình. Ngồi thu mình vào một góc sô pha trong sự im lặng rợn ngợp, hồn tôi châng lâng trong bóng chiều choạng vạng…

Rất lâu sau, chuông điện thoại réo vang. Trên màn hình chữ A rất to hiện lên. Tôi thở dài, im lặng.

Chuông điện thoại tắt rồi lại réo. Đến lần thứ ba, tôi lười biếng mở loa ngoài.

- Em giận anh à?

- …

- Nói gì đi chứ?

- …

- Kiểu gì vậy?

- ….

- Chẳng phải chúng mình đã thống nhất là phải ưu tiên bọn nhỏ hàng đầu sao?

- …

- Mệt mỏi nhỉ?

Tôi tắt máy. Tôi không có gì để nói với anh. Tôi không giận anh. Làm sao tôi giận anh được khi anh đã thực hiện vai trò người bố với gia đình mình. Đơn giản là tôi lạnh. Lạnh vì hổ thẹn với chính bản thân mình. Lạnh vì thấy mình châng lâng khi phát hiện ra mình đang đóng vai kẻ xấu ở một góc độ nào đó. Ngoài kia gió ngày càng thêm hun hút… 
 
Các tin mới hơn
Nghiên cứu, Lý luận, Phê bình và Văn nghệ dân gian: "Sự tích Thành hoàng làng Đồng Niên, phường Việt Hòa, phành Phố Hải Dương"(11/10/2024)
Nghiên cứu, Lý luận, Phê bình và Văn nghệ dân gian: "Âm nhạc thiếu nhi và sự đóng góp của các nhạc sĩ Hải Dương" (11/10/2024)
Nghiên cứu, Lý luận, Phê bình và Văn nghệ dân gian: "Lớp học trong ngôi chùa cổ - một truyện ngắn đậm chất thơ của Nguyễn Hải Yến"(08/10/2024)
Mùa thu và phone(08/10/2024)
Tự khúc(07/10/2024)
Các tin cũ hơn
Truyện ngắn: "Trở về lưng chừng núi" của tác giả Nie Thanh Mai(26/08/2022)
Chuyển động mùa(26/08/2022)
Thu(26/08/2022)
Nhớ mùa thu xa lắm(25/08/2022)
Bất chợt thu(25/08/2022)
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na