Huy Hải là bút danh của Phạm Đình Thắng, một tác giả trẻ thế hệ 9X, quê ở Kẻ Sặt, Bình Giang, tân hội viên của Hội Văn học Nghệ thuật Hải Dương, sinh hoạt tại ban Văn xuôi. Huy Hải bắt đầu viết từ năm 19 tuổi, có nhiều bài đăng trên các tờ báo, tạp chí dành cho tuổi mới lớn như Áo trắng, Mực Tím, Hoa học trò, Thiếu niên Tiền phong... Từng học Cao đẳng Dược Hải Dương và trải qua nhiều nghề nhưng với niềm say mê văn chương anh vẫn cần mẫn viết và đọc không ngừng. Sự miệt mài ấy đã đem lại cho anh trái ngọt đầu mùa: Anh đã có nhiều sách in chung như "Mình là thanh xuân của nhau", NXB Văn hóa - Văn nghệ TP.HCM, in chung Bảo Châu, Vì sao ta lại thương người đó? NXB Hà Nội, in chung Duy Thành. Sách in riêng thì có "Tìm nhau trong thành phố", NXB Kim Đồng, "Đã biết sẽ có ngày hôm qua", NXB Phụ Nữ. Năm 2022, anh đã cho ra mắt bạn đọc tập sách in riêng thứ ba "Sống lại" - Nhà xuất bản Văn học và công ty Sbooks phát hành. Đến quý IV năm 2023 anh cho ra mắt cuốn sách viết cho thiếu nhi "Đôi mắt biết nói", NXB Kim Đồng với bút danh Huy Hải. Đọc "Đôi mắt biết nói" một lần nữa Huy Hải khẳng định sở trường viết cho lứa tuổi thiếu nhi của anh.
Cuốn sách mở ra hai mươi câu chuyện nhỏ giữa nhân vật Mía, xưng "tôi" để kể lại những câu chuyện trong gia đình của mình. Những câu chuyện trong "Đôi mắt biết nói" được Huy Hải viết như một cuốn nhật kí rất hồn hậu, dung dị. Cậu bé Mía, (tên thật là Nam) đã kể lại hai mươi câu chuyện tuổi thơ trong ngôi nhà của mình với em Hưng, chú Huy, ông bà nội, bố mẹ... Từ những cuộc trò chuyện với ông nội, Mía đã hiểu ra nhiều điều thú vị về gia đình và cuộc sống xung quanh. Đầu tiên là những thắc mắc và câu chuyện về những cái tên của Mía, rồi đến cậu em trai Hưng nghịch ngợm hay chành choẹ với Mía, dù đã cố gắng làm anh luôn có ý thức nhường nhịn em, nhưng có lúc Mía cũng chịu không nổi thằng em ăn vạ của mình. Chuyện hai anh em thích nghe kể chuyện và từ thích nghe kể chuyện Mía đã tự tìm ra thư viện tí hon ngay trong gian phòng của chú Huy để tự đọc những câu chuyện mình thích. Nghe ông nội của Mía nói rằng "Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn. Nhìn vào mắt một người, ta có thể biết được tâm tư sâu kín của họ". Tin lời ông, mỗi ngày Mía nhìn sâu vào mắt từng thành viên gia đình, là ông bà đáng kính, là bố mẹ yêu thương, là người chú ế vợ mê sách và cả em trai "không thể thương nổi". Nhờ đó, Mía "nghe" được rất nhiều điều bí mật về gia đình mình. Về lí do chú Huy mãi chẳng chịu lấy vợ để ông bà đỡ buồn, để Mía được ăn cỗ, được diện quần áo đẹp. Về chuyện không muốn con lợn đất bà mua cho bị bỏ đói nên Mía đã cùng em theo ông vào dọn dẹp nhà kho để lấy tiền cho lợn ăn. Dù còn nhỏ nhưng Mía đã biết giữ bí mật của chú Huy đã có người yêu để là "cậu bé hiểu chuyện". Mía còn nghe được niềm vui từ đôi mắt mọi người khi chú Huy cưới vợ, và nghe thấy niềm hạnh phúc lây lan khi cả nhà Mía, chín người, cùng chụp một bức ảnh gia đình, Mía đã mỉm cười và tự nói với mình: "Cảm ơn đã cho con một gia đình".
Từ những câu chuyện nhỏ qua cảm nhận của Mía để hiểu hơn về thế giới xung quanh, bạn đọc có thể nhận thấy tình yêu thương trong gia đình là sợi chỉ đỏ xuyên suốt mạch truyện. Từ việc đặt tên Mía vì ông bà bán mía, đến chuyện gia đình không chỉ có bốn người nhà Mía mà còn có cả ông bà nội, chú Huy, cả ông bà ngoại, các dì cậu bên ngoại. Từ chuyện nhường đồ chơi cho em, đến chuyện đuổi đánh nhau như "giặc con nít", khóc lóc rồi lại chơi với nhau. Từ việc Mía cùng em Hưng được bà đưa đi mua quần áo, đi ăn cưới, và cùng nghe chuyện cổ tích trước khi ngủ, đều thấm đẫm tình yêu thương. Có lẽ ấn tượng với bạn đọc nhất là đoạn Mía phát hiện ra "Thư viện tí hon" ngay trong nhà mình. Với tính tò mò của trẻ thơ, Mía đã hỏi về những cuốn sách và hiểu hơn khi chú Huy nói về sự ra đời của sách. "Sách là cả thế giới". Mía năng đọc sách hơn vì mỗi cuốn sách sẽ đưa đến những nơi khác nhau, gặp nhiều người và nghe kể nhiều câu chuyện thú vị. Mía cũng hiểu hơn về đôi mắt và ý thức được dù ham đọc sách cũng phải biết giữ cho đôi mắt sáng trong. Cứ như thế, theo hành trình khám phá gia đình của chính mình, những câu chuyện của cậu bé Mía đã đưa bạn đọc nhỏ tuổi vào thế giới trẻ thơ để từ đó rút ra được những bài học bổ ích và rèn kĩ năng sống hết sức nhẹ nhàng mà sâu sắc.
Một vài năm gần đây dòng văn học thiếu nhi, đã dần sôi động trở lại. Phần nào nhờ những cây bút trẻ viết cho các em ngày một đông đảo thêm. Cách viết cũng như tư duy của người trẻ dễ gần gũi với thiếu nhi hơn nên được đón nhận cũng là một điều dễ hiểu. Huy Hải là một tác giả có năng lực như thế. Những câu chuyện ngộ nghĩnh đáng yêu trong "Đôi mắt biết nói" được Huy Hải kể với giọng văn hồn nhiên, trong sáng, có phần tinh nghịch kết hợp với những bức tranh minh hoạ màu hết sức bắt mắt sẽ đem đến nhiều cảm xúc mới lạ cho bạn đọc nhỏ tuổi. Đó là những câu chuyện từ tâm hồn trẻ thơ. Anh không đặt mình vào vai người viết kể chuyện, anh đã hoá thân thành người bạn nhỏ trò chuyện với các em để cho "Đôi mắt biết nói" cất lên ngôn ngữ yêu thương gia đình của mình "Có nhiều điều trong cuộc sống ta có thể chọn lựa, thay đổi, nhưng gia đình thì không. Hãy trân trọng những phút giây được bên nhau. Hãy yêu thương nhau". Câu chuyện kể trong sách chính là câu chuyện của tình yêu thương. Qua "Đôi mắt biết nói" có thể hi vọng, con đường văn chương của Huy Hải đang bắt đầu rộng mở.