Tạp chí Văn nghệ Hải Dương
Truyện thiếu nhi "Qua mùa Covid" của tác giả Vũ Thị Thanh Hòa
12/11/2021 10:00:53

Tối hôm trước, nhận được thông báo nghỉ học hai tuần vì dịch bệnh Corona cái Cà vui sướng lắm. Nó sẽ được thoải mái vui chơi mà không phải lo lắng về những bài toán bài văn làm nó đau cả đầu. Nghĩ đến đấy thôi trong lòng nó hoan hỉ. Thế nhưng buổi sáng hôm sau, trước khi đi làm mẹ dặn “Ở nhà giã cho mẹ lọ muối vừng nhé. Quét dọn cái chuồng gà sạch sẽ vào. Lúc nào rỗi con nhớ mở sách vở ra ôn lại các bài đi. Nghỉ một tuần như thế mà không động đến bài vở lại quên mất kiến thức thôi”. Nó vâng dạ ngay tắp lự. Nó nào nghĩ đến mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh đang lây lan khắp toàn cầu. Lúc nghe con số đã lên tới hàng ngàn người bị lây nhiễm bệnh, hơn trăm ca bị tử vong ở Vũ Hán mỗi ngày. Thoạt đầu nó rùng mình vì sợ. Nhưng sau thì quên hẳn. Ở cái xóm nghèo heo hút như nhà nó, dịch bệnh còn lâu mới biết đường mà mò đến. Chả lo. Cứ được nghỉ là thích rồi. Học sinh đứa nào cũng vậy. Chẳng cần biết có thực hiện được y chang lời mẹ dặn không nhưng bao giờ cũng thế, nó cứ vâng dạ trước đã rồi m




Thực ra hai việc đầu mẹ giao, nó làm nhẹ bẫng. Nhưng đã được nghỉ học rồi mà còn lôi sách vở ra, với nó quả là ngại vô cùng. Nếu thế, chi bằng đến lớp cho xong.

Rang lạc với cái Cà cũng là một việc rất đỗi thú vị. Chả cần mẹ giao mà có khi nó còn xung phong làm ấy chứ. Vì là vừa giã nó có thể vừa tắc lẻm những hạt lạc bùi bùi béo ngậy. Có hao hụt chút thì mẹ cũng dễ cảm thông. Nhiều hạt bị mốc, hạt thì bị bắn ra ngoài lấm đất. Nó sẽ bảo thế. Mẹ làm sao mà trách nó được. Xong xuôi, nó thở phào nhanh chóng vào bật máy tính lên. Nó mở vội Facebook. Cả một thế giới thú vị hiển hiện ngay trước mắt. May mà lúc đầu nó xin phép mẹ cho sử dụng máy tính, mẹ không đồng ý, nhưng sau vì nó bảo có nhiều bài tập khó cần lên Gu- gồ để tìm tư liệu tham khảo, mẹ mới miễn cưỡng gật đầu. Mọi khi mẹ nó quản chặt việc sử dụng máy tính, chỉ những lúc cần thiết lắm mẹ mới cho mượn điện thoại một lúc. Lâu rồi không có dịp lên Facebook ngó nghiêng, nó như người lạc hậu, chẳng biết bạn bè làm gì, có gì buồn vui.

- Này, cũng online đấy hử?

Tin nhắn inbox của cái Trang bỗng đâu rơi tõm xuống trước mặt. Nó giật mình như thể vừa bị mẹ bắt quả tang.

- Hết hồn. May mà được nghỉ, có khi lại phải cảm ơn “Cô vít” đấy nhỉ. Ở nhà tự thưởng cho mình chuyến du lịch: Vòng quanh Facebook thôi!

- Cô vít là ai thế? Cô ấy ở đâu?

Thấy cô bạn hỏi ngớ ngẩn, cái Cà phá lên cười:

- Giời ạ, không xem ti vi à? Cô vít là cái con vi rút Corona ấy.

- Ôi dào, cảm ơn gì cái con xấu xa ấy. Dì tớ ở bên Hàn Quốc kia kìa, giờ đang lo thu xếp để bay về nước đấy! Sợ quá.

Sau câu nói vô tâm của mình, cái Cà nín thinh. Nó để ý. Cái Trang cái Hà, thằng Tiến và nhiều đứa cũng đang ở chế độ đèn xanh như nó. Hội bạn cũng láu cá, chứ có kém cạnh gì. Nó vượt tường, ghé thăm nhà lũ bạn. Cái Hà cứ vài hôm lại thấy đăng ảnh hoa hoét, cây cối. Hôm thì lan, hôm hoa hồng vàng, hồng đỏ, lúc thì thược dược, hoa nhài. Mà ở đâu ra lắm hoa thế chứ nhà nó làm gì có. Có chăng chỉ có khóm hoa mẫu đơn còi được trồng ở ngay bên cạnh nhà thờ thôi. Thế mà nó cũng khoe với bạn bè trên Facebook là hoa của nhà nó. Lại có hẳn cái mặt của nó chụp với hoa nữa chứ. Đúng là nhìn vào ai mà chả tin. Khoe như là đúng rồi. Cái Cà cười nhạt toẹt. Chắc là thả thính, câu like đây. Vừa xong đã thấy cái Hà up lên cái ảnh ngồi giữa luống rau cải, tay cầm rổ hái rau điệu bộ như thật. “Ai rau sạch không?”. Cài Cà còn lạ gì. Cô Linh, mẹ cái Hà cứ cách hôm lại mua rau ở nhà bác Chiến đầu ngõ. Nó lướt nhanh rồi chỉ thả nút “haha” có hình mặt cười chứ không còm câu nào. Dù gì cũng phải giữ sĩ diện cho bạn bè.

Cái Trang gõ bàn phím nhanh như máy, khoe cây sung nhà nó đợt này sai quả lắm, nếu muốn ăn thì mang bát mắm cáy sang, thằng Tiến sẽ góp mấy quả khế chua nữa. Từ lúc đó nó nhấp nhổm. Nhà nó và nhà cái Trang cách nhau một đoạn, bây giờ mà xuống nhà cái Trang thì không có ai trông nhà. Nó chạy ra hiên, ngó vội ra vườn. Im ắng lắm. Đàn gà đang nhởn nhơ rỉa những cái rễ bèo mẹ nó vớt từ dưới ao lên quanh bờ từ ban sáng.

- Chỉ cần khóa cửa, khóa cổng cẩn thận là xong thôi mà. Mọi khi bọn mình đi học suốt thì có sao?

Cái Trang nói chí phải. Mà nói phải củ cải cũng còn nghe chứ huống hồ là nó. Lúc cái Cà xuống đến nơi đã thấy thằng Tiến, cái Hà, cái Hằng, cái Trang đang ngồi xúm quanh rổ sung.

- Sao mắm cáy mang xuống muộn thế. Bọn tớ đã ăn lưng lửng dạ rồi đây này.

Cái Cà ngồi xuống một lúc thì cả bọn đánh hết bay bát mắm cáy. Chấm nước thì ít mà đứa nào cũng tranh nhau gắp bã cáy là nhiều. Chụt chụt. Thằng Tiến ăn xong rồi còn mút môi, nhìn nó pha trò không đứa nào nín được cười. Thoắt cái đã đến giờ về nấu cơm.

***

- Cô chủ nhiệm nhắn lên nhóm Zalo của phụ huynh bảo cả lớp làm đầy đủ bài tập cô giao đấy. Bao giờ đi học cô kiểm tra!

Cái Cà nghe mẹ nói thế thì xịu mặt. Hôm nay nó đã có bao nhiêu dự định. Mở bài tập cô giao thấy dài đẫy hai trang giấy A4. Nhìn mà oải cả người. Cái Cà tặc lưỡi. Thôi kệ, còn gần tuần nữa mới đi học. Gần đến hôm đó mới làm, ngày còn dài. Có bài nộp đủ cho cô là được.

“Một thanh niên 22 tuổi ở huyện X trong lúc làm việc bị ngất tại nhà máy Y. Nghi là bị nhiễm Corona. Qua tìm hiểu được biết chị gái người này mới từ tâm dịch ở Vũ Hán về.”

- Thật thế à? Chuyện này có đúng không vậy hở Tiến?

Cái Cà lướt Facebook, bắt gặp tin của thằng Tiến đưa lên thì còm hỏi lại ngay. Thằng Tiến chỉ nhấn nút “thích”, không trả lời. Nghĩ thế nào nó lại nhắn riêng vào inbox khoe khoang với cái Cà. “Phây búc mà, nhà của mình trên đó nói gì chả được. Cậu xem kìa, tin tức hot nên người ta nhảy vào còm đông chưa. Vui thật.”. Chỉ sau nửa tiếng đồng hồ mà số lượt thích lên đến hơn hai trăm, gần trăm lượt còm để hỏi tính xác thực. Được thể, thằng Tiến trả lời trơn tru. Mọi người tất thảy lo lắng: “Thế thì phải đưa đi cách ly, khoanh vùng lại thôi. Có khi người này đã từng tiếp xúc với bao nhiêu người khác nữa chứ. Mà công ty này ngay trong huyện mình. Lo quá.”. Số lượng like lại tăng vọt. Chắc thằng Tiến đang ngồi rung đùi đếm “lai” và còm đây.

- “Cố gắng mãi mới làm xong được mấy bài tập Toán. Đau cả đầu”

Đọc trên bản tin, cái Cà mừng quýnh. Chà. Thế là cái Trang đã làm xong xuôi rồi. Tin vui đây. Thế thì nó sẽ hỏi xin bài giải ngay chứ tội gì phải mệt óc tính toán, đợi đến cuối tuần. May là có cái sự vụ gì cái Trang cũng đưa tuốt lên phây cho thiên hạ biết. Vui hay buồn nó chẳng giấu giếm được ai. Nó ngay mồm, nhanh cả tay nhưng được cái là thông minh, tốt bụng. Chẳng bao giờ keo kiệt, so đo với bạn bè.

- Làm xong rồi đấy hử. Cho tớ chép với nhá!

- Ừ, làm rồi. Làm xong để còn yên tâm mà chơi nữa chứ. Lát tớ gửi qua inbox nhé.

- Đúng là người bạn tốt.

- Đừng có nịnh thối. Mai rủ nhau đi chụp ảnh hoa gạo đi. Nhớ mang cặp đi làm đạo cụ cho điệu nhé.

Nói là điện thoại cùi của anh cái Hà thải cho nhưng cái điện thoại ấy vẫn chụp choẹt được tốt. Chả thế mà máy đang lưu giữ hơn nghìn tấm ảnh chụp chung của cả bọn. Có vụ gì đều lôi nó đi cùng. Việc của cái Trang lúc này là liên hệ với cái Hà bảo nó chuẩn bị nạp đầy pin điện thoại. Riêng cái vụ chụp choẹt bao giờ cũng tốn pin và dung lượng lưu trữ phải biết. Gác lại việc chat chit, cái Cà bắt đầu cắm mặt vào chép bài. Tiếng lích rích của lũ sẻ nâu trên mái nhà làm nó thấy rộn lên bởi ý nghĩ sẽ được đi “tự sướng” vào ngày mai. Giờ đang là mùa xuân mà. Sẽ chụp được ối bức ảnh đẹp cho mà xem. Thi thoảng ngắm lại ảnh với những khoảnh khắc đẹp cũng hay. Để mà có kỷ niệm. Rồi sẽ “ắp” ảnh lên phây dùng dần. Nhớ có lần đi chụp ảnh mà một tháng sau cái Hà mới đưa lên hết. Nó có điện thoại nên tag ảnh cho cả nhóm.

- Biết tin gì chưa. Thằng Tiến đang ở bên công an huyện đấy?

- Gì cơ? Sao nó phải sang đấy? Nó đi xe điện không đội mũ bảo hiểm nên bị mấy chú công an bắt được à?

- Không. Nó bị các chú ấy gọi lên để xử lý về việc tung tin thất thiệt đấy. Có Luật An ninh mạng còn gì. Bác Hấn trưởng thôn vừa đi qua ngõ bảo thế.

Tin nhắn của cái Trang làm cái Cà giật mình. Các chú công an nhanh và tài thật. Vài tiếng trước chứ mấy. Thằng Tiến lần này chắc phải sợ ba đời. Giờ có lẽ nó lo tái mặt ấy chứ. Chả bù cho lúc thích chí vì đếm được nhiều lai và còm. Mà sao cái Cà cũng quên cơ, không nghĩ ra để mà gàn nó. Ở trường, cô Lành Tổng phụ trách Đội đã tuyên truyền về Luật An ninh mạng rồi mà lâu lâu lại quên béng. Ngay lúc cái Cà xem được tin ấy mà bảo thằng Tiến gỡ bài đi có khi còn kịp. Chẳng biết bao giờ nó được về. Lúc nào thằng Tiến về, thế nào nó chả kể tất tần tật cho cả bọn nghe đầu đuôi chuyện sang đó gặp mấy chú công an ra sao cho mà xem. Nhưng lần này, chắc chắn nó không thoát được cái roi mây của bác Thà rồi.

***

- Ở nhà đừng có tung tăng tụ tập bạn bè nhiều nhé Cà. Nhà trường cho nghỉ học để tránh việc lây nhiễm vi rút mà các con lại hẹn gặp nhau thì còn có tác dụng gì.

Mẹ để túi cà dưới bếp rồi dặn dò đủ thứ. Tối hôm qua mẹ hướng dẫn cách muối cà, hôm nay nó được thực hành ngay nên dễ nhớ. Nó không phải là đứa con gái đoảng nên cũng không bao lâu đã làm xong lọ cà muối. Công thức hệt như lời mẹ dặn, giềng, tỏi, ớt đủ cả. Nước, muối và đường pha chế đủ và đúng tỷ lệ. Chỉ có điều không biết là có được giòn không hay cà ăn lại dai nhanh nhách và thâm thì xấu hổ lắm vì nó đã chót hứa với mẹ là nhân dịp này sẽ cố gắng học hành nữ công gia chánh giỏi và trở thành đứa con gái đảm. Hôm trước món bánh kem mà cái Cà làm được bố khen nức nở. Lúc đầu mang ra bố còn không tin, nghĩ là bánh mua về. Nhưng sau biết con gái tự tay làm, bố nó vui và có vẻ tự hào lắm. Bố động viên và còn nhắc nhở nó chịu khó học hỏi trên mạng. Nó tủm tỉm cười. Thực ra nó thầm cảm ơn ông Gu- gồ vì cái gì chưa rõ nó cũng có thể tra tìm trên đó. Chỉ cần chịu khó và quyết tâm là được.

- Cà ơi, có đi sinh nhật cái Trang không đấy thì đi cùng bọn tớ?

Một cái mặt đeo khẩu trang đứng sau cánh cổng ló vào hỏi. Nó nhận ra là cái Thu. Lát sau thằng Thực, thằng Thụ và mấy đứa nữa, đứa nào cũng bịt khẩu trang kín mít, chỉ hở ra đôi mắt. Chúng dừng lại trước cổng rủ cái Cà. Có đi không nhỉ. Cái Cà băn khoăn.

- Sợ bị lây nhiễm chứ gì? Cái Trang đã gặp dì nó đâu mà sợ? Nó đã bảo thế rồi, không lẽ nó nói dối để hại bạn bè sao?

Thấy cái Cà còn chần chừ. Thằng Thụ đọc ngay được ý nghĩ, nhanh nhảu giải tỏa mối lo lắng phân vân của nó ngay. Bố kể dì cái Trang ở bên Hàn Quốc mới về cách đây ít ngày, nghe đâu đã tự nguyện vào khu cách ly rồi. Không biết chơi với nó có an toàn không nhưng sinh nhật thì một năm chỉ có một lần thôi. Giá mà có lần thứ hai thì chắc là lần này cái Cà hoãn.

- Đeo khẩu trang vào đấy. Nhanh lên nào!

- Ừ, thì đi. Nhưng đợi tớ một tí tẹo nhá!

Cà nghe chúng nó “úi giời” một tiếng rõ to. Đúng là rùa còn gọi bằng cụ!. Nhưng kệ. Dịp này mẹ đầu tư hẳn một hộp khẩu trang y tế để dùng dần. Nghe mẹ nó kể với bố, mẹ phải tìm mua tận ở trên thành phố vì dạo này khẩu trang khan hiếm, hàng về đến xã, huyện hôm trước hôm sau hết luôn. Mẹ nhắc nó phải vệ sinh tay bằng xà phòng cẩn thận. Nhớ đến lời mẹ, cái Cà chạy vội vào nhà tắm. Nó dốc lọ dung dịch muối ra rồi cọ bên ngoài chiếc khẩu trang. Thế này cho chết đi nhé, con “socola”. Mày tưởng mày giỏi lắm à? Tao sợ gì mày. Mày thua là cái chắc nhá. Nó cười khì khì một mình. Còn đôi tay nữa, tao cũng không cho mày có cơ hội lây lan đâu. Nói là làm, xoa xà phòng xong nó miết kỹ đôi tay rồi xả lại nước.

Bữa tiệc sinh nhật có đủ bánh, kẹo, ổi, khế, đu đủ và cả táo nữa. Rồng rắn nhau đến lại phải đeo cái mặt nạ bằng chiếc khẩu trang làm đứa nào cũng khó chịu. Đeo một chốc lát còn được, đằng này đeo suốt mà lại đi ăn sinh nhật nữa thì làm sao mà chịu nổi.

- Happy birthday to Thu Trang!

Tiếng ồm ồm từ những cái miệng nấp sau tấm khẩu trang cùng đồng thanh phát ra nghe như cái loa rè làm chúng cười như nắc nẻ. Ngồi vào bàn, cả bọn rón rén vạch cái khẩu trang lên cao một tí, hở đủ cái miệng để còn đút đồ ăn vào. Xong lại đậy xuống nhai tiếp. Cứ như thế. Độc có bận đưa tay vạch lên kéo xuống cũng mất khối thời gian. Năng suất giảm đáng kể so với thường ngày. Mới qua tết xong nên bánh kẹo chẳng đứa nào mấy mặn mà. Nhưng món ổi và táo thì cả bọn ăn được đến no bụng.

- Thôi, về. Mùa Cô vít này không nên tập trung lâu quá.

Thằng Tiến đứng lên, cả bọn đứng dậy theo. Cái Trang chẳng còn cách nào giữ khách lại vì mấy đĩa hoa quả đã hết nhẵn trơn. Chuyện trò, tán gẫu thì chúng vẫn thường xuyên vào nhóm chat chit với nhau rồi. Tay cái Trang vẫn cầm miếng ổi gặm dở cũng đành đứng lên định tiễn khách thì bỗng bật lên cơn ho rũ rượi. Một tay nó giữ ngực nhưng miệng không ngừng ho. Cả bọn không ai bảo ai tản nhanh ra, giữ một khoảng cách nhất định.

- Này, thế đằng ấy có khó thở không? Có… có bị sốt không vậy? – Cái Cà lo lắng, bật ra những câu hỏi mà nó có tí hiểu biết về triệu chứng của dịch bệnh này. Nó đã được biết qua ti vi và qua tuyên truyền của nhà trường.

- Không, không có… Không sốt, chưa khó thở. À, không khó thở. Muốn ho thôi. Hụ hụ…

- Ôi trời, nói thế nhưng chưa biết đâu được. Sao không bảo sớm để bọn tớ biết?.

- Giờ tớ mới ho mà. Hụ hụ…

Cái Cà nhìn bạn với ánh mắt đầy thương cảm:

- Đừng có chủ quan. Đằng ấy nhớ cẩn thận nhé. Thấy trong người làm sao thì gọi điện ngay cho bố mẹ về còn đưa đi khám nhé.

Cả bọn xâu vào dặn dò bạn một lúc rồi lục tục kéo nhau ra về. Biết thế này chúng đã nghe lời người lớn cho rồi. Được nghỉ học mà lại kéo đến nhà nhau thế này thì tránh làm sao được.

- Không biết cái Trang có phải là bị lây nhiễm rồi không nhỉ. Lo quá. Chúng mình từ đầu đến cuối ngồi gần nó còn gì. Nếu mà nó bị thì chẳng phải cánh ta cũng dính cả loạt rồi sao?

- Phỉ phui cái mồm của bà đi. Muốn biết chắc chắn thì phải đi khám và chờ kết quả xét nghiệm thì mới rõ được chứ.

Thằng Tiến nói át đi. Từ lúc ấy trên đường về đứa nào đứa nấy lặng thinh. Nghĩ vừa lo lắng cho cái Trang lại cũng nơm nớp lo cho phận mình. Mà biết đâu cái Trang ho như thế chẳng qua là vì nó vừa chấm ổi với muối ớt rồi bị sặc thôi sao? Đã có lần cái Cà cũng từng bị ho như thế mà. Nhưng tình hình dịch bệnh thế này cũng chưa biết thế nào cả. Mẹ đã chẳng nói là không thể chủ quan được hay sao.

Chưa bao giờ cái Cà lại mong có ngày nắng lên đến thế. Nắng lên rồi dịch bệnh sẽ mau qua. Cầu mong sao sớm có thuốc đặc trị để cái con “socola” ấy chết hẳn đi, cho thế giới được an lành. Bây giờ thực sự nó đã mong mỏi được trở lại trường rồi. Được đến trường có nghĩa là mọi điều tốt đẹp cũng tới.

Các tin mới hơn
Tản văn "Về với mẹ" của tác giả Nguyễn Thế Trường(10/02/2025)
Ngày cuối năm(07/02/2025)
Truyện ngắn "Nụ hôn đầu" của tác giả Nguyễn Sỹ Đoàn(07/02/2025)
Ký "Người cựu binh say đắm với những trang sách văn hóa dân tộc" của tác giả Vũ Tuyết Mây(07/02/2025)
Tiếng nạng gỗ(06/02/2025)
Các tin cũ hơn
Chùm thơ của các tác giả Nguyễn Việt Thanh, Văn Công Hùng, Nguyễn Huy, Hiền Hòa(10/11/2021)
Truyện ngắn: "Mưa ngâu" của tác giả Nguyễn Thu Hằng(06/11/2021)
Giới thiệu tạp chí Văn nghệ Hải Dương số 233 (tháng 11- 2021)(06/11/2021)
Truyện ngắn: "Mẹ tôi" của tác giả Nguyễn Sỹ Đoàn(04/11/2021)
Chùm thơ của các tác giả Nguyễn Thị Bích, Trần Thùy Linh, Thi Nguyên, Việt Hòa(04/11/2021)
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na