Tạp chí Văn nghệ Hải Dương
Truyện ngắn: "Mưa ngâu" của tác giả Nguyễn Thu Hằng
06/11/2021 08:32:10

Thùy rót chén rượu thứ ba, ngoài trời mưa xối xả. Mặt sông mù trắng xóa, nước từ trên đường ào ào đổ ra sông, cây bèo tây bị mưa gió đánh bật khỏi trảng dập dềnh trôi dạt, màu hoa tím nhợt nhạt. Mưa gẩy những viên sỏi nhỏ trên đường nảy lên, xô nhau lạo xạo, mưa tỉa bật từng chiếc rễ trắng muốt của cây chuối mới trồng bên kia đường, mưa xói đất bốc lên mùi ngái hắc.

 


 

Người đàn ông dắt chiếc xe máy rệu rạo dựng vào gốc cây nhãn, nước mưa tong tỏng chảy theo mỗi bước chân. Người đàn ông cởi cái áo mưa đã nhàu nhĩ, lộ ra tấm áo xanh công nhân thẫm nước, bàn tay thô sạm vuốt mấy giọt nước mưa còn đọng trên khuôn mặt gân guốc. Chọn cái bàn góc trong cùng, đối diện với bàn Thùy, người đàn ông gọi một cốc nước vối. Nước vối xanh nhan nhát, không phải chai rượu trắng tinh như nước lọc mỗi lần uống là cay xộc cuống họng. Thùy cười chua xót, ngửa cổ, tay dốc ngược chén rượu, cay đắng xộc hết trong ruột, nước mắt tứa ra, chiếc bàn gỗ trước mặt nham nhở muốn nứt toác, tiếng mưa xối lên mái tôn như những tiếng bổ bàn phím bập bập liên hồi.

…Thùy rót chén rượu thứ tư, mưa rả rích, nước láng trắng mặt đường, cây bèo tây bị nước cuốn ra giữa dòng, từng cánh dần nát vẩn, Thùy chợt nhìn thấy khuôn mặt thằng Hữu đờ đẫn như người mất hồn hiện về giữa màn mưa.

Đêm tĩnh mịch, tiếng ếch nhái vẳng lên từ phía bờ sông, đang ngồi cố làm nốt mấy món hàng mã bà Tứ giao đặt cho khách ngày mai mở phủ bỗng điện thoại đổ chuông, nhìn thấy tên con trai lớn, Thùy giật mình. Mẹ ơi, em Hữu bỏ học đi cày game không về, con tìm khắp mấy phố cũng chẳng thấy. Lúc ấy đã mười hai giờ đêm, lòng dạ Thùy như bị xát ớt, thằng Hữu lại sa vào quán game nào đó. Cách đây hai tháng, nó đã trốn học đi chơi game, sáng đi, chiều về, thằng anh cũng lịch học kín nên không biết. Đến khi nhà trường gọi điện về cho Thùy báo nó bỏ một môn thi, hai mẹ con mới ngã ngửa ra biết nó nghiện game. Thùy bắt xe lên đến nơi thì thằng Quân vừa lôi được em về, không nói không rằng, Quân xông vào tát thẳng cánh vào mặt Hữu. Thùy lao vào giữ tay Quân, can, em đã về rồi, con đừng đánh em nữa. Quân gào lên, mẹ cứ chiều nên nó mới hư, phải để con cho nó một trận. Đừng, mẹ xin con, mẹ đẻ ra em mười bốn năm nay mẹ chưa đánh em cái nào. Mẹ con ôm nhau khóc, thằng Hữu lừ lừ đi vào buồng nằm nhũn trên giường. Đêm ấy nó khóc, nó ăn năn, hứa hẹn sẽ chỉ lo học, bỏ hẳn chơi game, Thùy đã yên tâm. Tờ mờ sáng hôm sau, thằng Quân mượn xe đèo Thùy ra bến. Ở nhà một mình, nghĩ thương hai đứa con, Thùy lại cố nhận thêm nhiều hàng của bà Tứ làm, dè sẻn, chi chút nuôi anh em chúng nó, mong bù trì những thiếu hụt của hai đứa khi không có bố bên cạnh. Thế mà chưa được bao lâu, nay thằng Hữu lại bỏ đi. Ngoài trời, trăng một màu nhờ nhờ nước gạo phủ xuống cảnh vật, gió lào xào trên mấy tầng cây cổ thụ, thỉnh thoảng có ánh sáng lập lòe của đom đóm bay lên từ phía ao bèo chấp chới như ma trơi ở những nóc mái chợ. Còn năm tiếng nữa mới sáng, năm tiếng còn ở nhà là thời gian dài hơn cả năm năm. Đường xa đêm tối cũng phải đi ngay lên đó để tìm con, Thùy nhâc máy gọi cho bác xe ôm đầu ngõ. Đầu máy bên kia là giọng ngái ngủ, giờ này còn gọi gì chứ? Bác Can, em Thùy đây, bác cố gắng giúp em, bác chở em lên chỗ hai thằng con ngay nhé! Cái gì, giữa đêm này ư, gần trăm cây số chứ ít ỏi à, có gì mai tôi chở sớm cho. Bác thương thì giúp em ngay, có việc mới phải phiền đến bác đêm hôm thế này. Xe chạy chật chưỡng trong đêm tối…

Ba ngày liền đi tìm khắp các quán game trong thành phố cũng không thấy con đâu, Thùy đăng cả ảnh thằng Hữu lên trang cá nhân nhờ họ hàng, bạn bè khắp nơi hỗ trợ tìm kiếm, cũng biệt vô âm tín. Thùy kiệt sức, nhiều lúc nghĩ mình đã mất con. Có người bạn mách, Thùy phải nhờ công an tìm giúp. Đến ngày thứ năm thì một cuộc điện thoại lạ gọi cho Thùy, họ nói muốn con về thì chuẩn bị năm chục triệu mang tới công viên H. Thùy bàng hoàng. Vừa mừng vừa lo. Mừng vì còn cơ hội, con vẫn ở trong thành phố này, lo vì chạy đâu ra ngần ấy tiền bây giờ? Chỉ có thể lại về quê nhờ anh chị em, họ hàng, bạn bè nơi phố Cẩm nhỏ bé. Thùy lại tất tả bắt xe về quê, hôm ấy, trời cũng mưa tầm tã như hôm nay. Thùy lõm bõm đội mưa đến từng nhà người thân, vừa nói vừa ầng ậc khóc như mưa gió ngoài trời. Lúc Thùy mang được tiền lên, gọi cho số điện thoại kia không liên lạc được. Ruột gan nóng như thiêu như đốt thì đến chiều tối hôm ấy, công an đã tìm được thằng Hữu. Sau khi biết Thùy nhận được cuộc điện thoại kia thì đã cho hay, đó chỉ là chiêu trò lừa đảo tống tiền của những kẻ xấu nắm được việc con Thùy bỏ đi qua mạng xã hội. Thằng bé về sau bảy ngày bảy đêm mất tích trong quán game, người gầy nhẳng, tóc tai bù xù, mặt mày nghệch ra, mắt thâm quầng, quần áo hôi nhàu, Thùy ôm lấy con khóc. Hai hôm sau, Thùy dắt con ra bến về quê. Mẹ cho con ở lại học múa, con xin hứa, thằng Hữu mủi dải, Thùy dứt khoát, không hứa hẹn gì nữa, về, về nhà với mẹ.

…Chai rượu nghiêng ngả trong tay Thùy, rót chén thứ năm, rượu rơi đầy mặt bàn, ngấm vào từng kẽ nứt khe gỗ, Thùy lại ngửa cổ, dốc ngược đắng cay tuột vào thấm lan từng huyết mạch.

Một tia chớp lóe lên, sét đánh đoàng, bức tường rêu ẩm mốc nghiêng ngả, thằng Hữu đang ngồi chỗ nào ngoài mưa kia? Buông cái chén không tệch trên bàn, Thùy vịn vai ghế lảo đảo bước ra cửa. Bốn phía mưa mù, đi đâu để tìm con bây giờ? Sáng, bà Tứ bận việc, gọi điện bảo Thùy nhảy tàu đi lấy chuyến hàng giúp. Thùy lần chần, thằng Hữu vừa ốm dậy, nhưng đi lấy một chuyến hàng bà Tứ sẽ trả công bằng hai ngày ngồi làm mã, thằng Quân thì sắp tốt nghiệp. Thùy dặn con, thằng Hữu đã dạ dạ vâng vâng. Thế mà chiều Thùy về trong cơn mưa ngâu tầm tã thì con đã không còn ở nhà, cô tìm đâu cũng không thấy, gọi điện thì nó tắt máy. Mưa dồn chớp giật, nó có thể ở đâu ngoài mưa gió kia. Cả phố Cẩm đã chìm trong màn nước, những mái lều phơ phất, gió đang muốn lật tung ném xuống đường dềnh đầy nước đục ngầu. Mưa táp buốt rát vào mặt Thùy, chớp giật nhằng, tiếng sét nổ ngay trên đỉnh đầu, cô trượt chân, chới với bám vào gốc nhãn. Tiếng bước chân rậm rịch, cánh tay thô ráp xốc cô lên, cái lưng áo xanh thẫm nước, tiếng nói khê khê, đã mềm nhũn người còn ra dầm mưa định chết sao? Tôi phải đi… Đi đâu cũng phải đợi ngớt mưa. Cánh tay cứng như gọng kìm lôi tuồn tuột Thùy trở lại quán. Nước mưa hay nước mắt ướt đầm đìa, người Thùy lạnh ngắt, hai hàm răng lập cập va vào nhau, những bức tường chao xoay, mưa lộn ngược trở lại trời, người đàn ông kêu gì đó cô không nghe rõ. Chị Miên chủ quán bỏ bếp than chạy ra cùng người đàn ông dìu cô vào chiếc giường đơn lổng chổng thùng xốp, can rượu. Cô chỉ còn thấy mình như cánh bèo bị cuốn trôi trên sông mưa trắng xóa.

…Uống chén rượu thứ hai, lòng dạ Thùy xối lên cồn cào, cánh tay phải tê rân rân. Mưa mù trời.

Bức tranh Người đàn bà dán mã Thùy vẽ trong một đêm rả rích ngâu sớm. Nét vẽ than chì, liền mạch, đơn sơ, trầm tĩnh. Người đàn bà ngồi bên mái hiên ngói bám màu rêu phong dán mã, đôi mắt đen trũng sâu nhìn vào hư vô, cái lưng cong vẹo, hai bàn tay gầy guộc nổi đầy gân guốc đang dán mã, mã là một hình nhân nữ xiêm y sặc sỡ mặt hoa da phấn, cái nhìn kiêu sa, ma mị. Đêm, cố thức làm cho xong mẻ hàng đến nỗi mất ngủ, ngoài trời mưa gió mịt mùng. Điện mất, Thùy vùng dậy châm ngọn đèn dầu, trằn trọc. Căn nhà nhỏ ních đầy mã, bỗng Thùy nghe như thấy trên đầu có tiếng đàn rắn trườn mình lè những lưỡi đỏ lòm phì phì nơi xà ngang, những hình nhân nam nữ dìu nhau lướt nhanh qua cánh màn đứng dán vào cửa sổ nhìn ra màn trời đêm ngắm trăng lu. Trên tường có tiếng lịch kịch, cái khung bục ra, người đàn bà mắt trũng đen với đôi tay gân guốc bước xuống ngồi giữa nhà nhìn Thùy. Thùy rùng mình. Tiếng người đàn bà âm u như từ xa vẳng vọng tới, một mình cô đêm ngồi dán mã chưa thấy chán sao mà còn vẽ thêm tôi ngồi dán mã nữa? Tranh người ta đi bắt cua cũng được thả hồn trên đồng, đi gánh nước cũng được sóng sánh với đôi quang thùng, đi nơm cá cũng được nhầy nhụa với bùn đất, còn tôi ngồi dán mã chỉ nói chuyện với những cô hồn, thà cho tôi hóa với đám mã kia để được theo gió bay đi. Chưa dứt câu người đàn bà dán mã định lao tới chỗ ngọn đèn dầu, Thùy kêu lên, không được thế, cô vùng bật ngồi dậy, mồ hôi túa ướt đầm hai bên thái dương, mắt cay xè, ánh đèn dầu hắt lên một vệt vàng vọt nhoẹt nhòe, trên tường, bức tranh người đàn bà ngồi dán mã khẽ lay động, góc nhà đám mã người vật vẫn xếp chật ních từng bao ni lông to như cái thùng phi.

Sáng ra, gọi điện bác Can đến giao hàng tới những địa chỉ bà Tứ đã ghi ở giấy. Nhà quang quẻ, Thùy quét tước, lau dọn. Ngoài cổng bỗng có tiếng gọi. Người đàn ông lạ ăn mặc khá bụi bặm, chiếc kính đen to như hai bàn tay áp lên mắt, Thùy nghi ngại. Cô giáo Thùy phải không? Tôi được cử đến hộ tống cô đi họp lớp đây. Người đàn ông tháo cặp kính, đôi mắt dài, có nốt ruồi dưới đuôi mắt trái, khuôn mặt tròn nhiều thịt, Thùy chau mày. Giống Tính, Tính phải không? Thì Tính đây.

Cốc nước chè xanh sóng sánh rót ra mời bạn mà điệu bộ còn e dè. Thùy đã không dám hẹn đám bạn thân về ngày họp lớp. Công việc, tiền bạc, nhan sắc, mọi thứ quay cuồng, xập xệ, Thùy không tự tin để đi gặp gỡ bạn bè. Bất ngờ cánh bạn cắt cử Tính đến rước cô đi. Cuộc trò chuyện vồn vã hơn. Chẳng ai nhắc lại nhưng Thùy còn nhớ, Tính chính là cậu bạn học cùng Cao đẳng Sư phạm Mỹ thuật đã theo đuổi Thùy ba năm ròng. Nhưng một lần nhóm bạn đi dã ngoại về quê nhà Tính chơi tìm đề tài vẽ để nộp bài thi học phần, Thùy bất chợt gặp Giang lúc trên phà qua sông, câu chuyện qua lại khiến hai người bện nhau. Tuần sau Giang được nghỉ phép, bắt xe hơn trăm cây số về tận cổng trường đợi đón Thùy với bó hoa hồng nhung trên tay. Thùy hớn hở chạy ra khoác tay Giang đi, bỏ lại Tính đứng như phỗng sau gốc phượng già.

Tính ngắm nghía bức tranh treo tường hồi lâu. Thùy bận dạy mà vẽ vẫn khá đấy nhỉ, còn ra thóc gạo, còn tôi thì mất dạy lâu rồi. Những tiết dạy vẽ nhạt nhẽo với bọn học trò thò lò mũi khiến tôi mất hết cảm giác, thế là bỏ, lập phòng tranh riêng, và nhận hợp đồng: từ vẽ tường cho mẫu giáo, nhà riêng đến tu sửa đình chùa, tất tật. Tôi vẽ cho đỡ buồn, dạy học rồi làm thêm, công việc cứ cuốn đi, Thùy rụt rè giãi bày. Theo mắt Tính nhìn lên bức tranh, Thùy nhớ lại, trước kia, Thùy cũng từng bán được hai bức tranh nhờ quẳng lên trang S, khi đó thằng Quân vừa đậu đại học.

Sau buổi họp lớp về, đêm ấy, đang ngồi làm mã, Tính gọi điện cho Thùy, đã rao bán bức này ở đâu chưa? Tôi mới vẽ xong, còn đang ngẫm nghĩ, dân vẽ có mỗi Tính nhìn thấy đầu tiên. Thùy vẫn ngâm vậy chả trách cứ thế này mãi. Thùy thở dài nhìn gian nhà ngói nhỏ đã bong tróc. Rất may dân cầm cọ chưa ai được ngắm, bức tranh người đàn bà dán mã này Thùy ra giá bao nhiêu? Câu hỏi bất ngờ khiến Thùy nhớ đến khoản tiền đóng học của con, thằng Quân vừa báo về tuần trước. Lương chỉ đủ chi tiêu sinh hoạt, còn lại thì để dành cũng không được đáng kể, Thùy đang tính xin bà Tứ nhận gấp đôi hàng, đang thời gian nghỉ hè, cô có thể làm suốt ngày suốt đêm, tháng Bảy nhà nhà đốt mã, gắng được nửa số tiền, cộng với số tiền lương đã tằn tiện tích cóp từ đầu năm đến giờ, cô sẽ có tiền gửi cho con đóng học. Quả là tôi cũng chưa tính bán. Tôi trả Thùy năm triệu, nhưng với một điều kiện. Điều kiện gì? Đầu dây bên kia, Tính nói chắc gọn, bức tranh sẽ mang tên một người khác, người ta mang đi đâu, làm gì đó là quyền của người ta và Thùy sẽ không bao giờ có bức thứ hai như thế này nữa. Thùy nghe sững người. Giọng Tính vẫn điềm nhiên, thế giới người ta làm, bán tranh kiểu đó từ lâu rồi, Thùy cứ suy nghĩ đi rồi gọi điện cho tôi, khách đang háo hàng. Đêm ấy, Thùy thức riết để sớm mai trả hàng, cảm giác ánh mắt người đàn bà dán mã trên tường nhìn chằm chằm vào gáy cô.

…Chén rượu thứ nhất vừa rót, Thùy ngửa cổ uống một hơi, họng, ruột bỏng rát như a xít tạt vào. Mưa ào ào ngoài kia.

Quân chở em về sau cuộc thi Giai điệu tuổi hồng cấp tỉnh. Người còn nhớp nháp mồ hôi vì vượt qua đoạn đường ba chục cây số nhưng thằng Hữu vẫn nhao vào ôm cổ Thùy rồi chìa tấm giấy chứng nhận, dòng chữ giải Nhất tiết mục Múa… cấp trung học cơ sở đỏ rực trong mắt Thùy. Hữu giỏi quá nhỉ, mẹ chúc mừng con! Hữu cười vang gian nhà nhỏ, thế là mẹ nhớ giữ lời hứa đấy nhé. Hứa gì cơ, một chuyến đi bể bơi hay công viên nước nào? Không phải, lời hứa vào đầu năm học cho con lên thành phố với anh Quân để theo học trường Múa, cô giáo bảo phải học sớm mới phát triển được năng khiếu. Thùy ôm thằng Hữu vào lòng, cố giấu hai giọt nước mắt đang lăn trên gò má. Thằng Hữu đang học lớp bảy, thích múa từ hồi lớp bốn nhưng cô chưa thể cho con theo đuổi sở thích được, câu nói của con đã vô tình làm cho những điều Thùy đã cố quên đi bấy lâu bỗng lởn vởn hiện về. Nước mắt Thùy vẫn chảy dài trong những đêm mất ngủ, cô tự trách mình đã không thể giữ bố cho hai đứa con của mình. Vốn rất yêu chồng nhưng lại có tính tự ái cao, Thùy không thể tha thứ hết lần này đến lần khác được, con người ai cũng chỉ có giới hạn chịu đựng nhất định. Chuyện cờ bạc nợ nần của Giang khiến Thùy làm bạc mặt đi trả nợ đậy cho chồng cũng không xong, cô thường xuyên bị chủ nợ gọi điện, thậm chí là đến nhà đe dọa uy hiếp đến mất ăn mất ngủ. Không chỉ thế, Giang lại còn tính trăng hoa, vợ chồng mỗi người một nơi nên Thùy không thể giám sát được chồng. Khi bồ của Giang nhắn tin gửi ảnh cho Thùy, Thùy nhất quyết chia tay, giải thoát cho cả hai và cho những đứa con không phải chứng kiến những cuộc cãi vã của bố mẹ nó, để Thùy có thể yên thân nuôi con. Vấn đề chia tài sản vợ chồng tự thỏa thuận nên tòa giải quyết cũng nhanh. Giang hứa mỗi tháng sẽ chu cấp thêm cho Thùy nuôi con, gian nhà nhỏ này là đất của bố Thùy khi còn sống cho hai vợ chồng nên Thùy ở lại nuôi hai đứa. Giang đi cũng vào một hôm mưa ngâu mù trời như thế này, Thùy đau, nằm úp mặt vào tường khóc khan. Ngay sau đó, Giang xin chuyển việc về gần quê rồi cưới cô bồ kia. Được ba tháng đầu Giang gửi tiền về cho Thùy nuôi thằng Hữu, sau khi vợ Giang đẻ thì thưa thớt dần, tới năm nay thì lặng hẳn. Đầu năm học mẹ nhớ cho con lên ở với anh để con được học múa cơ, giọng thằng Hữu lại vang lên. Thùy ậm è nuốt cục vướng ở cổ, vuốt tóc con gật đầu, nếu con thực sự đam mê bộ môn nghệ thuật này, mẹ sẽ cho con theo.

…Mưa vẫn sụt sùi. Trên bàn, chai rượu, chén, đĩa vứt lổng chổng.

Con đường phố chợ nước nổi lềnh ngang cột quán, lá, rác phềnh theo. Thùy cựa mình, mở mắt, màn đêm đang dần xuống, cô hốt hoảng vùng dậy, đầu chóng tít, thái dương giật nhoay nhoáy, bàn bên kia người đàn ông đang ngồi chao như lắc võng. Cô tỉnh rồi à? Chị Miên chủ quán đang lau bàn lại gần đỡ Thùy ngồi dậy. Buồn gì mà hôm nay tự dưng cô tìm đến rượu thế này hả cô Thùy? Nước mắt Thùy lại ứa ra. Lần chia tay Giang, Thùy cũng không suy sụp để phải tìm đến rượu như lần này. Chiều nay, tìm con khắp nơi không được, thực sự cô cảm thấy bất lực, chán chường, buông xuôi. Cô tự trách mình, có phải vì cô mà con đâm hư, vì cô mà con khuyết một bên nên cứ lệch lạc, sa ngã, nắn mãi không được? Người đàn ông quay lại, nhà cô ở đâu, có cần tôi đưa về giúp? Cái phố Cẩm hơn trăm nóc nhà ai cũng biết Thùy, chỉ có người này không biết, Thùy nhìn người đàn ông cũng thấy là lạ. Tôi vẫn chạy xe ở ngã ba Gỏi nhưng bác Can con trai đón vào Tây Nguyên ở hẳn, chỗ anh em đồng ngũ, bác điện cho tôi về phố Cẩm chạy xe ôm cho gần, nhà tôi ngay dưới Mậu. Nay đi mở hàng đúng hôm trời mưa ngâu được mỗi hai cuốc ngắn. Để tôi chở cô về nhé. Mắt Thùy lại ầng ậc nước, con không ở nhà, về thì biết làm gì bây giờ? Bác chở cô ấy về đi, qua ngã ba rẽ tay phải, cái nhà ngói nhỏ nhất giữa ngõ ấy, tôi cũng phải đóng cửa quán, chị Miên vừa kéo chốt cái cánh cửa sổ ướt rượt thâm thẽo vừa nói. Bác có thể chở tôi đi tìm người không? Thùy nhìn vào khuôn mặt khắc khổ. Màn đêm giăng lối, mưa vẫn mịt mùng, nước ngập băng các đường ngõ. Đêm hôm mưa gió thế này, còn đi tìm được ai? Tìm con, tôi phải tìm nó về, ngày trước bác Can từng chở tôi đi suốt đêm. Nhưng chị mặc phong phanh thế này, cảm chết. Thùy ngậm ngùi, vậy bác cứ chở về nhà trước xem sao đã. Xe ngấm nước mưa, người đàn ông đạp mãi mới nổ, xe bì bõm lội nước.

Cái cống ngay trước cổng nhà Thùy chưa kịp đậy nắp khiến bánh xe khật xuống chết máy, người đàn ông bực bõ đẩy xe. Thùy nhìn thấy cổng mở, cửa mở thì vội xé nước chạy nhào vào nhà, hấp tấp gọi, Hữu ơi, con về đấy phải không? Một cái đầu nhô ra từ bếp, là thằng Quân về. Con về bao giờ, sao không gọi điện cho mẹ? Con vừa mới về thôi. Có mùi rượu, sao mẹ lại đi uống rượu thế này, em đâu? Thùy ôm lấy thằng Quân òa khóc tức tưởi, em nó lại bỏ đi chơi rồi con ơi. Thằng Quân ôm lấy vai Thùy với bàn tay rắn chắc bởi những lần Quân xin làm phu khuân vác ở cái chợ đầu mối ngay cạnh căn nhà hai anh em từng trọ. Để con đi tìm em về, con còn biết mấy quán bên Thứa, Mậu, cùng lắm thì sang phố Song, phố Lai, con sẽ tìm được nó. Để mẹ đi cùng. Trời còn mưa gió, mẹ yếu thế này phải ở nhà, mẹ mà làm sao thì chúng con sống với ai. Nghe thằng Quân nói vậy, mắt Thùy lại ứa những giọt nước mặn chát. Mẹ cứ yên tâm, tìm được em, con sẽ gọi cho mẹ ngay. Thằng Quân ấn Thùy ngồi xuống ghế rồi vội vã mặc áo mưa chạy ra cổng, người đàn ông quay xe, nổ máy, xe lại phóng vào màn mưa.

…Thùy ngồi bưng mặt kìm cơn khóc, những cái nấc nghẹn làm người cô rung lên bần bật. Thùy tự an ủi bản thân, rồi thằng Quân sẽ tìm thấy em về, dù cho đêm tối, mưa gió mịt mùng thì Quân cũng sẽ tìm được em, hai anh em nó về sẽ đói lắm, tưởng đến cảnh ba mẹ con ngồi quây quần bên mâm cơm đạm bạc vừa ăn vừa rủ rỉ trò chuyện, Thùy lau mặt, đứng dậy lấy rá vo gạo. Nồi cơm điện ạch ạch sôi phả mùi cơm đang chín dần thì điện thoại bỗng đổ chuông, Thùy hấp tấp tìm máy. Nhưng là Tính gọi. Mưa ngâu tháng Bảy nước chảy thành sông nhỉ? Thế Thùy có định bán bức tranh không, khách đang giục? Cảm giác hẫng hụt, chơi vơi choán đầy tâm can, Thùy bải hoải nhìn lên bức tranh, trong tranh, người đàn bà dán mã lơ đãng nhìn ra màn trời đêm mưa sụt sùi, từ đôi mắt trũng sâu thăm thẳm bỗng ứa ra hai giọt nước đùng đục. Nước từ ngoài đường tràn vào nền nhà. Gió giật mạnh trên cành nhãn quật vào cánh cửa, Thùy kéo vội cái ghế tựa định chèn thì tiếng thằng Quân át cả tiếng mưa, bọn con đây. Cánh cửa mở, ba người ướt lướt thướt dắt díu nhau vào, gió mưa dạt lại đằng sau. Mặt thằng Hữu sưng tím, Thùy ôm con nức nở, thằng Hữu cũng bật khóc. Con và bác Chuyền tìm thấy nó bên Thứa. Nó chơi cá cược, thua không có tiền trả, đang bị chúng quây đánh, bác Chuyền lao vào can, còn bị dính mấy quả đấm, bác đã nộp tiền xin cho nó. Quân lấy khăn bông lau mặt cho bác Chuyền. Lúc ấy, Thùy mới để ý tới những vết xước trên mặt người đàn ông. Để con đun nước cho bác tắm, rồi mời bác ở lại ăn cơm với mẹ con con. Thằng Quân vừa nói vừa làm, nó đi cắm siêu nước, vào tủ tìm bộ quần áo của nó cho bác Chuyền thay rồi lại lạch cạch mở tủ lạnh. Thùy luống cuống bật bếp.

Lâu lắm rồi, nhà Thùy lại có bốn người ngồi ăn tối. Bác Chuyền khen cơm ngon, từ khi vợ bác ốm bỏ bác đi, rồi cô con gái lấy chồng tận trong Tây Nguyên, bác ăn một mình, chẳng biết ngon hay không ngon nữa. Thùy cúi mặt giấu đôi mắt lại muốn ầng ậc nước, từ khi chia tay bố bọn trẻ, Thùy cũng có biết bữa nào ngon bữa nào không ngon đâu. Quân gắp miếng chả rim vào bát bác Chuyền, giục bác ăn tự nhiên như ở nhà kẻo đói. Bác Chuyền vừa ăn vừa kể chuyện hồi còn đánh nhau trên biên giới cho hai thằng nghe. Khuôn mặt u sầu của thằng Hữu dần tươi lại. Lúc bác Chuyền kể đoạn đánh nhau với giặc bị thương, thằng Hữu hỏi, đánh nhau ác liệt thế bác có sợ không? Bác Chuyền cười khà khà, lúc ấy, giáp lá cà chỉ nghĩ đến phải chiến đấu, chẳng còn đầu óc nào mà nghĩ đến sợ nữa. Một nửa viên ngói lót bỗng rơi bộp xuống mặt tủ lạnh, nước mưa bắt đầu ri rỉ từ chỗ đó. Khi Thùy tìm cái thau con để hứng, bác Chuyền đưa mắt nhìn một lượt mái ngói. Phải đảo lại mái ngói thôi. Mai tạnh, hai đứa cùng bác giúp mẹ nhá. Thằng Hữu xin thêm bát cơm nữa. Sao bác giỏi thế, cái gì cũng biết? Mấy cái chuyện này, đàn ông ai chẳng biết hả con? Bố bác hi sinh khi bác mười lăm tuổi, chừng tuổi con, nên gánh lúa, cày ruộng, sửa nhà, xây tường, gánh bùn... thương mẹ, cái gì bác cũng tập làm để giúp mẹ, thành quen. Thằng Hữu cúi xuống. Gian nhà lặng đi giây phút, nghe rõ tiếng mưa đang ngớt dần ngoài kia.

Ánh ban mai lấp ló bên hiên nhà. Thùy dậy định xuống bếp nấu ăn. Bỗng một vòng tay ôm lấy Thùy từ sau lưng. Thằng Hữu cọ cái đầu xù vào má Thùy, một tay nó chỉ vào bàn ăn, nơi có bát canh mì đang bốc khói thơm. Con nấu đó, mẹ ăn xem có ngon không nhé. Lâu rồi, thằng Hữu mới ôm Thùy tình cảm như thế, Thùy ôm lấy con thật chặt như hồi con còn thơ dại. Qua đôi vai nhỏ của cậu con trai, Thùy nhìn thấy nắng đang rung rinh dưới nền sân gạch rêu phong mà nghẹn ngào không nói lên được. Chỉ có tiếng thằng Hữu lau chau, mẹ ăn cho nóng đi, giờ, con với anh Quân đi ra phố chỗ cửa hàng vật liệu xây dựng, bác Chuyền vừa điện lên cho anh Quân, hẹn với tụi con cùng vào đấy xem hàng.
Các tin mới hơn
Tản văn "Về với mẹ" của tác giả Nguyễn Thế Trường(10/02/2025)
Ngày cuối năm(07/02/2025)
Truyện ngắn "Nụ hôn đầu" của tác giả Nguyễn Sỹ Đoàn(07/02/2025)
Ký "Người cựu binh say đắm với những trang sách văn hóa dân tộc" của tác giả Vũ Tuyết Mây(07/02/2025)
Tiếng nạng gỗ(06/02/2025)
Các tin cũ hơn
Giới thiệu tạp chí Văn nghệ Hải Dương số 233 (tháng 11- 2021)(06/11/2021)
Truyện ngắn: "Mẹ tôi" của tác giả Nguyễn Sỹ Đoàn(04/11/2021)
Chùm thơ của các tác giả Nguyễn Thị Bích, Trần Thùy Linh, Thi Nguyên, Việt Hòa(04/11/2021)
TÁC GIẢ, TÁC PHẨM: Nhà văn Phù Thăng: cây đại thụ lặng thầm tỏa bóng (21/10/2021)
Văn nghệ Trẻ: Cỏ dại (19/10/2021)
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na