“Con trai các cậu ai cũng vô tâm như nhau!”.
Tôi nhún vai thầm nghĩ, chắc Váy Trắng lại giận dỗi gì Giày Trắng đây, tính tình cô ấy trước nay vẫn trẻ con thế mà.
Tôi chưa gặp Giày Trắng lần nào. Những gì tôi biết về cậu ta chỉ là qua lời kể của Váy Trắng. Vì thế tôi khá bất ngờ khi Váy Trắng nói: “Hình như, tớ thích cậu ấy mất rồi!”.
*
Không quá xinh xắn, nhưng Váy Trắng lại rất dịu dàng. Điều đó khiến tôi luôn có cảm giác an lòng khi ở cạnh cô ấy, dù có chuyện gì sẽ xảy đến đi nữa.
Hội bạn cùng lớp nhiều người hỏi tôi thích Váy Trắng à? Tôi thường cười trừ, vì đó không phải là một câu hỏi dễ trả lời. Vả lại, tôi cũng không muốn gọi tên mối quan hệ ấy khi nó không phải là tình yêu, nhưng lại trên mức tình bạn.
Mải nghĩ, tôi không rõ Váy Trắng đã thôi khóc lúc nào. Khẽ chạm tay lên vai, tôi ra hiệu bảo cô ấy ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi nói.
“Giờ thì kể tớ nghe chuyện của cậu được không?”.
Váy Trắng ngước mắt lên nhìn, cái nhìn dịu dàng như cơn mưa đổ xuống tưới mát cả thành phố sau nhiều ngày nắng nóng. Tôi gật gật đầu trước ánh mắt đó, thấu hiểu. Còn Váy Trắng bắt đầu câu chuyện của mình.
“Giày Trắng hẹn sẽ qua đón tớ đi chơi. Tớ đợi mãi, mà không thấy cậu ấy đến nên đành nhắn tin hỏi. Vậy mà, Giày Trắng nói vẻ thản nhiên nói cậu ấy quên mất. Tớ bảo cậu ấy không sao và nói tớ có thể đợi thêm. Cậu ấy nhắn lại ngay, bảo tớ ra quán cà phê “ruột” trước. Tớ đồng ý, nghĩ như thế cũng sẽ tiện đường cho cậu ấy hơn”.
“Chuyện sau đó thế nào?”.
“Tớ đợi hơn nửa tiếng nhưng chẳng thấy cậu ấy đâu. Tớ cố nán lại, vì nghĩ do tắc đường nên cậu ấy chưa tới được. Vậy mà đáp trả lại sự chờ đợi ấy của tớ, Giày Trắng nhắn tin nói có việc đột xuất phải đi với đội bóng nên không qua được nữa! Rồi xin lỗi tớ. Tớ…”.
“Tớ hiểu cảm giác của cậu… Nhưng việc đột xuất đến có ai biết trước đâu, phải không?” - Tôi cố gắng an ủi.
“Vấn đề đây không phải lần đầu tiên. Lúc nào cậu ấy cũng chỉ đội bóng thế này, đội bóng thế kia… mà đâu có quan tâm cảm giác của tớ thế nào?”.
“Vậy cậu có chắc là Giày Trắng cũng đang thích cậu không?”.
“Có chứ!” Váy Trắng quả quyết.
“Vậy tại sao cậu ta vẫn chưa ngỏ lời với cậu?”.
“Tớ cũng không rõ nữa!”.
Câu trả lời của Váy Trắng khiến tôi lo ngại. Bởi, khi còn trẻ người ta vẫn hay ngộ nhận về một điều gì đó không có thật mà lại chẳng hề hay biết mình đang ngộ nhận. Tôi không muốn Váy Trắng rơi vào tình huống đó, bởi trước khi quen với Giày Trắng, cô ấy đã từng trải qua chuyện tình cảm chẳng mấy vui vẻ mang tên Trà Đào.
Khác với Giày Trắng, tôi lại biết khá rõ về Trà Đào. Cậu ta và Váy Trắng từng làm chung với nhau ở một tiệm cà phê sách. Trà Đào vì thích pha chế nên xin vào đó làm để học hỏi kinh nghiệm. Còn Váy Trắng đến đó vì thích sách và muốn kiếm thêm một khoản kinh phí để trang trải cuộc sống. Hai người gặp nhau trong những ca làm, thi thoảng nói chuyện qua lại, dần dần nảy sinh tình cảm.
Tuy nhiên, lời tỏ tình của Trà Đào lại đến quá đột ngột, khiến Váy Trắng chưa biết trả lời sao lúc đó, nên đã nói cần thêm thời gian suy nghĩ. Vậy mà, đến lúc cô ấy quyết định sẽ gật đầu đồng ý, thì lại thấy cậu ta sánh vai bên một cô gái khác, người đó lại là bạn nữ cùng chỗ làm với hai người. Hóa ra lâu nay, những yêu thương, quan tâm của Trà Đào lại dành cho hai cô gái cùng một lúc và chỉ cần ai nhận lời trước, cậu ta sẵn sàng làm tổn thương người còn lại. Và, Váy Trắng như một người đến sau thất bại.
Ngồi ở phòng tôi thêm một lúc nữa thì Váy Trắng về. Trông cô ấy vẫn buồn lắm, nên tôi vội nói: “Có chuyện gì thì nhắn tin cho tớ nhé!”. Váy Trắng gật đầu. Còn tôi chỉ muốn cô ấy hiểu, dù có chuyện gì đi nữa thì tôi cũng sẽ ở cạnh cô ấy.
2.
Hai hôm sau, khi đang trên đường từ trường về phòng thì tôi nhận được tin nhắn của Váy Trắng. Cô ấy nói Giày Trắng đã làm lành và nói chuyện lại với cô ấy. Tôi gửi một icon mặt cười, rồi hỏi thêm khi nào thì Váy Trắng sẽ cho tôi biết mặt cậu ta? Cô ấy nói sẽ sớm thôi, nhưng lần nào cô ấy chẳng nói vậy!
Thế nên, tôi khá bất ngờ vì ngay tối hôm đó Váy Trắng gửi ảnh của Giày Trắng qua facebook cho tôi. Cậu ta hơi khác so với những gì tôi đã tưởng tượng. Nhưng nói gì thì nói, tôi phải thừa nhận trông cậu ta rất hợp với Váy Trắng.
“Hôm nay tụi tớ đi xem phim đấy!” – Váy Trắng hào hứng khoe.
“Cậu thấy vui không?”.
“Phim kết thúc hơi buồn”.
“Ơ…”.
“Cái đó cậu biết rõ mà”.
Tôi nghĩ là mình đã có câu trả lời. Thích một người có lẽ là vậy, mặc mọi thứ xung quanh có đang diễn ra thế nào, chỉ cần ở bên người đó, mọi thứ dường như đều rất tươi đẹp. Bất chợt, tôi thấy hụt hẫng và cảm thấy có điều gì đó mơ hồ đang diễn ra.
Cuộc nói chuyện của chúng tôi tưởng sẽ dừng lại thì đột nhiên Váy Trắng nói tiếp.
“Lúc ra khỏi rạp phim, Giày Trắng bất ngờ nắm tay tớ. Lần đầu tiên, sau rất nhiều cuộc hẹn...”.
Tôi rất mong cái nắm tay đó là một bước tiến khác trong chuyện tình của Váy Trắng.
*
Tình cảm của Váy Trắng dành cho Giày Trắng mỗi ngày một nhiều hơn. Nhưng Giày Trắng có đang thật sự nghiêm túc với tình cảm này? Dù gì đi nữa, tôi vẫn mong Váy Trắng sẽ nhận được những điều xứng đáng vì những gì cô ấy đã và đang trao đi.
Thành ra, trong lần nói chuyện sau đó, tôi đã không ngần ngại hỏi Váy Trắng.
“Có bao giờ cậu muốn biết tình cảm của Giày Trắng dành cho mình thế nào không?
Váy Trắng gật đầu.
“Tớ phải làm thế nào?”.
“Thử hỏi cậu ta xem. Biết đâu, cậu ta thích cậu nhưng lại vì một lí do nào đó mà chưa thể nói ra thì sao? Cả hai cùng im lặng, đâu phải là một giải pháp tốt.”.
“Tớ không muốn là người chủ động?”.
“Vậy là cậu bằng lòng để một mối quan hệ không rõ ràng tiếp tục diễn ra?” – Tôi nhìn Váy Trắng - “Đừng quan trọng quá chuyện ai là người nói bắt đầu trước, cái quan trọng là ta biết mối quan hệ ấy cần tiếp tục hay phải dừng lại. Cậu hiểu ý tớ chứ?”.
3.
Sau cuộc nói chuyện ngày hôm đó, hai hôm liền tôi không gặp Váy Trắng ở giảng đường. Chạy qua phòng cô ấy, tôi luôn thấy khoá cửa. Tôi rất lo lắng mà lại không biết cô ấy đang ở đâu, dù đã đến hết những nơi chúng tôi thường đến.
Thế rồi tôi quyết định không đi tìm Váy Trắng nữa, vì nghĩ thời gian này cô ấy cần ở một mình. Sự xuất hiện của tôi có khi chẳng giải quyết được gì. Thế mà chiều hôm đó, khi tan ca tôi lại chạy xe khắp thành phố để tìm cô ấy. Chín giờ tối, tôi về phòng trong tình trạng mệt rã rời.
Nhưng khi vừa đặt chân vào xóm trọ, tôi đã thấy Váy Trắng đứng trước cửa phòng mình, như hôm cô ấy đến tìm tôi khi bị Giày Trắng thất hẹn.
“Cậu đi đâu sao về muộn thế?”.
“Tớ mới phải hỏi cậu câu đó chứ? Cậu đã đi đâu suốt năm ngày qua?” - Vừa nói tôi vừa lấy chìa khoá mở cửa phòng.
Váy Trắng không đáp lại.
Cánh cửa bật ra, tôi đi lấy nước, một cốc cho tôi, một cốc cho cô ấy. Có lẽ cả hai đã quá mệt mỏi và sắp chết khát cho việc kiếm tìm và chờ đợi. Nhận ly nước từ tay tôi, Váy Trắng uống một ngụm lớn rồi nói.
“Tớ đã đi rất xa thành phố, để chạy trốn”.
“Chạy trốn?”.
“Ừ. Tớ đã nhắn tin hỏi Giày Trắng về tình cảm mà cậu ấy dành cho tớ. Vậy nhưng tớ lại không đủ can đảm để đối mặt. Tớ sợ quá nên tắt máy ngay sau đấy. Khi đã ở rất xa và tự nhốt mình trong một căn phòng trống, tớ đã nghĩ rất nhiều về cậu ấy, về những gì mà lâu nay hai đứa tớ đã có, rồi tớ bật khóc. Tớ hoang mang, sợ hãi, nhưng tớ chợt nhận ra, nước mắt chẳng giải quyết được gì nếu tớ chỉ biết chạy trốn. Cuối cùng, tớ mở máy lên. Có tin nhắn của Giày Trắng gửi cách đó năm ngày, đúng cái ngày tớ bỏ đi. Tớ đọc tin nhắn. Không nghĩ gì thêm nữa, tớ cần phải về ngay. Và, người đầu tiên tớ muốn gặp là cậu”.
Váy Trắng ra hiệu tôi đừng nói gì cả, cô ấy muốn kể hết câu chuyện của mình.
“Cậu biết Giày Trắng nhắn lại gì không?” – Tôi lắc đầu. “Cậu ấy nói, cậu ấy cũng thích tớ. Nhưng cậu ấy nghĩ, đó chưa đủ để gọi là tình yêu, cậu ấy cần thêm thời gian. Rồi Giày Trắng xin lỗi, nếu như những gì cậu ấy nói làm tôi buồn. Tớ không nhắn lại. Tớ rất buồn, nhưng chẳng hiểu sao lại không khóc được. Có lẽ, vì ai khi còn trẻ cũng ít nhất một lần phải đối mặt với nỗi buồn!”.
Chẳng biết nói gì, nên tôi giữ im lặng và ngồi gần Váy Trắng hơn. Đó là cách duy nhất mà tôi có thể an ủi cô ấy vào lúc này. Nhưng tôi đã rất ngạc nhiên, vì có vẻ Váy Trắng không cần đến sự an ủi đó. Cô ấy mỉm cười. Tôi không nghĩ cô ấy có thể cười tươi và xinh đẹp nhường ấy.
“Cảm ơn cậu…” - Váy Trắng nói.
“Sao tự nhiên lại cảm ơn tớ?”.
“Vì nhờ có cậu, tớ đã can đảm hơn với chính mình và nhận ra tớ không nên mất quá nhiều thời gian cho một mối quan hệ không rõ ràng”.
Tôi khẽ gật đầu. Nhưng cô ấy đúng là ngốc mà, tình yêu chẳng phải là sự hối hả của một cuộc chạy đua, vì hai người yêu nhau chỉ cần cảm giác yên bình khi đi bên nhau là đủ. Còn những gì tôi làm, đâu phải để nhận lại lời cảm ơn từ cô ấy? Hơn hết, Váy Trắng đâu nhất thiết cứ phải đi với Giày Trắng? Váy Trắng có thể đi cùng giày xanh, giày nâu… giày vải hay converse cũng được mà.
Nghĩ thế, tôi hít vào một hơi thật sâu rồi nhìn thẳng vào mắt của Váy Trắng và nói:
“Cậu có thể thôi chạy và cùng tớ đi một đoạn đường thanh xuân được không?”.
Váy Trắng quay ra nhìn tôi ngạc nhiên. Có lẽ, cô ấy cần thêm thời gian. Còn tôi, đã đợi được đến lúc này, thì chẳng có lí do gì mà không thể đợi thêm chút nữa!