Mùa hoa khế, mùa tuổi thơ, mùa của khu vườn, mùa của tiếng chim hót xuyên từ ban mai này đến chạng vạng kia. Và mùa cứ thế như những nốt nhạc dịu dàng còn lơ lửng mãi trên bầu trời hạnh phúc.
Dường như mỗi một con người, mỗi một đời người đều gắn liền với một khu vườn ấu thơ như vậy? Hay là phải chăng mỗi một khu vườn ấu thơ đều gắn bện với một đời người?
Khế là một loài cây đặc biệt chúng ra lộc nhiều đợt trong năm, riêng ở miền Bắc quê tôi có mùa đông lạnh kèm gió rét mưa phùn nhưng khế đã phát lộc từ đận tháng Hai tháng Ba, và cho đến tháng Tư tháng Năm lá non mới rủ nhau bươn ra nhiều nhất.
Sau những lộc Xuân mơn mởn như thấm xanh non vào da thịt con người ấy, khế bắt đầu ra hoa, thường từ tháng Sáu và kéo dài tới cuối mùa Thu, từng chùm lại có 20 đến 30 đài hoa nhỏ, những chùm hoa nhỏ ngồ ngộ như những chùm đèn lung linh sắc màu tuổi thơ đã khiến quê hương trở thành một nơi trú ngụ tâm hồn.
Sự thật thì mùa hoa khế trong tôi đã trở thành một thứ ẩn ức tự bao giờ. Ẩn ức về những mùa hè xa xôi, ẩn ức về một ngôi nhà xưa, ẩn ức về những bông hoa khế tím ngơ tím ngát kia đã bán.
Từ dạo ngôi nhà bán đi, tuổi thơ của tôi vẫn chỉ loanh quanh ở mãi khu vườn, nơi có chiếc giếng khơi thảnh thơi, nơi mà mùa hoa khế mỗi năm lại có chú ong đen đầu trắng vò vè giữ tổ. Và mỗi bận hoa khế bừng lên như khúc biến tấu của 1 bản giao hưởng nào đó thì kỳ lạ thay mùa tép moi cũng tươi rói ùa về.
Nhiều khi tù túng trong 4 bức tường của một căn nhà thành thị, tôi chạy về quê hương, tôi chạy về phía tuổi thơ sắc màu. Mỗi bận ngang qua ngôi nhà cũ lòng tôi se thắt lại. Tôi phải bước thật mau qua nó, nhưng bước đi rồi mà cái không gian tím ngơ tím ngát kia chừng như lại mở ra trước mặt. Và rồi nó luôn nhòe đi bởi những giọt nước mắt trong veo…
Tôi thường phải hít một hơi dài để chạy ra bến sông cửa biển, nơi có bà ngoại vẫn chờ ông mỗi mùa tép moi tươi rói đỏ, tươi rói rang chiều, tươi rói cả những điều gì tôi không còn nhớ nữa… những người yêu thương đã thành thiên cổ mất rồi. Tôi đứng trân trân nhìn những con thuyền, những con thuyền mà giờ đây chúng chạy bằng năng lượng hóa thạch ồn ã, những con thuyền không còn nâu sẫm bóng cánh buồm nâu đã bay về đâu?
Nhìn xuống những lòng thuyền rười rượi hoàng hôn, màu hoa khế lẫn vào màu tép moi ửng hồng, những lòng thuyền kia như là cuộc sống, còn cuộc đời tôi, cuộc đời ai lại không phải là lòng thuyền, chúng là dòng nước giao thoa còn nhờ nhợ phù sa dưới kia…
Sau này, thứ cuộc sống ăm ắp như lòng thuyền kia cũng du tôi vào dòng đời bươn bả, những dòng đời còn nhờ nhợ màu của phù sa. Nhiều ngày, nhiều đêm, nhiều giờ, nhiều chiều, tôi chênh chang trong những phồn hoa mà rồi những đêm nào đó màu hoa khế ngơ ngát lại thắp đèn trong những giấc mơ con con. Những quả khế chín vàng sáng bóng vẫn còn gài ở đâu đó nơi những khóe lá khóe cành một vài chùm hoa lung linh. Và lần nào cũng vậy, phía sau những chùm hoa lung linh kia là khóe mắt tôi long lanh… Màu tím của hoa khế cứ le lói rồi bừng lên trong những giấc mơ, những giấc mơ ban mai, một thứ ánh sáng êm đềm nhất cứ choàng lấy tâm trí tôi. Phải chăng đó là thứ ánh sáng diệu kỳ nhất, một thứ ánh sáng khiến ta không thể trốn chạy, hay ánh sáng chính là thứ duy nhất khiến ta không thể trốn chạy cuộc đời ta? Ẩn ức cũng vậy, nó luôn là một thứ ánh sáng vĩnh hằng…
Tôi xa nhà, xa quê, xa những người đã hóa thân vào thiên cổ, xa mùa hoa khế tím, xa những quả khế lúc lỉu chín vàng sáng bóng cả khu vườn… Và thử hỏi cuộc đời có còn gì để mà xa nữa?
Một hôm nơi đất khách quê người, tôi cùng mấy người bạn bước chân vào một khu chợ trái cây của người Thái. Thái Lan vốn nổi tiếng là vựa của những nông sản, trong đó phải kể đến những trái ngon đã nổi tiếng trong khu vực và trên toàn thế giới…
Tôi xăm xăm bước vội đến một sạp hàng có những quả khế chín mọng, cầm một chùm khế vẫn còn giắt theo cả vài bông hoa khế tím ngơ tím ngát trên tay, tôi như thấy cả khoảng trời yêu thương trước mặt. Mấy người bạn thấy lạ nên đã hỏi: Chưa thấy Huy thích ăn khế bao giờ?
Tôi lặng im ngắm nhìn chùm quả và những bông hoa mà lòng cũng tím ngơ tím ngát tự bao giờ, vị chua của của khế không tứa ra ở nguồn dịch vị trong miệng, chúng lại chực tuôn ra nơi khóe mắt.
Trời ạ, sao khế ở đây đắt quá vậy, tiền mua một chùm khế này bằng giá mua cả thúng khế ở quê tôi? Khế đắt hay là yêu thương đắt? Phồn hoa đắt hay là những gì thuộc về nhà quê đắt? Mọi sự đắt đỏ ở đời chỉ xảy ra khi mà chúng ta đã lỡ vô tình đánh rơi nó.
Tôi mê man giữa khu chợ xứ người. Tôi chết lặng trong cái màu tím yêu thương ấy. Tôi đã trôi dạt vào một giấc chiêm bao của tôi năm nào. Ở nơi đó có chú ong đen đầu trắng vẫn đang canh chừng tôi lấy đi những đốt mật tích lũy trong thân khế, những cánh tay của mùa hè nham nhám trầm nâu. Và màu khế tím cứ rạo rực ở một nơi nào, làm sáng bừng lên những yêu thương thơ bé. Thứ ánh sáng duy nhất làm cho con người ta không thể trốn chạy… Hoa khế vườn xưa.