Cầu Hải Long bắc qua sông Sặt - Ảnh: Nguồn Internet
Cách đây đã khá lâu, một tờ báo chuyên ngành ở trung ương đã có một bài viết với nhan đề: “Sông Sặt cần được quy hoạch tổng thể”. Trong bài viết, tác giả đã dẫn lời của một nhà sử học và một nhà quản lý đô thị về con sông Sặt. Theo đó con sông Sặt là yếu tố quan trọng nhất cho việc lựa chọn và xác lập vị trí của Thành Đông xưa. Năm 1804, lỵ sở Hải Dương chính thức được chuyển từ Mao Điền (Cẩm Giàng) về ngã ba sông Sặt và sông Thái Bình. Trước đây sông Sặt từng là một trong những tuyến giao thông quan trọng nhất của xứ Đông vào thời kỳ đường bộ còn chưa phát triển. Dọc theo sông Sặt có rất nhiều địa danh nổi tiếng như làng gốm Cậy, nhà thờ và thị trấn Kẻ Sặt, làng nghề chạm bạc Châu Khê… Ngoài ra con sông Sặt còn có rất nhiều loài cây, cá, chim muông sinh sống. Tiềm năng của con sông Sặt là rất lớn. Tuy nhiên để có thể khai thác được tiềm năng của nó cần có sự hợp tác liên vùng và nguồn lực tài chính rất lớn. Trước mắt cần nghiên cứu khai thác tiềm năng cảnh quan sông Sặt, đoạn chảy qua thành phố Hải Dương sẽ khả thi và hiệu quả hơn.
Mặc dù không được sinh ra ở thành phố Hải Dương, song thời gian tôi sống và làm việc gần con sông này đã tròn 40 năm. Hàng ngày, cuối buổi chiều mấy đứa cùng cơ quan lại rủ nhau ngồi vắt vẻo trên bờ kè bê tông vừa ngắm sông vừa tán gẫu. Khi có gia đình, bén duyên thế nào nhà tôi lại ở ngay cạnh dòng sông Sặt. Nghe nói trước kia đoạn sông này thông với sông Thái Bình, tấp nập trên bến dưới thuyền. Vì thế nên đã hình thành con phố tên là Bến Bè mà nay gọi là phố Tam Giang. Sau này để mở rộng thành phố, đoạn sông này được chặn lại và sông Sặt được nối với Âu thuyền bằng một đoạn sông đào. Đoạn sông này được đặt tên mới là sông Bạch Đằng. Cách đây vài chục năm, nước sông còn rất trong và sạch, còn nhiều rong, rêu, trai, hến. Vào mùa hè thanh, thiếu niên có nhà ở gần sông vẫn thường xuống tắm.
Nhưng câu chuyện không phải là sông Bạch Đằng mà là đoạn sông Sặt từ Âu thuyền đến khu vực cầu Lộ Cương. Mọi người đều biết thành phố Hải Dương nằm giữa hai con sông, sông Thái Bình ở phía Bắc, sông Sặt ở phía Nam. Sông Sặt có vai trò tưới, tiêu cho cánh đồng lúa của các phường Hải Tân, Thanh Bình và Tứ Minh. Nay khu vực này trở thành đô thị thì nó hiện đang đảm nhiệm vai trò tiêu thoát nước. Khu vực nội thành có hệ thống sông hồ tương đối nhiều như sông Hào Thành, hồ Bình Minh, hồ An Ninh, sông và hồ Bạch Đằng. Tuy nhiên mật độ xây dựng dày đặc nên không còn quỹ đất để khôi phục cảnh quan phục vụ du lịch. Sông Thái Bình có tiềm năng lớn song chưa có điều kiện khai thác trong tương lai gần do vướng con đê bao ngăn lũ tương đối cao, hơn nữa thành phố cũng chưa phát triển mạnh về phía Bắc. Phương án khai thác tiềm năng con sông Sặt là hợp lý và khả thi nhất. Những năm vừa qua, thành phố Hải Dương phát triển mạnh về phía Nam, con sông Sặt chảy qua giữa lòng thành phố, với chiều dài khoảng 6 km, chiều ngang từ 30m đến 50m (có nơi hàng trăm mét) rất phù hợp cho việc quy hoạch thành trục cảnh quan sinh thái cho đô thị. Các nhà quản lý phải lo nhiều vấn đề về kinh tế, xã hội khi hoạch định chiến lược phát triển đô thị. Còn riêng tôi chỉ suy nghĩ đến việc thành phố sẽ làm gì để con sông Sặt trở nên hữu ích hơn, phục vụ cho nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân thành phố. Tôi cứ mơ đến một ngày nào đó được ngồi trên con thuyền trôi dọc theo dòng sông, say đắm chiêm ngưỡng cảnh đẹp hai bên.
Nói đến nơi có phong cảnh đẹp, ta thường nghĩ ngay đến câu “sơn thủy hữu tình”, nghĩa là một nơi phải có núi non, sông nước mới làm cho phong cảnh nên thơ. Thành phố Hải Dương tuy không có núi, nhưng đã được thiên nhiên hào phóng, ban tặng cho một hệ thống sông hồ dày đặc. Trước đây các sông hồ liên thông với nhau, nhưng do kiểm soát trong sự phát triển đô thị chưa tốt nên hiện đã bị chia tách và thu hẹp tương đối nhiều. Những năm vừa qua, được tỉnh và thành phố quan tâm nên các sông, hồ khu nội thành cơ bản đã được kè bờ tương đối hoàn chỉnh. Giá như các sông hồ trong nội thành không bị chia cắt thì chỉ cần chỉnh trang đô thị và làm sạch nước là tổ chức được “Tour du lịch Thành Đông” bằng thuyền thật tuyệt vời. Nhưng thôi, còn giữ được hiện trạng như ngày nay cũng đã quý lắm rồi. Cái chính bây giờ là bàn về con sông Sặt khi vẫn còn cơ hội.
Hiện trạng sông Sặt cơ bản chưa bị tác động gì nhiều, ngoài đoạn từ cầu Cất đến Âu thuyền đã được kè đá chắc chắn và có hình thức tương đối phù hợp. Tuy nhiên quỹ đất hai bên sông hiện không còn nhiều. Vấn đề ở đây là cần khảo sát, nghiên cứu và khẩn trương lập quy hoạch chi tiết cảnh quan hai bên bờ sông, quản lý được quỹ đất hiện có, đồng thời tạo cơ chế để huy động các nguồn lực cho việc thực hiện quy hoạch. Về phương án quy hoạch khai thác tiềm năng cảnh quan sông Sặt, tôi xin mạo muội chia sẻ những ý tưởng của mình như sau: Cần khai thác con sông Sặt thành trục cảnh quan sinh thái chủ yếu của thành phố Hải Dương ít nhất ở tầm nhìn cho vài chục năm tới. Để có thể hình thành trục cảnh quan sinh thái thì trước hết phải bố trí những dải cây xanh xen lẫn thảm cỏ, vườn hoa dọc hai bên sông Sặt với diện tích thỏa đáng. Trồng khôi phục dải cây sặt (vốn là cây đặc trưng của con sông) ở ven bờ dài khoảng 300m từ phía Tây cầu Phú Tảo đến đầu phố Kênh Tre. Quy hoạch đất cho một số công trình dịch vụ, khách sạn, nhà hàng ven sông ở những vị trí thích hợp. Có một số khối điêu khắc nghệ thuật ấn tượng đặt ở khu vui chơi, hoặc không gian hoạt động công cộng ở ven sông. Có một điểm bắn pháo hoa ở ven sông thì càng tốt. Làm các cầu qua sông với kiến trúc ấn tượng và có thẩm mỹ cao ở khu vực hồ Trái Bầu và khu đảo Ngọc. Bờ kè hai bên sông Sặt phải hài hòa với cây xanh, thảm cỏ hoặc những vật kiến trúc hai bên góp phần tạo không gian sinh thái. Cảnh quan phải đáp ứng cho cả hai hướng nhìn, từ trên bờ cũng như từ dưới mặt sông. Bố trí hệ thống chiếu sáng nghệ thuật để tạo hiệu quả thẩm mỹ vào ban đêm. Cuối cùng là tổ chức tuyến du lịch bằng thuyền với chiều dài tuyến khoảng 5 km (khu vực Âu thuyền đến khu vực cầu Lộ Cương). Bến thuyền phía Đông ở khu vực vườn hoa quảng trường Thống Nhất hoặc gần cầu Hải Long (khu đô thị Ecoriver), bến thuyền phía Tây ở khu vực cuối vườn hoa Hướng Dương (đối diện với đảo Ngọc) hoặc gần cầu Lộ Cương. Thời gian tổ chức du thuyền hiệu quả nhất là vào ban tối khoảng từ 17h đến 21h. Cuối cùng là vấn đề môi trường của con sông Sặt. Song song với việc thực hiện những ý tưởng nêu trên là phải xử lý được nguồn nước thải trước khi chảy ra sông Sặt để dòng sông trở lại trong xanh ban đầu của nó.
Trên đây chỉ là ý kiến mạo muội của một cá nhân nhưng hy vọng trùng với suy nghĩ của nhiều người. Mong muốn một ngày nào đó được khoe với bạn bè ngoại tỉnh, thậm chí là khách nước ngoài về một dòng sông lịch sử giữa lòng thành phố quê hương. Được dẫn bạn lên con thuyền du ngoạn dọc dòng sông vừa ngắm cảnh đẹp hai bên bờ sông, vừa thưởng thức món ẩm thực quê hương, vừa nghe những lời giới thiệu ngọt ngào hòa lẫn với làn điệu dân ca nhẹ nhàng, êm ái. Dẫu biết rằng mơ ước bao giờ chả dễ dàng. Còn để biến thành hiện thực mới khó làm sao. Nhưng dù khó chắc sẽ làm được, bởi trước sau rồi cũng phải làm. Có điều nên hành động ngay từ bây giờ, khi còn chưa muộn. Tôi tin rằng đã có chủ trương của lãnh đạo từ bước lập quy hoạch thì chắc chắn sẽ có những kế hoạch hữu hiệu tiếp theo để dần biến những chủ trương trở thành hiện thực!