Tạp chí Văn nghệ Hải Dương
Truyện ngắn "Khúc đồng chiều" của tác giả Nguyễn Thu Hằng
15/04/2024 08:28:22

Đường tàu vồng lên, một vệt thẫm giữa màn sương giăng trắng dầy đặc, đường ray cắt ngang con đường gạch nghiêng, gồ sống trâu dẫn lên cánh đồng Mật. Mỗi khi tàu nhả khói, chạm vào vòm cây xà cừ cổ thụ chỗ nền ga Điềm cũ, sẽ rúc những hồi còi dài dằng dặc, tiếng bánh sắt lăn rình rùng trên đường ray. Ngày sáu, đêm năm, dân làng nắm rõ lịch trình các chuyến tàu để bấm giờ. Sự chuyển động của đoàn tàu từ xa, vút qua nhanh như một hồi còi, rúc vào đồng xanh mênh mông, tĩnh lặng đã là một phần thanh âm của làng quê. Những hôm gió heo may, lấy phấy mấy hạt mưa phùn, trời tương tư chỉ một màu bây bấy, tiếng còi tàu báo cho người làm đồng những giấc trưa, giấc chiều, mau tay cấy, tay gặt.

Miên cũng đã quen với những giờ tàu như thế.

Mặt trời vẫn chưa lên. Sương càng nặng hạt. Tiếng con chim bắt cô trói cột chóe lên trên ngọn xà cừ được hai nhịp rồi cũng bị màn sương phủ trĩu xuống, từ từ loãng trong hơi lạnh cuối thu. Bụi tre bên kia đường, sương đeo trắng lá cành. Đường gạch chật chưỡng dưới chân Miên. Những hạt sương đậu trên vành nón Miên đã đua nhau rơi lã chã trước mắt cô, tiếng xe bò lộc cộc. Trên xe có năm bao rơm, trấu mục, Miên đã ủ từ năm trước với lân và phân chuồng. Vụ tỏi này Miên sẽ phải khác với vụ trước. Phả đã đay nghiến cô là ngựa non háu đá. Phả đã quăng một câu như người ta ném bát tỏi vào chảo mỡ nóng, làm lòng Miên cháy xém. Miên nhận thấy, càng ngày Phả càng thay đổi.

 

Đêm qua cũng vậy. Mùi của Phả phủ lên người Miên đã được gột sạch dưới những ca nước mưa. Khúc đêm còn lại, Miên cứ trở mình như lật đất, nghe gió heo may lùa từ ngoài đồng vắng, nghe rõ tiếng đoàn tàu chuyển bánh rầm rầm vọng lại từ đồng Mật. Chuyến thứ tư trôi qua với những hồi còi dài, như muốn xé màn đêm tĩnh mịch. Miên trở dậy, đun nước, nấu cơm cho cả nhà, rồi lặng lẽ vác mấy bao phân mùn lên xe bò, kéo lên đồng một mình. Gió từ dưới đầm tạt vào mặt Miên, vẩy theo mấy giọt sương. Đưa tay vuốt mặt để nhìn lên phía đường tàu cho rõ, những ngọn tre vẫn không lay động, bởi sương đeo nặng trĩu. Miên bỗng nghe vẳng có tiếng u u, rùng rùng của bánh sắt, tiếng còi rúc lên nhưng không rền vang mà trĩu xuống trong màn sương. Miên giật mình lùi xe bò bật trở lại. Ánh đèn pha rọi lóa lên, đoàn tàu lao tới ga Điềm cũ. Hồi còi dài thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư chợt vang lên như tiếng kêu thê lương, ai oán giữa sương mờ. Màn sương như xé toác ra khi có tiếng phanh gấp, tiếng bánh nghiến ken két xuống đường ray. Miên giật mình. Có tiếng người kêu thất thanh: “Ối giời ơi, tàu đâm chết người rồi!”. Miên bỏ xe bò, hốt hoảng chạy ngược lên. Người ta đang xúm lại bên vệ cỏ. Miên thấp thoáng trông thấy cái áo hoa tím đẫm máu, chiếc mê nón đã bẹp rúm, Miên choáng váng khi nghe tiếng ai đó kêu: “Là cô Nhưng, vợ chú Bột”.

** *

Miên đi tắt qua khu vườn rậm rạp đến nhà Nhưng. Trưa nắng như nung, những vòm cây lặng ngắt, không có lấy một ngọn gió, tiếng mấy con chim hót lảnh lót. Nhưng, đứa bạn gái con chấy cắn đôi đã lấy chồng về làng Mật trước Miên ba năm, đang nằm võng cho con bú ở cửa buồng, cái ống chân trắng nõn, gác lên cánh võng. Nhưng lấy chồng ngay sau khi học xong phổ thông. Còn Miên, vì đeo đuổi ước mơ đại học, cô ôn thi lại đến lần thứ hai mà vẫn hụt một phần tư điểm, mẹ Miên bảo, không đỗ thì đi lấy chồng.

Khả đến chơi nhà Miên, dẫn theo anh trai là Phả. Khả cùng học lớp 9, trường làng, rồi bỏ ngang đi lên biên giới làm mộc. Tối thứ hai lại dẫn anh trai sang nhà Miên chơi, Khả tặng Miên một cuốn truyện, bảo mua khi trên tàu. Tuần sau, Phả đi làm về, đến nhà Miên chơi một mình. Xí nghiệp cơ khí của Phả đóng tận trên Thái Nguyên nên mỗi khi về quê, Phả đều có quà cho bố Miên là loại chè đặc sản trên đó. Khi tay Miên đã quen pha trà Thái Nguyên như quen cầm sách bút thì Phả ngỏ lời. Đêm ấy, lúc Miên bê ấm chén ra sân giếng rửa thì Phả bám theo. Trăng nhấp nhóa sau tán lá móng rồng, hai đứa ngồi trên bờ giếng, đùi Phả nhích sát vào đùi Miên, tay Phả cầm cuốn truyện đặt vào tay Miên, giọng Phả nồng nàn: “Tay Miên mềm và thơm như hoa móng rồng vậy này, đúng là người hay đọc sách!”. Miên thấy lồng ngực đập thình thịch, người bỗng nóng bừng bừng, tai Miên ong đi, Miên nhớ tới đoạn truyện kể về một cuộc tình vừa mới đọc, người con gái cũng chấn động khi nghe chàng trai tặng sách và tỏ tình như Miên bây giờ. Miên cũng đang dần bị chấn động khi hơi thở của Phả đã áp sát Miên, cánh tay Phả đã vòng ôm chặt vòng eo Miên: “Miên đẹp lắm. Mắt Miên như có một hồ nước dậy sóng muốn nhấn chìm anh khi anh nhìn vào đó, Miên có biết không?”. Miên lắc đầu yếu ớt. Phả xoay người Miên, xoay mặt Miên áp sát Phả: “Anh yêu Miên”. Một mùi hương nồng nàn quấn chặt lấy hai người, trăng dần nhòa đi, cả bầu trời đen mưng mức khi đôi mi cong của Miên khép lại, lúc cánh môi của Phả xâm chiếm môi Miên. Một con mèo trắng chạy vụt vào khu vườn trước mặt, cất tiếng eo eo, da diết gọi bạn tình. Trên cành móng rồng, những chùm hoa mở toang những chiếc cánh mềm, cong để phả đẫy hương lên hai mái tóc đang trộn vào nhau. Vị thơm lựng của hoa móng rồng hay của đêm, của Phả đang chảy lan vào tận sâu thẳm Miên.

Nhưng nhỏm dậy, nhìn thấy Miên vào, mặt mày đỏ như gấc chín, toe toét cười. “Chồng về, sướng nhá. Chắc lại sung phải biết!”. “Anh ấy say rượu, kể chuyện đến tán tao cho tay bạn đang có ý định tán đứa con gái xinh nhất bên làng, còn bảo cứ áp dụng, cưa đâu đổ đó”. “Thì không có bài, tán sao đổ được mày”. Miên nhìn cái mạng nhện trong góc tường, thở dài: “Nhưng tao thấy thất vọng”. Hóa ra là Phả đã giăng lưới, còn Miên bị sa lưới tức thì. Phả bảo đọc truyện thấy họ tán quá hay, vậy là học rồi áp dụng tán tao. Khi người ta đã có bài bản đến như một chiến thuật thì tình yêu chỉ còn là một cuộc giao ước.

Sáng nay, mẹ chồng Miên ốm, sai Miên lên đồng Mật làm đất trồng tỏi. Phả bảo bận đi ăn cỗ nhà bạn, mai còn lên cơ quan, Miên tự lo trồng một mình. Miên lên làm đất đến trưa. “Định trồng giống tỏi gì?”. “Vẫn tỏi ta”. “Đầy nhà trồng giống tỏi lai mới, nhiều nhánh, to lắm, cân dôi”. “Mẹ chồng tao bảo, ta mới thơm”. “Thế thì chẳng năng suất mấy đâu. Tao nghe đồn, bên làng Cẩm, người ta còn trồng giống tỏi cô đơn mỗi nhánh quý lắm, có cả kĩ sư về nghiên cứu thổ nhưỡng khí hậu. Tao tính phải qua đó học hỏi”. Nghe Nhưng nói rắn rỏi, Miên đăm chiêu.

Những đêm khó ngủ, Miên vùng dậy rón rén đi lên gác xép, mở cái hòm gỗ lấy giấy bút ra viết. Lấy chồng đã lâu mà Miên vẫn chưa bỏ được sở thích viết, Miên viết như một sự trải lòng. Miên viết về những vụ tỏi trên cánh đồng Mật, với những đêm thao thức nghe tiếng còi tàu rúc vào màn đêm, hay sự thổn thức khi ước mơ giảng đường chưa kịp với. Đã có đêm, đang lia cây bút trên giấy thì Miên thấy bóng người hắt lên bức tường trước mặt. Cuống quýt, Miên giấu vội vào quyển truyện chú Khả tặng. Phả hầm hầm đi lên. Phả nghi ngờ Miên viết thư tình hay nhật kí cho thằng nào ngày trước. Giật lấy quyển truyện, Phả lướt nhanh qua tờ giấy. “Cô lên đây lén lút viết lách giữa đêm thì chỉ có mà tơ tưởng đến thằng nào. Truyện này ai tặng?”. “Thì chú Khả tặng hôm dẫn anh đến chơi, anh không nhớ à?”. Phả đọc một đoạn rồi xé toang tờ giấy, đoạn giật luôn cả cuốn truyện Khả tặng lần trước ném vèo vào góc nhà: “Có chồng mà còn văn vở. Cái thứ chữ nghĩa ấy sẽ xui khiến người ta nổi loạn”. Mắt Miên ngầu đỏ, tứa nước.

Miên mở tờ giấy gấp tư nhàu nhĩ, những nét chữ cũng gẫy gập theo. “Có bài mới à?”. Nhưng luôn là độc giả đầu tiên và duy nhất của Miên từ xưa đến nay. Trước, Miên hay sang nhà Nhưng đọc truyện. Bố Nhưng đem về hàng bao tải truyện thanh lí trong thư viện cơ quan về cho con. Những chiều mưa, hai đứa lên gác xép nằm đọc truyện, chán thì lăn ra ngủ. Trong những giấc ngủ giữa đống sách đó, Miên hay mơ được bay đến những vùng trời mới, mơ viết được những truyện hay như những tác phẩm trong cuốn sách kia, tỉnh dậy, thấy người cứ lâng lâng nuối tiếc. Miên có ước mơ theo học ngành văn học để sau này sẽ viết được truyện thật ngoài đời chứ không chỉ còn là trong giấc mơ. Nhưng rồi hai lần thi đều hút một phần tư điểm, như một định mệnh chấm dứt con đường bút nghiên. Giờ, con đường hàng ngày của cô sau khi lấy Phả là con đường gạch gồ sống trâu đi lên đồng Mật với những vụ lúa, vụ tỏi gối nhau. “Vẫn viết à, Phả có biết không?”. Nhưng hỏi. Miên lắc đầu: “Phả về liên miên cỗ, say từ tối qua đến giờ. Ruộng thì rộng”. Nhưng nhỏm người lên, đặt con bé Kem xuống võng, tiếng kẽo kẹt vang lên. “Để tao nhờ bà nội trông con bé rồi ra đồng với mày. Đâu như mai đài báo mưa”.

***

“Có mấy quyển truyện trong hòm của Nhưng, Miên cầm về mà giữ”. Chồng Nhưng, Bột, đã gọi Miên đến, chỉ cho Miên cái hòm cá nhân của Nhưng. Bột gầy tướp như cây tỏi lép, râu ria lởm khởm. “Cả mấy cuốn lưu bút thời học sinh nữa này, có tới chục trang của Miên”. “Sao không để đó làm kỉ niệm, Nhưng mới mất được mấy ngày?”. Giọng Bột bã bượi: “Nay đầy một thất, có gì của cô ấy đem đi hóa hết”. “Hóa hết?”. Miên giọng thoảng thốt. Bột gật: “Hóa hết”. Còn cái ruộng tỏi mới trồng, Miên trông nom được cây nào thì thu hoạch giúp, bà nội phải trông con Kem, còn tôi không thể bỏ việc nhà máy về được”.

Sau nửa tháng Nhưng mất. Có nhiều lời đàm tiếu về cái chết của Nhưng. Người bảo, Nhưng bị mất ngủ, đi làm đồng sớm, băng qua đường tàu không biết tàu chạy qua, bị tàu đâm. Người thì đồn Bột đi làm xa vợ, cặp bồ trên chỗ làm, Nhưng biết, uất quá tìm đến cái chết. Người thì bảo tuổi Nhưng năm nay có hạn nặng. Miên không tin Nhưng lại có thể tìm đến đường tàu để kết thúc sự sống thê thảm đến vậy. Quán rượu bún lòng Cây Đề người ta xôn xao lên một chặp khiến Miên cứ đau nhoi nhói.

Chiều ấy, Nhưng chạy sang gọi Miên, mặt mày văng đỏ, quần áo nhàu nhĩ, Nhưng khóc rưng rức. Từ khi đẻ bé Kem, Bột ít về nhà với lí do nhà máy nhiều việc. Ngày trước, Bột lấy được Nhưng cũng do mai mối, bà mối hót hay như chim, còn Bột thì cao to lừng lững như cây chuối hột át bóng những cậu con trai thấp bé, nhẹ cân khác. Nhưng đẹp kiêu sa như nhành lan hoàng nhạn tháng tám ngát hương sắc, chỉ sau thời gian có hai tháng bị Bột tấn công tới tấp cũng đã đổ. Hai bên gia đình rục rịch làm đám cưới. Những tháng ngày mới cưới mật ngọt, tuần nào Bột cũng về. Bột theo Nhưng ra đồng trồng tỏi, Bột gánh lân, đánh luống, tra củ cho Nhưng. Nhìn hai người quấn nhau như đôi chim câu mỗi khi Bột đèo Nhưng về nhà ngoại, Miên cũng từng ao ước sau này tìm được người đàn ông cho đời mình như Nhưng đã tìm thấy Bột. Nhưng đã bảo đàn ông làng Mật tốt bụng và biết thương vợ nhất, anh Bột mà phản bội tao thì tao chẳng thiết sống nữa. Vậy nên khi Phả đến, Miên đã có chút cảm tình, Phả cũng là trai làng Mật.

Mắt đã sưng mọng như quả nhót, Nhưng uất nghẹn: “Bột chỉ đóng kịch thôi”. Có người mách Bột bồ bịch bên ngoài, Nhưng đã không tin. Bột đi làm xa nhưng tuần nào cũng về, cũng thương chiều Nhưng làm Nhưng mờ mắt. Cho đến đêm qua, lúc Bột đi ăn nhậu với bạn về cởi quần áo vứt tệch trên ghế ngoài gian khách để đi ngủ, Nhưng nghe có tiếng điện thoại, lần mở mật khẩu, là chữ M ngược, một lần Nhưng đã nhìn trộm Bột mở. Trời đất sụp đổ dưới chân Nhưng khi tin nhắn con bé kia giục Bột lên ngay cơ quan để đưa đi bệnh viện. Bột đã cướp cái điện thoại và vả đánh bốp vào mặt Nhưng, rồi nhiếc móc Nhưng vô học, dám động vào điện thoại người khác. Cái tát làm tai Nhưng ù đi như xay thóc, chỉ còn nghe tiếng đoàn tàu lao rầm rập trên đường ray. “Anh là đồ phản bội, hèn hạ!”. Bột gầm lên: “Mấy tháng trước cô sang bên Cẩm gặp cái thằng Khương kỹ sư nửa mùa để cặp kè, tôi nghe thiên hạ đồn nhưng chưa có bằng chứng nên giờ cô gái đĩ già mồm”. Nhưng gào lên, tóc tai rũ rượi: “Anh đừng có đổ tiếng ác cho tôi. Tôi sang đó để học hỏi kinh nghiệm trồng giống tỏi cô đơn”. “Một đằng thì chồng không có nhà, một đằng thì già chưa lấy được vợ, cùng cô đơn gặp nhau thì dính lấy nhau, chứ tỏi, hành gì”. Nhưng đã muốn chết. “Cuộc đời làm sao khổ vậy”. Miên bảo: “Chết vì người phản bội thì vô nghĩa quá, phải hỏi cho ra nhẽ, không ở được thì chia tay”. Nói chia tay mà gạt được sự uất hận sao? Người ta có đủ năng lượng chết nhiều hơn là năng lượng cho cái sống đau, sống uất. Còn bé Kem, còn bố mẹ. Nhưng òa khóc rưng rức. Miên ôm lấy Nhưng, đôi vai Nhưng rung lên từng chặp.

Chiếc xe bò đuôi đã chất đầy những chăn màn, gối chiếu của Nhưng, cả cái giường cưới gỗ còn đượm màu cánh gián cũng được tháo ra, chất lên xe, cùng quần áo, tư trang của Nhưng, đầy một xe. Bột kéo lên bãi tha ma để hóa. Lửa cháy bén vào đống quần áo, giầy dép, chăn màn rồi cháy liếm vào gỗ, những cây bồ công anh xung quanh bị lửa tạt cháy loang dần từng mảng, mấy bông hoa cuống quýt bay theo chiều gió lẫn trong mớ tàn tro. Đồng chiều lởn vởn khói xám trong ánh hoàng hôn màu huyết dụ. Mùi khói xộc vào họng khiến Miên tắc nghẽn, nước mắt nối nhau chảy. Cuộc đời Nhưng mỏng manh, nhẹ bẫng như cánh bồ công anh đã bay theo gió sang thế giới khác, bỏ lại vụ tỏi cô đơn vừa mới trồng. Chỉ thương cho bé Kem mất mẹ. Có phải sáng ấy Nhưng đi lên đồng Mật sớm thế để đến nỗi sương giăng kín đường không nhìn thấy tàu chạy tới? Đến chính Miên còn suýt nữa định kéo xe bò qua khi tàu đang lao đến kia mà. Hay Nhưng đã cố tình chọn chỗ ga Điềm bỏ hoang vắng vẻ để lao lên? Miên cứ lặp đi, lặp lại câu hỏi ấy trong đầu mỗi khi ra đồng với ruộng tỏi cô đơn. Ruộng của Nhưng đã lên ba lá mầm, ruộng Miên trồng sau vừa nhú lên chóp lá nhọn hoắt màu xanh tím như muốn găm mãi câu hỏi ấy vào lòng Miên. Mặt Bột cứ xám xịt lại. Miên đã không muốn nhìn thấy mặt Bột, Bột cũng tránh gặp Miên. Ngay bố mẹ Nhưng đến đưa ma con gái chỉ biết khóc. Người ta kể, Nhưng bị tàu đâm lúc sương nặng mù trời, đôi quang gánh gẫy nát vẫn còn vương bên vệ đường.

***

Mưa phùn đón cơn rét đầu mùa dai dẳng đến ba ngày khiến cho ruộng tỏi rụt lại, vàng ệch. Miên nẫu ruột, nhổ mỗi luống mấy cây đem sang bên Cẩm tìm gặp kỹ sư Khương. Không tìm Khương thì Miên cũng chưa biết xử lí thế nào. Áp dụng cách chăm sóc với tỏi ta sợ không hợp, chỉ chậm một ngày là hỏng cả ruộng. Miên mạnh dạn gõ cửa.

Khương quan sát kĩ mấy cây tỏi, chụp ảnh để báo cáo bệnh dịch và định sẽ viết bài tuyên truyền cách phòng chống cho bà con trồng tỏi. “Đây là tên thuốc, Miên đến tận đại lí bảo vệ thực vật của trạm bảo vệ thực vật huyện mà mua. Tỏi đang nhiễm nấm và bị chết rút. Phun thuốc lúc quang trời sẽ tốt hơn”. Miên lóc cóc đạp xe đi mua thuốc, may về đến nhà thì trời quang quẻ, mưa đã ngừng hẳn. Nhìn vào nhà thấy Phả về, đang nằm đo giường, bấm điện thoại, Miên chợt thốt lên đầy hi vọng: “Anh về, đi phun thuốc hộ em nhé. Em chậm kinh, thấy nôn nao khó chịu quá, khi em có...”. Chưa kịp nói cho Phả biết về niềm vui còn chưa rõ ràng, Phả đã chặn họng “Anh biết gì đâu”. Tay Phả vẫn lướt điện thoại, mũi chân ngoáy như nắc nẻ, Miên nghẹn lòng.

Mấy nhà liền ruộng, trồng giống tỏi lai thấy Miên vác bình phun đã bàn tán với nhau rằng Miên và Nhưng rủ nhau làm ngông, vụ trước đã thua, vụ này vẫn còn muốn lao vào như thiêu thân lao đầu vào lửa. Miên không nghe, mải miết phun, nước tõe ra bay như mưa phùn. Đợi tỏi lớn lên, sự mất ngủ cũng lớn theo trong những đêm đông vừa tới, Miên dậy ngồi lấy giấy bút ra viết. Phả không có nhà nên Miên không phải chui lên gian áp mái nấp ở đó. Những trang giấy cứ đầy dần chữ. Miên viết đi, viết lại về tỏi, về Nhưng, về ước mơ của Miên vẫn còn lang thang trên đồng, còn phất phơ trên ruộng tỏi cô đơn giữa đồng Mật bao la. Giá Nhưng còn thì hai đứa sẽ biết tự động viên cho nhau những lúc này. Cả làng trồng tỏi, chỉ hai ruộng tỏi của Miên và Nhưng đã vụ thứ hai tiếp tục thử nghiệm giống tỏi cô đơn. Khi hỏi ý kiến mẹ chồng, bà bảo, tùy Miên, ruộng đã giao hết cho Miên, Miên giờ làm chủ gia đình phải quyết định thôi, bà muốn thư thả vào chùa tụng kinh, niệm Phật cho tâm an và cầu mong có cháu bế. Vừa phun được nửa ruộng nhà Nhưng thì trời nổi cơn giông kéo theo sấm ùng ục, mấy người trong làng đã gồng gánh rủ nhau về. Miên vẫn cố gạt cần đẩy, chân bước dấn cho nhanh mà gió mạnh cứ thổi tạt thuốc bay lại phía sau người Miên. Miên ho sằng sặc.

“Miên phải phun đúng kĩ thuật chứ?”. Bỗng Khương đi tới. Khương xắn quần lội xuống ruộng. Mặt Khương cau lại, khó chịu. Miên như học trò bị bắt quả tang giải toán sai công thức thầy đã dạy, má Miên bỗng ửng hồng, tay gạt cần bất động. Khương bảo Miên cởi bình. “Nhìn tôi. Khi phun lia đầu vòi xuống dưới lá chỗ phần thân chính, rồi mới nhẹ nhàng lia đường rộng phía trên, nhớ phải đi xuôi theo chiều gió”. Miên xấu hổ đến xúc động. Từ bé đến giờ, lần đầu tiên có người dạy Miên phun thuốc, mà người dạy đó lại không phải là Phả. Nhưng chắc gì Phả đã biết phun thuốc? Khương quay lại chỉ cho Miên thấy mấy khóm tỏi bị sâu nặng. “Phải nhổ đi, đừng tiếc!”. Miên khom người cúi nhổ khóm tỏi. Bỗng: “A, thì ra chiều nay hú hí với giai ở đây. Thế mà tôi động lòng thương cô định lên giúp cô cơ đấy. Gương tày liếp bạn cô còn chưa chừa sao?”. Phả đứng chắn trước mặt Khương. Hai người bị bất ngờ. Khương chưa kịp phản ứng gì, Phả đã tống hai quả đấm vào mặt Khương. Khương loạng choạng, máu mũi, máu mồm hộc ra. Miên lao vào giữ tay Phả. Cánh tay đàn bà dù chăm chỉ làm đồng vẫn không ăn thua gì trước một cái vung tay dẩy mạnh của Phả, Miên trượt chân ngã nhoài vào luống tỏi. Khương đỏ văng mặt, quăng bình lên bờ, lao vào Phả. Hai người quần nhau trên luống tỏi, mùi tỏi cô đơn xộc lên. Chỉ một cái đá hiểm, Phả ngã sõng soài, Khương ngồi đè lên người Phả, định táng cho Phả vài quả đấm, nhưng nhìn lại thấy Miên đứng kêu khóc tức tưởi, đành nhả tay ra khỏi người Phả, bước lên bờ.

Chiều xắt khúc, xám ngoét một màu.

Đêm ấy, Miên ngồi câm nín trên gian gác nhỏ, mấy trang giấy chi chít chữ, rồi lại gạch gạch, xóa xóa. Khi tiếng đoàn tàu lăn bánh rùng rùng qua đồng Mật báo hiệu canh ba thì Miên bắt đầu nắn nót viết lại từ đầu. Phía dưới buồng, trên giường, Phả mặt có mấy vết thâm, tím ngửa lên trần, miệng há hoác, ngáy khậc khậc như tắc vòi phun thuốc sâu.

***

Cuối năm, trời nhiều gió bấc và nắng hanh. Tỏi cô đơn củ mỗi ngày một phính ra, nhìn căng con mắt. Chỉ hơn tháng nữa sẽ được thu hoạch. Chủ nhiệm hợp tác xã đã dẫn một đoàn cán bộ xuống thăm quan ruộng tỏi nhà Miên và hứa chắc như đổ bê tông, khi nào thu hoạch Miên chỉ cần gọi trước hai ngày sẽ có xe của công ty thực phẩm M đến cân. Tỏi cô đơn không chỉ để ăn mà còn làm thuốc chữa bệnh hữu hiệu, vài nơi người ta đã làm tỏi cô đơn trắng thành tỏi đen để bán. Một cơn gió bấc vừa thổi ào tới từ những dãy bạch đàn bên sông, nhưng Miên chợt cảm thấy ấm nóng cả người.

Thêm một trang về những củ tỏi đang già trắng dưới đồng Mật. Trang này, Miên chỉ cần cầm bút, chữ đã chảy tràn ra giấy. Lúc đoàn tàu rình rình chạy qua đúng hai tư giờ, Miên đã viết xong câu cuối cùng. Nhường một bên gối để trang viết, Miên ngủ nghiêng. Trong giấc mơ chập chờn, Nhưng về cùng nhổ tỏi với Miên vào một buổi chiều đầy gió bấc hanh hao.

Ngày cân tỏi cũng là một ngày hanh hao gió bấc. Miên chỉ mặc mỗi cái áo công nhân cũ của Phả nhổ tỏi vẫn mướt đẫm mồ hôi. Tiếng mấy bà hàng xóm Miên đã thuê công ngày nhổ tỏi kịp chuyến xe về cân, cười đùa rộn vang cả mặt luống. Chú Khả về chơi cũng ra đồng nhổ tỏi. Cả mẹ chồng Nhưng cũng đã bế con bé Kem ra xem thu hoạch tỏi. Con bé cứ chạy chật chưỡng giữa rãnh, thỉnh thoảng vồ ếch cái oạch vào đống tỏi vừa nhổ, khiến mùi tỏi cô đơn dậy lên quấn lấy nó, con bé cứ toét miệng cười.

Miên về tới nhà, ngoài sân, trời đã sâm sẩm tối. Phả về từ chiều, đứng trước cửa nhà đợi Miên, trên tay cầm một phong thư đã bị bóc, hở ra cái ruột thư màu hồng.

“Cô vẫn còn viết lách mấy cái thứ lãng nhách này hả?”. Giọng Phả chát chúa.

“Thư của em, sao anh dám bóc vậy?”.

Phả gằn từng tiếng: “Tôi là chồng phải biết vợ nhận thư của ai chứ?”. Miên ức lắm nhưng chưa lấy được thư nên đành nhún. Khả rửa chân dưới ao lên, bảo Phả: “Anh đưa thư cho chị Miên xem thế nào, như thế là vi phạm bí mật thư tín”. Phả quát Khả để yên cho Phả dạy vợ. Miên cúi đầu nghe Phả tuôn một tràng. Lúc Phả chìa lá thư ra, Miên vội vã cầm ngay lấy như thể không nhanh là sẽ bị Phả giật lại xé đi như Phả đã xé những trang viết của Miên đêm nào. Miên đọc thư vừa xong, còn chưa kịp run người vì sung sướng: thư mời Miên đi dự lễ trao giải cuộc thi truyện ngắn của Tạp chí H, cô được giải Khuyến khích. Giọng Phả gầm gừ: “Mai trao mà nay mới nhận được thư. Cái giải còi. Cô bảo họ gửi về cho, không đi đâu cả, bụng mang dạ chửa thế kia! Tôi là tôi cấm đấy nhá!”.

Khả chen ngang: “Đồng áng bao việc nặng nhọc đến thế chị còn làm được, đi lĩnh giải một chuyến thì có sao. Anh nên đưa chị đi chứ. Còn nếu anh bận, em sẽ đưa chị đi!”. Phả gầm lên: “Chú biết cái gì mà xía vào!”. Phả quay sang em trai, xa xả mắng.

Mặc kệ hai người, Miên đi ra cầu ao. Mặt Miên hồng rực như cánh đào phai nở trước cổng, tay Miên từ từ nâng tờ giấy màu hồng có in tên cô trang trọng lên môi, Miên khẽ đặt lên đó một nụ hôn. Mùi tỏi cô đơn thơm sực, cay xè, hôi hôi bay lên theo cơn bấc hanh hao vừa thổi tới.

Sớm mai, Miên sẽ tự ra ga bắt chuyến tàu sớm.
 
 
 
 
Các tin mới hơn
Nghiên cứu, Lý luận, Phê bình và Văn nghệ dân gian: "Sự tích Thành hoàng làng Đồng Niên, phường Việt Hòa, phành Phố Hải Dương"(11/10/2024)
Nghiên cứu, Lý luận, Phê bình và Văn nghệ dân gian: "Âm nhạc thiếu nhi và sự đóng góp của các nhạc sĩ Hải Dương" (11/10/2024)
Nghiên cứu, Lý luận, Phê bình và Văn nghệ dân gian: "Lớp học trong ngôi chùa cổ - một truyện ngắn đậm chất thơ của Nguyễn Hải Yến"(08/10/2024)
Mùa thu và phone(08/10/2024)
Tự khúc(07/10/2024)
Các tin cũ hơn
Một ngày(15/04/2024)
Ngẫu hứng tháng Ba(15/04/2024)
Anh Cả(15/04/2024)
Bài phát biểu của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh tại Đại hội Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2028 (Ngày 29/02/2024) (11/04/2024)
Danh sách Ban Chấp hành Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Hải Dương khoá X (nhiệm kỳ 2024- 2028) (11/04/2024)
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na