Năm nay Bống đi học mầm non. Em dần nhận ra điều “kỳ lạ” ở mình. Đó là khi, em cởi đôi giày vải bé xinh ra khỏi chân, các bạn nữ ồ lên chỉ trỏ, các bạn nam thì xúm lại và gọi em là “Đồ sáu ngón”. Đó là khi, em giật mình tỉnh giấc ngủ trưa và nhận ra vài người bạn đang cùng nhau nghịch ngợm bàn chân sáu ngón của mình và cười chế nhạo. Rồi một lần, một bạn nữ em yêu quý nhất đã hỏi em rằng “Này, chân cậu bị sao mà lại thừa ra một ngón thế?”.
Chỉ vài ngày đi học, em mới ngỡ ngàng nhận ra dường như mình khác biệt. Em đã sống với bàn chân đó từ lúc sinh ra, em vẫn được bố mẹ yêu thương nhất mực. Em băn khoăn, tại sao em khác mọi người? Và tại sao chỉ vì một ngón chân khác biệt mà mọi người đối xử khác biệt với em? Ngồi sau xe mẹ trên đường về nhà, lòng em nặng trĩu - một cảm giác mà lần đầu tiên trong đời em được biết đến và sau này em mới biết gọi tên nó là “Nỗi buồn”.
Tối hôm đó, cũng lần đầu tiên trong đời, em thấy khó ngủ không phải vì háo hức được đi chơi, không phải vì lỡ uống cốc cà phê của bố, mà vì em mải nghĩ về bàn chân em, về ngón chân thứ sáu và về những lời chế nhạo, những tiếng cười của các bạn ở lớp. Em quay sang trái, rồi lại quay bên phải, cựa quậy liên hồi. Mẹ thấy vậy liền hỏi “Sao con chưa ngủ?”. Qua ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngủ, mẹ thấy được khuôn mặt không vui của Bống. Bố cũng nhìn em bằng đôi mắt lo lắng. Bố hỏi: “Con buồn chuyện gì à? Hay ở lớp có chuyện gì hả con?”.
Bố vừa dứt lời, đột nhiên Bống thút thít khóc. Qua làn nước mắt, em nấc lên từng tiếng:
- Bố ơi, mẹ ơi! Tại sao bàn chân con lại thừa một ngón vậy ạ? Tại sao chân con lại không giống chân các bạn hả bố mẹ?
Em vừa dứt lời, bố liền ôm chặt em vào lòng. Em vùi đầu vào vai bố, dòng nước mắt nóng hổi thấm qua lớp áo bố mặc. Mẹ Bống thấy em khóc cũng không kìm được nước mắt. Mẹ cũng ôm em vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về. Mẹ bảo:
- Chân con là một bàn chân đặc biệt, Bống của mẹ à. Ngón chân thứ sáu của con không phải là ngón chân thừa. Đó là món quà đặc biệt mà con được nhận thêm vì con là một đứa bé ngoan đấy!
- Mẹ nói thật hả mẹ?
Bố em liền trả lời:
- Mẹ Bống nói đúng rồi đó! Và dù con có bao nhiêu ngón chân thì con vẫn là Bống của bố mẹ, vẫn là em bé ngoan mà bố mẹ yêu nhất trên đời!
Ngày hôm sau, Bống đến lớp học và vui vẻ nói với các bạn rằng: “Không phải chân tớ bị thừa một ngón đâu, mà đó là ngón chân đặc biệt, là món quà mà tớ được nhận đấy!”.
Bống có một bàn chân đặc biệt. Và trên thế giới có rất nhiều người giống như Bống, với bàn tay đặc biệt, nốt ruồi đặc biệt, hay vết bớt đặc biệt. Ai ơi, hãy trân trọng những con người đặc biệt ấy, bởi vẻ bề ngoài không nói lên tâm hồn họ, và dẫu những điều đặc biệt có là một món quà thì họ cũng đã gặp nhiều nỗi buồn bởi món quà ấy. Còn nếu bạn cũng là một “Bống”, hãy luôn ghi nhớ rằng bản thân mình đặc biệt, và trên trái đất vẫn luôn có những người yêu thương bạn dù trông bạn có như thế nào!