Gió xuân về làm muôn hoa bừng nở và thi nhau gửi hương thơm cho gió xuân, nhờ gió mang đi muôn nơi.
“Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông” – Nguyễn Du. Gió xuân từ phương Đông, từ biển nên mặt biển cũng phẳng hơn, gợi cảm hơn. Biển lăn tăn sóng nhẹ. Gió dìu hương hoa bay đi muôn nơi để cảm hóa mọi vật và nhân cách con người. Có lẽ vì vậy mà khi Tết đến, xuân về mọi gia đình mong ước sự sum vầy đủ đầy, trọn vẹn. Người với người yêu thương nhau hơn, nói với nhau những lời ngọt ngào hơn. Ông bà, bố mẹ kiêng mắng con ngày Tết. Vợ chồng cũng gần gũi, gắn bó yêu thương nhau hơn. Bạn bè mừng rỡ khi gặp mặt nhau sau một năm làm ăn xa trở về quê ngày tết. Từ sự cảm hóa nhân cách nên người ta làm mọi việc cũng cẩn thận hơn. Tất cả những vật dụng được dùng cho ngày xuân đều đẹp, óng ả và vuông vức. Một gói bánh hay một đĩa thức ăn cũng cần phải đẹp mắt. Những gói hàng hay một phong bao lì xì cũng phải mang sắc màu tươi sáng được vẽ hoa lá cho sang trọng. Dáng đi của gió xuân chắc yểu điệu thanh mảnh mà nhàn hạ. Mang yêu thương tất cả, để ánh mắt gió trìu mến, thơm thảo và đôn hậu. Gió xuân còn biết thưởng thức âm thanh sắc màu của hoa trái. Gió xuân mang cung nhịp của dân ca mà ùa về cùng nhau, ngập tràn muôn nơi nên không tách rời. Khác với gió bấc đi từng bộ phận riêng lẻ… Ta nghe bước chân của gió xuân rón rén trên đường làng ngõ xóm. Tưởng tượng như gió đi hài nhung trên thảm nhung hay đi giầy cao gót... Thật khó mà nghe rõ được tiếng chân gió xuân nhưng ta có thể nhìn thấy cành cây cao lay động. Phải chăng gió đang kiễng chân đùa hoa ghẹo lá…
Gió xuân đi thong thả, luôn gần gũi nhưng lại e lệ trong mùa xuân. Đôi khi ta ngỡ tưởng mặt gió xuân ửng đỏ như tia nắng ban mai. Giống như nét xấu hổ trên gương mặt của cô gái mới lớn tuổi dậy thì. Gió xuân luôn mang hương thơm vấn vít bay trong không gian. Muôn loài hoa đã thêu dệt những bộ cánh sang trọng và tươi mát tặng cho mùa xuân để gió xuân mang đi thả dáng mình mọi đường phố ngõ quê.
Gió xuân khác với gió hè nóng nảy giận hờn vô cớ đôi khi làm ra những cơn giông, thậm chí hét lên những tiếng sấm vang trời đầy cát bụi. Gió xuân càng khác với gió thu lầm lũi. Khi gió thu cố phô sự đằm thắm nhưng khoác chút lạnh phớt đời để lừa xuân lừa đời. Nhưng thật ra, gió thu ngấm ngầm tích gió thành bão. Gió thu biết mình đã đầy đủ kiến thức uyên thâm mà không sợ ai để áp đặt bảo thủ đến thâm trầm.
Gió xuân càng khác với gió bấc. Gió bấc kéo về từng bộ phận riêng rẽ, khi yếu khi mạnh. Chúng trơ trẽn ùa vào phòng ngủ, luồn lách vào da thịt con người. Phải chăng gió bấc đã qua bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông nên chúng đầy mưu mô. Gió bấc từ phương Bắc kéo đến, chúng mang tham vọng bành chướng. Chính vì vậy mà nơi biển đảo xa xôi thường hay gọi “Mùa gió chướng”. Gió bấc với những thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn. Chúng làm da thịt ta nhăn nheo khô khốc, nứt nẻ…
Ngược lại với gió bấc. Gió xuân hiền thục mơn mởn non tơ, thì thầm với cây cỏ. Thúc giục mọi điều tốt lành mà vươn lên. Dẫu gió xuân vẫn còn ham chơi để đôi khi than mình còn lay phay lạnh, âm ẩm ướt. Nhưng gió xuân vẫn mãi là niềm ao ước của cả một năm trời hay ước mơ của con người được quay lại tuổi xuân như gió xuân!