Ra tết, trời vẫn rét ngọt, từng đợt gió bắc hun hút, kéo theo mưa bụi đáp xuống mịt mùng, vùi lấp cả ánh mặt trời .
5 giờ sáng, mặt biển vẫn tối sẫm, con tàu HQ-505 Hải quân đã hú còi rền vang, báo hiệu nó sắp sửa rời đảo Đá lớn. Hú đến hồi thứ ba, con tàu lắc mình, rồi từ từ rẽ sóng, ra khơi.
Tàu HQ-505 dài cả trăm mét, rộng quá một phần ba chiều dài con tàu, trên chỉ có vài chục người mang sắc phục hải quân, gồm cả chỉ huy, hoa tiêu, thợ máy và lính công binh, còn lại là những khoang cát, đá, gạch, xi măng và sắt thép. Người cùng vật liệu ra đảo lần này có nhiệm vụ xây dựng lán trại, làm chỗ đỗ chân, chỗ ăn nghỉ cho các chiến sĩ làm nhiệm vụ canh giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc Việt Nam, trên quần đảo Trường Sa.
Chuyến đi này, tàu HQ-505 còn đảm nhận sứ mệnh, chở cả mùa xuân của đất mẹ, đến với các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên đảo Cô-Lin, vì tết vừa qua các anh không về được đất liền. Quà xuân không chỉ có gà, lợn, bánh chưng, củi gạo và hoa tươi, mà còn vô số cây non hạt giống rau xếp đầy một khoang.
Tàu ra khơi được một chặng, mưa bỗng ngớt dần. Thấp thoáng ánh mặt trời le lói, nên nó chạy nhanh hơn buổi sớm. Những tia nắng mỏng, dài xuyên qua những kẽ mây, tỏa ánh sáng vàng nhạt xuống không gian. Mặt biển trở nên sáng xanh, nước trong veo, nhìn thấy cả đàn cá đang tung tăng bơi lội.
Những người lính trẻ lần đầu ra biển háo hức, kéo hết lên mạn tàu đứng tắm nắng, ngắm biển, ngắm mây, xem cá bơi và trò chuyện rôm rả. Trong những câu chuyện, ban đầu họ chỉ tập trung về quê nhà, cha mẹ, người thân… Dần dà chuyện chuyển sang tình yêu. Họ gặng hỏi nhau, những ai đã có bạn gái, có người yêu, những ai đã có vợ, có con… Cứ sau mỗi câu hỏi, câu trả lời, lại rộ lên những trận cười, những cái vỗ vai nhau chí chát, kèm theo tiếng đế giày xê dịch trên mặt sàn xào xạo. Gương mặt, ánh mắt người nào người nấy rạng rỡ, ánh lên niềm vui ngập tràn.
Từ buồng chỉ huy đi lên, trung tá, thuyền trưởng Vũ Huy Liệu bỗng thấy vui và hào hứng không kém đám lính trẻ. Ông thong thả bước lên chỗ đám lính, ý định chỉ để hòa nhập cái không khí của tuổi trẻ.
- Chào các bạn trẻ! Thế nào biển có đẹp không? Có đáng yêu không? Lần đầu ra biển có thích không?
Ngay lập tức bị đám lính trẻ vây lấy, ríu rít:
- Ôi! Thủ trưởng!
- Thủ trưởng có hay ra đảo không ạ!
- Thủ trưởng ơi! Lần này ra đảo, thủ trưởng có thấy điểm gì khác, so với những lần trước không ạ!
- Thủ trưởng quê ở tỉnh nào đấy ạ!
- À mà thủ trưởng có con gái lớn chưa, có xinh không ạ!
Thuyền trưởng Vũ Huy Liệu cười lớn, hai tay ông ôm choàng sang vai hai cậu lính trẻ nhất, có nước da đen nhất, và cặp mắt còn vương nhiều vẻ ngây thơ nhất:
- Từ từ thôi! Để mình còn nhớ mà trả lời, kẻo quên câu hỏi nào đấy lại bảo không công bằng. Trước hết là mình quê Hải Phòng, làng của mình trên bãi sa bồi nhìn ra biển, các thành viên trong gia đình mình đều khỏe, mình đã có vợ và hai con, một trai, một gái, con gái mình vừa tròn mười tuổi …
- Ô, tiếc quá! Nếu con gái thủ trưởng mà lớn rồi, thể nào một trong số bọn em ở đây, cũng xin được làm rể thủ trưởng!
Lần này tiếng cười nói vang ra một khoảng rộng. Mấy chú cá đang bơi trước thuyền, bỗng nhảy vọt lên khỏi mặt nước, chú nào cũng nhào lộn một vòng, khoe cái bụng sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, rồi mới rơi tõm xuống nước. Hình như bọn chúng cũng rất khoái cái không khí ồn ã của đám lính trẻ.
- Còn ra biển nhiều chưa ư? Mình gắn bó với biển và những hòn đảo ngoài kia trên hai mươi năm rồi nhé! Chỉ có điều đi về bao nhiêu lần thì mình chưa tổng kết, chỉ nhớ một điều duy nhất, là sống với đồng đội, với biển đảo rồi, bây giờ mọi niềm vui, nỗi buồn, hoặc điều tâm sự sâu kín nhất, dường như cũng không giấu được đồng đội và những hòn đảo kia. Như vậy các bạn đã công nhận, mình gắn bó máu thịt với đồng đội, với biển đảo được chưa?
- Ồ vâng! Không chỉ công nhận, mà chúng em còn quá nể phục nữa thủ trưởng ạ!
Tiếng bàn tán, tiếng cười nói mỗi lúc một sôi động, át cả tiếng sóng biển đang ầm ào dưới chân. Bỗng một cậu đứng sát bên thuyền trưởng Vũ Huy Liệu cười tít mắt, cái miệng cậu ta rộng ngoác:
- Thủ trưởng vẫn chưa trả lời câu hỏi của em, là ra đảo lần này, thủ trưởng thấy thế nào ạ?
Vũ Huy Liệu nhìn vào gương mặt sạm nắng, ánh mắt mầu nâu nâu của cậu lính trẻ, trêu đùa:
- Bình tĩnh đi! Mình không quên câu hỏi của cậu đâu, nhưng mà đường còn dài, không việc gì phải nóng vội! Đúng thế chứ các bạn trẻ! Cậu hỏi thế nào ư? Mình trả lời liền đây, cũng như những lần trước thôi, lần nào trước lúc xuống tàu, tâm trạng mình đều hồi hộp, nôn nao với những vui, buồn, nhớ nhung, khó mà nói hết được thành lời. Chỉ có thể cắt nghĩa: nỗi buồn là vì sắp xa phố phường, vợ con và người thân, còn vui là vì sắp gặp lại đồng đội, gặp lại đảo, với nhớ thì thật lạ lùng, cứ về đất liền lại nhớ đảo, mà ở đảo lại nhớ đất liền. Ôi tình cảm con người mới khó nói làm sao? Nhưng mình chắc chắn, rồi đây các cậu cũng mang tâm trạng như cánh lính già bọn mình thôi, cứ nhớ để mà chiêm nghiệm nhé!
- Dạ, vâng ạ! Ngay bây giờ, điều đó đã đúng với tâm trạng của bọn em rồi đấy thủ trưởng ạ!
Bỗng một cậu nãy giờ vẫn chỉ ghệch một bên má lên vai cậu ở bên, nghe ngóng và cười hưởng ứng, giờ mới ngập ngừng đánh tiếng:
- Em vẫn muốn biết có gì khác trong tâm sự riêng tư của thủ trưởng cơ ạ!
Thuyền trưởng Vũ Huy Liệu thoáng một chút bối rối, rồi cũng rành rẽ:
- Khác ư! Có một chút khác đấy. Thế này nhé, lính đảo có khái niệm đi và về, hơi khác so với ở đất liền, đó là khi chúng mình đi ra đảo, lại nói với nhau là về. Về đơn vị, cũng tức là về với đảo, về với đồng đội, về với nơi những người lính chia nhau bát cơm, miếng cá, ngọn rau, hớp nước ngọt, sống chết có nhau, cùng nhau gánh vác nhiệm vụ Tổ quốc trao, cùng xác định Tổ quốc còn thiêng liêng hơn cả cuộc đời mình.
Giọng nói của người thuyền trưởng mỗi lúc càng xúc động:
- Với mình, lần này ra đảo, còn thêm một kỷ niệm trong đời, đấy là theo kế hoạch, mình sẽ được nghỉ phép ở quê nhà đến tận qua rằm tháng Giêng. Nhưng đúng buổi tối 25 Tết, cấp trên đã có lệnh gọi về đơn vị nhận nhiệm vụ gấp. Lúc nghe điện thoại, mình hơi sững sờ, cứ suy đoán ngược xuôi. Sau nghĩ lại, mới thấy, với người lính thì đây chẳng có gì là bất ngờ, bởi người lính bao giờ chẳng trong tư thế sẵn sàng. Thế thì cái bất ngờ nằm trong cái bình thường của người lính rồi còn gì. Nhưng sự kiện này nó vẫn ghi vào ký ức của mình. Các bạn trẻ có hiểu không?
- Dạ! Đúng ạ! Chúng em hiểu ạ!
Vũ Huy Liệu nhìn những đôi mắt sáng trong của cánh lính trẻ, lòng ông bỗng tràn ngập một niềm yêu thương:
- Về phía các cậu. Lần đi làm nhiệm vụ này, các cậu cũng có một điều khác với các đoàn đi trước đấy, các bạn được ra đảo vào giữa mùa xuân, được tận hưởng không khí của biển đúng vào những ngày đầu năm, nó thiêng liêng với đời đến thế nào. Rồi ngay chiều nay các bạn sẽ được khám phá sắc xuân trên biển đảo Trường Sa! Đành rằng mùa xuân thì ở đâu hoa cũng nở, cây cối cũng xanh tươi, nhưng ngắm được một nụ hoa, ở giữa một không gian mênh mông chỉ có trời và nước, mới thấy nó đẹp, nó giá trị đến nhường nào.
Không khí bỗng trầm lắng, có tiếng thở dài khe khẽ, cùng với tiếng xuýt xoa, tỏ vẻ ngóng trông, mong mỏi được nhìn thấy những cánh hoa giữa biển khơi:
- Thủ trưởng nói đúng và còn có phần hơi lãng mạn nữa ạ!
- Phải lãng mạn chứ! Các cậu không biết đấy thôi, lính đảo là chúa lãng mạn. Mình tin mùa xuân này sẽ mang đến sức sống mãnh liệt cho cánh lính đảo, bởi những mầm cây đang cựa quậy trong khoang tàu kia, một khi có bàn tay vun trồng của lính, chẳng mấy lúc nó xanh tốt, sẽ đơm hoa, sẽ mang lại sự ấm áp, tươi mới, khiến người lính càng thêm yêu hòn đảo này, mà chắc tay súng. Các cậu thấy mình nói có đúng không?
- Thủ trưởng nói đúng quá ạ!
- Thủ trưởng từng trải quá ạ…!
*
Tàu HQ-505 ra đến khu vực gần đảo Cô-Lin, một địa chỉ mà tàu sẽ dừng lại ở đó, thì mặt trời đã mờ nhòa, những đám mây chuyển sang xám chì, đang sà xuống thấp dần, thi thoảng mặt trời mới nhả xuống không gian một vài tia nắng yếu ớt, gió mỗi lúc một mạnh. Không gian trên biển về chiều muộn, chỉ còn một màu u ám, mặt biển vô vàn những đợt sóng gồ lên, rồi vỡ òa tan ra thành ngàn vạn mảnh lấp lánh, như cả một bầu trời sao sà xuống mặt nước.
Thuyền trưởng Vũ Huy Liệu ra lệnh bật đèn. Những chú cá gặp ánh sáng khác lạ, nhảy quẫng lên hân hoan, cố ý khoe cái cơ thể tròn đầy, bóng bẩy, đầy ma lực của chúng trước mắt con tàu.
Những người lính trên mạn tàu cũng đã rút cả xuống khoang từ khi nào, mặt biển mênh mông chỉ còn mỗi con tàu đơn độc, chạy đua với thời gian, bởi nhiệm vụ của nó là phải về tới đảo trước lúc trời tối hẳn.
Bỗng hoa tiêu gọi xuống báo, phía đằng xa, xuất hiện vật lạ, đang đuổi theo HQ-505. Liền đấy, hoa tiêu lại báo cáo:
- Là tàu… tàu lạ… của nước ngoài?
Thuyền trưởng Vũ Huy Liệu và thuyền phó cùng nhảy thốc lên boong, chĩa ống nhòm nhận dạng. Tuy còn hơi xa, nền trời lại u ám, nhưng hai người vẫn nhận ra. Vũ Huy Liệu quay sang thuyền phó:
- Tàu Trung Quốc. Rõ mồn một rồi. Nó bám theo tàu của ta? Chúng định giở trò gì đây?
Và rất nhanh, trong đầu những người chỉ huy liên tiếp đưa ra những phán đoán, những phương án ứng phó.
Hoa tiêu hỏi dồn dập:
- Làm gì bây giờ các thủ trưởng?
- Tham mưu đâu? Liên lạc đâu? Gọi trưởng các bộ phận tập trung lại buồng chỉ huy.
Vũ Huy Liệu vừa ra lệnh, vừa quay sang thuyền phó. Thuyền phó nói nhanh:
- Có chuyện rồi đấy anh?
Thuyền phó lại tiếp:
- Anh xuống buồng chỉ huy. Chỉ đạo của anh bây giờ cũng là chỉ đạo của tôi. Để tôi ở trên này theo dõi chúng. Bây giờ chúng ta chậm một giây là chúng tiến đến gần chúng ta thêm một đoạn và còn chưa biết ý định của chúng là gì.
Hoa tiêu lại báo cáo, lần này giọng cậu ta biểu hiện rõ sự hồi hộp:
- Báo cáo- Mấy cái tàu trước mặt, đang dàn hàng ngang trước mũi tàu của ta, nó có ý định chặn đường tiến của ta. Làm gì bây giờ ạ!
Hoa tiêu chưa nói hết câu, mấy chiếc loa công suất lớn của tàu đối phương đã oang oang, át cả tiếng sóng, tiếng gió trên biển:
“Các ông Việt Nam quay đầu lại đi, đây là lãnh hải của đất nước Trung Hoa vĩ đại, không ai được tới gần”
“Các người quay đầu lại thì sống, tiến lên sẽ làm mồi cho cá ở tại đây, các người nghe rõ chưa”.
Chợt Vũ Huy Liệu quay ngoắt lại, chộp lấy ống nhòm từ tay thuyền phó, đưa lên quan sát lần nữa:
- Nguy rồi. Chúng nó rất đông, vũ khí còn có cả pháo hạng nặng. Thế này chứng tỏ, chúng có hẳn một chủ trương, xâm chiếm biển đảo của chúng ta, chỉ có điều, nó hành động ở thời điểm này là quá bất ngờ, và còn trơ trẽn nữa.
Thuyền phó nhìn thẳng vào mắt chỉ huy trưởng, giọng đanh thép:
- Hãy để tôi ở trên này theo dõi chúng. Anh hãy về đài chỉ huy báo cáo và xin lệnh của cấp trên ngay. Chúng ta phải nhanh chóng có phương án chiến đấu, nếu chậm, cả chúng ta và con tàu này sẽ chìm xuống biển, còn đảo thì rơi vào tay giặc.
Thuyền trưởng Vũ Huy Liệu đáp gọn:
- Được. Cậu ở lại.
Rồi Liệu nhảy toách xuống khoang, vồ lấy máy bộ đàm, gọi điện về sở chỉ huy trong đất liền xin lệnh. Nhưng bộ đàm vừa nhận được tín hiệu, thì rầm rầm, một loạt đạn pháo bắn xối xả vào thân tàu, khoang vô tuyến điện bị trúng một quả pháo. Bộ đàm câm lặng. Điện báo viên luống cuống:
- Báo cáo, toàn bộ hệ thống liên lạc trên tàu bị đạn pháo phá hủy, không thể khôi phục được, liên lạc đã bị cắt đứt hoàn toàn.
Lại có tiếng của cậu máy trưởng gọi thất thanh từ ngoài cửa:
- Báo cáo, buồng máy bị trúng đạn, hỏng một số bộ phận, tàu không di chuyển được.
Từ đài chỉ huy, Vũ Huy Liệu được thuyền phó báo xuống. Tàu bên kia đã tiến đến sát tàu của ta, loạt pháo vừa xong mới chỉ là loạt uy hiếp. Ngay lập tức tiếng của thuyền phó bị vùi lấp trong loạt đạn pháo thứ hai. Tàu HQ-505 liên tục chòng chành vì phải hứng những quả đạn pháo nổ đinh tai, thân tàu chỗ thủng nước tràn vào khoang, chỗ lửa cháy phừng phừng, một số bộ phận tàu phát nổ tành tạch. Cánh lính phải chia nhau ra, số bịt lỗ thủng, ngăn nước tràn vào tàu, số dập lửa không cho chúng lan rộng.
Giữa tiếng đạn pháo, cậu liên lạc chạy xuống, giọng khản đặc:
- Báo cáo thủ trưởng, thuyền phó bị trúng đạn pháo.
- Cậu ta đang ở đâu – Vũ Huy Liệu thét lên.
- Đang đưa xuống khoang y tế ạ! Nhưng anh ấy bị thương rất nặng.
- Y tá đâu. Cấp cứu. Phải cứu sống. Còn một tia hy vọng cũng phải hết sức.
Chỉ huy phó tàu HQ- 505, bạn chí thiết của Vũ Huy Liệu suốt những năm tháng đời người, khi ở Đá Lớn, khi ở Đảo Chìm, giờ cùng nhau sang Cô-Lin. Những lúc thư thả, hai người thường hẹn hò, sẽ mãi mãi gắn bó, sẽ mãi mãi bên nhau đến tận cuối cuộc đời. Chuyến đi này, lúc đặt chân lên tàu, hai người hân hoan ngoắc tay: “Mã đáo thành công”. Hẹn xây xong nhà trên đảo, cả hai sẽ xin đi phép cùng lúc, cùng đến thăm mẹ già của nhau. Vậy mà giờ đây anh ấy đang bị thương nặng chẳng biết có qua khỏi không. Trên tàu nhiều chiến sĩ khác cũng bị thương. Liệu nghiến răng, mặt sắt lại.
Chỉ còn một mình chỉ huy con tàu. Không thể chần chừ, Vũ Huy Liệu cho gọi máy trưởng, thủy thủ trưởng và ngành trưởng hỏa lực, giọng đanh thép:
- Giờ, chúng ta chỉ còn duy nhất một con đường: quyết tử cho Tổ quốc. Lúc này mỗi phút, mỗi giây qua đi, tàu sẽ chìm thêm một khúc, và nó sẽ nổ tung bất cứ lúc nào. Tàu chìm, chúng ta hy sinh đã đành, nhưng đảo sẽ rơi vào tay bọn ăn cướp.
Bỗng tất cả cùng đồng thanh:
- Anh cứ ra lệnh, làm gì bọn em cũng tuân thủ. Chỉ cần biển đảo của ta không rơi vào tay giặc.
Vũ Huy Liệu nén xúc động, nhìn khắp lượt từng gương mặt sạm sụa, sắt se, như khắc vào tim mình, rồi dõng dạc:
- Nghiêm. Tất cả chiến sĩ nhận lệnh: Các thủy thủ và hỏa lực về vị trí chiến đấu. Máy trưởng cùng các kỹ thuật viên tập trung toàn lực, phải nhanh chóng sửa chữa bằng được máy móc. Bây giờ chúng ta chỉ có tiến chứ không có đường lùi.
Nói rồi anh nhảy lên khoang lái, như không nhìn thấy những làn đạn pháo, những đám lửa cháy trên thân con tàu, không nghe thấy tiếng loa đinh tai nhức óc đang bao vây, đe dọa, kêu gọi đầu hàng, đòi 505 phải rút lui.
Giữa lúc đầu óc anh đang căng như sắp nổ tung, thì máy trưởng hộc tốc chạy vào:
- Báo cáo, máy đã sửa được. Chúng tôi đợi lệnh của thuyền trưởng.
Cặp mắt ngầu đỏ của Vũ Huy Liệu nhìn thẳng vào mắt máy trưởng, ra lệnh:
- Hãy cho nổ cả hai máy cùng lúc.
- Báo cáo! Hai máy đã nổ -Máy trưởng dõng dạc.
- Cho một máy chạy tiến, một máy chạy lùi.
- Sao ạ?
- Cả hai máy cùng chạy, cái tiến, cái lùi, sẽ khiến cho con tàu đi theo một đường thẳng lên đảo.
- Em hiểu ạ!
Máy trưởng quay lưng, ngực áo phanh ra, đầu ngẩng cao, vừa chạy vừa hét vang: Việt Nam ơi tiến lên! Anh em ơi tiến lên! Tàu của ta ơi tiến lên!
Mặc dù đã trúng đạn pháo, lửa đang cháy ran từng mảng, nhưng dường như con tàu HQ-505 khi ấy, cũng hừng hực ý chí quyết chiến, quyết thắng. Nó lấy hết tốc lực chạy, như chẳng có gì cản trở được, mũi hướng thẳng lên hòn đảo phía trước mặt. Trong giây lát, phía đối phương ngơ ngác, lúng túng, không điểu khiển được hành vi.
Vài phút, con tàu đã tiến đến sát chân hòn đảo, nó gồng mình, lấy hết sức hồng hộc chồm lên, lao trọn một nửa thân tàu, dài mấy chục mét, cắm chặt xuống bãi san hô dưới chân hòn đảo, rồi mới khựng lại. Con tàu nằm chình ình trong tư thế đầu tựa vào núi, mặt hướng ra biển, lừng lững, oai phong, vững chãi, như một pháo đài không gì lay chuyển được, giữa trùng khơi bao la. Nó tuyên bố hùng hồn chủ quyền của nước Việt Nam tại đây.
Cũng vào phút ấy, trong đầu Vũ Huy Liệu như có một tia điện nhoằng trong não, mắt tối sầm. Anh vội bíu vào một thanh chắn, đứng lặng. Qua cơn choáng váng, Vũ Huy Liệu quay lại nói với anh em:
- Chúng ta đã chiến thắng. Chúng ta đã giữ được đảo. Bây giờ, chúng ta có hy sinh, thì cũng hy sinh trên đất của chúng ta, của người Việt, điều này, không kẻ thù nào có thể thay đổi được.
Tất cả các chiến sĩ đã quây lại đông đúc xung quanh Vũ Huy Liệu. Họ cũng xúc động đến tột cùng, hệt người chỉ huy của họ, với một cuộc đọ sức có một không hai, diễn ra trong chớp mắt, quá sức tưởng tượng của họ.
Trước sự dũng mãnh của HQ-505, những khẩu pháo phía bên kia bỗng cụp xuống từ khi nào, cả chục con tàu lùng tùng quay đầu, rồi lùi lũi đi ra Biển Đông.
Cuộc chiến kết thúc, cũng là lúc đêm tối bao phủ mặt biển. Vũ Huy Liệu cùng các chiến sĩ bắt tay vào việc chữa cháy, bịt lỗ thủng trên con tàu. Đang lấy nước, bỗng anh phát hiện phía trước có những mảnh vỡ, đang trôi dập dềnh. Vũ Huy Liệu giật mình nhận ra, mảnh của con tàu HQ-604, tàu của ta ở đảo Gạc Ma. Anh bủn rủn chân tay. Thôi. Chắc chắn là bên ấy có chuyện rồi. Ngay lập tức, Vũ Huy Liệu lại ra lệnh:
- Anh em bên Gạc Ma đang rất cần chúng ta. Tôi chỉ giữ lại ở bên này một tiểu đội, cùng tôi chữa tàu, băng bó vết thương cho các thương binh. Số còn lại, các đồng chí nhanh chóng hạ xuồng, sang ứng cứu anh em ở bên ấy.
- Rõ!
Tiếng đáp nhận lệnh chắc nịch, răm rắp và đanh thép, như chưa hề có một cuộc vượt cửa tử, dựng thành trì mới xảy ra vài phút trước.
Mới thoáng đấy, thuyền trưởng Vũ Huy Liệu đã nghe thấy tiếng mái chèo khua nước cấp tập, chắc và đều tay. Mắt anh không rời mấy chiếc xuồng, cùng bóng các chiến sĩ, đang lao đi vun vút giữa biển khơi mênh mông, cho đến tận lúc họ đã mất hút vào đêm tối.