Văn xuôi
Con rối
25/02/2022 08:44:32

 
 

1.

Phòng 104 khách sạn Garden Hotel.

Gã run. Gã buồn tiểu. Cứ khi nào có chuyện quan trọng, cơn buồn tiểu sẽ ập đến. Sau đó là buồn đại tiện. Lần đầu tiên gã trúng lô, lò dò đến lãnh tiền, cổng chưa kịp mở, cơn đại tiện đã thốn dưới xương cụt. Năm mười bảy tuổi, lần đầu hôn cô bạn gái cùng lớp, hai tay chưa kịp vòng qua eo, môi chưa kịp chạm môi, nó cũng ập đến.

Giờ đây, gã chuẩn bị lần đầu gặp người tình thứ mười trong quãng đời ba lăm tuổi của mình. Dù run, rón rén, gã vẫn muốn đẩy cửa tọt vào thật nhanh. Không hẳn để xem cái thân thể ngon ngọt tôm hùm bóc nõn gã tưởng tượng, mà vì gã thốn lắm rồi. Càng thốn, hồi hộp càng cực đỉnh và ngược lại. Cũng lạ, dù cáo già trong tình trường, vô cùng hoạt ngôn phỉnh nịnh đàn bà, nhưng lần nào gã cũng như cậu bé lần đầu tỏ tình. Nó là thứ duyên thầm làm chết đứ đự bất kì người đàn bà sắt đá nào.


Minh họa: Ngô Xuân Khôi

Một tay vỗ nhè nhẹ mông nín nín cho bớt, tay kia gã xoay nắm đấm cửa.

Một áng tóc suôn dài chảy dọc tấm lưng thon đặt trên chiếc giường đôi trải ga trắng toát sang trọng. Chiếc quần bò vàng cam trẻ trung ôm đôi chân dài bắt vào áo phông trắng rộng tay mỏng manh chỗ eo con kiến. Kiểu ngồi khoanh chân, tay đặt lên đầu gối khiến cặp nhũ hoa tròn trặn lấp ló giữa hai nách áo, trông cô ta như một bức tượng thần vệ nữ sống động. Gã nuốt nước bọt. Nhục dục càng dâng cao cơn buồn đại tiện càng cực đỉnh. Gã lập cập định phóng vào phòng vệ sinh thì cũng vừa khi cô ta quay mặt lại.

Gã đứng hình.

Cơn buồn đại tiện biến mất khi gã nhìn thấy gương mặt cô gái.

Quyên!

Là Quyên, cô con dâu lạnh lùng, kiêu kì, ghê gớm của bà chủ chuyên cho vay nặng lãi khét tiếng vùng. Con thú bị săn chợt run rẩy trước họng súng đã lên nòng.

- Anh cứ vào đi, thẳng người lên, làm gì mà như chuột gặp trăn hoa thế.

Đôi mắt bồ câu loáng sắc lẹm.

Người đàn bà này đẹp. Đẹp, cao hơn vợ gã. Vợ gã cao hơn gã một phân mà gã đã hẳn mét bảy. Người ta nói đàn bà cao như cây chống trời, đàn ông chỉ còn nước ngước nhìn, vì ngước nhìn nên dù đàn bà chỉ cao bằng, đàn ông đã thấy họ cao chót vót, huống hồ, người đàn bà trước mặt còn hơn gã vài phân. Nàng là trời cao của gã. Vợ gã da trắng sứ, tóc đen tự nhiên hơn cả nhuộm, sống mũi cao, cằm gọn, số đo ba vòng không cần chỉnh. Người đàn bà này mấy thứ đó còn hơn mấy lần.

Dù cơn buồn đại tiện đã biến mất, gã vẫn phóng vào nhà vệ sinh.

Gã muốn trấn tĩnh mình, muốn nghĩ xem nên thế nào.

Cuộc đời gã hiện tại như con mương nước nhiễm độc. Gã, bề ngoài là một phó giám đốc quyền năng hô mưa gọi gió trong lĩnh vực cho vay, một công chức lương cao, có chuyên môn. Phần kia, nợ nần ngập đầu ngập cổ. Gã rất sợ một ngày phơi bày chân tướng, bị đuổi việc, khinh bỉ, thậm chí tù tội. Nhiều đêm gã mất ngủ, chong mắt lên trần nhà đua tranh với con thạch sùng già màu đất. Con vật đó không ngủ để rình mồi. Còn gã, không ngủ để cố hiểu vì sao mình lại ra nông nỗi này.

Lúc mới ra khỏi trường đại học gã trong veo. Đầu tiên chỉ là khoản vay để đáo nợ ngân hàng số tiền phục vụ cho việc học hành. Năm mươi triệu, bằng hai con trâu. Nhưng gã vay ngoài xã hội một trăm triệu. Năm mươi triệu dư ra gã chi vào hai khoản: tặng bạn gái chiếc điện thoại mới và đánh lô với hi vọng đổi đời trong một phút. Gã nghĩ đơn giản, mình làm tài chính, thu nhập cao chẳng mấy sẽ trả được số tiền vay thêm ấy.

Vòng quay con tạo, mọi thứ ngoài lường đoán, gã tiếp tục vay khoản thứ hai để lo liệu chức trưởng phòng. Lên chức rồi, gã phải nâng đời xe cộ, nhà cửa, quần áo cho bằng người đồng cấp bằng khoản vay lần ba. Lần thứ tư chạy chức phó giám đốc.

Tất cả đều của bà Huê, mẹ chồng Quyên…

- Dừng lại.

Quyên quát gọn lỏn khi gã mở cửa nhà vệ sinh phóng ra định chuồn.

Gã khựng lại cúi mặt quay vào.

- Anh ôm tôi đi.

Không thay đổi sắc mặt, tư thế ngồi, nhưng giọng Quyên lại hết sức dịu dàng. Gã không thể tưởng tượng nổi người đàn bà này có thể quay ngoắt 180 độ như thế. Vừa tối qua, thị lạnh lùng buông lỏn khi gã đến nhà xin khất nợ. “Không được. Anh chỉ có một tiếng nữa để lo liệu nộp tiền lãi cho bố mẹ tôi!” Gã liếc nhanh thị đánh giá độ thành thực. Thị muốn gì. Là thật, hay đang diễn trò mĩ nhân kế hòng lu loa ép gã viết giấy nhận nợ? Có thể lắm. Thị là con dâu mụ Huê, không gì không dám. Một thứ mồi câu. Làm theo, lập tức có người đạp cửa vào chụp ảnh quay phim bắt quả tang. Một biên bản được lập. Thêm một giấy nhận nợ. Không, sẽ tố cáo. Sẽ đưa lên facebook. Sau đó là bãi chức, vợ bỏ, mất việc…

Mồ hôi gã tứa đầm đìa.

- Hôm qua anh nhắn tin sẽ ôm tôi thật chặt, sẽ hôn vào tóc, đôi vai trần. Cho tôi sờ cơ bụng sáu múi, nghe trái tim anh thổn thức…

Thị xích lại. Mùi hương khiến gã ngây người. Thị còn trinh tiết! Thứ mùi đặc trưng đó gã không thể lầm được. Gã đã từng được hưởng mùi hương này đôi lần khi khách vay khoản lớn trả ơn. Thơm tho, e ấp, kín đáo mà vẫn mãnh liệt. Lặng lẽ và tròn đầy chứ không vội vàng và nhòa nhạt ở người thất tiết.

Có phải thị là Quyên? Có phải đây là con dâu mụ Huê, người luôn thúc gã trả lãi và đòi tiền nợ? Nếu là Quyên thì tại sao một người đẹp thế kia lấy chồng qua ba mùa lúa nương chín lại vẫn còn thứ hương ấy nhỉ?

- À, tôi hiểu rồi. Anh sợ tôi đang ghi âm, ghi hình đúng không? Anh sợ bị đưa vào tròng ép viết thêm giấy nhận nợ? Anh lôi điện thoại ra. Ghi âm đi: Tôi Lê Ngọc Nữ Quyên xin thề không xếp đặt, ghi âm và hoàn toàn tự nguyện gặp gỡ anh Phục vì tình cảm.

Thị nói to. Đôi mắt cũng mở to đầy thành thực.

- Chìa khóa từ mở cửa phòng đây, tôi bấm khóa cửa lần nữa cho anh xem. À, điện thoại tôi đây, đã tắt nguồn. Còn máy ghi âm, anh kiểm tra đi.

Thị như thể tường trình trước gã. Gã vẫn không thể tin thị. Gã chưa bao giờ tin một người làm nghề cho vay nặng lãi mà người ta thường gọi là bọn buôn tiền.

- Anh không phải kẻ đồng tính. Hai đời vợ, hai đứa con, ba người tình. Anh nhớ em Dần giáo viên tiểu học Hướng Dương, vợ anh Bắc bạn anh không? Anh ngủ với nó ít nhất ba lần ở Lake Side 1. Còn em Dương phòng nội vụ? Anh đi tắm nước nóng với nó hai lần ở Resort Thanh Thủy. Em Thu chuyên chu mồm hôn gió lấy chồng tận Vũng Tàu. Hai năm gần đây năm nào cũng về thăm quê, tiện thể thăm anh hai lần ở Lake Side 2.

Người gã thoắt nóng lạnh. Gã ú ớ định cãi. Nhưng nó bị dập tắt ngay tức khắc.

- Sao tôi biết ư? Họ là bạn bè tôi. Chúng đều nói anh sát gái. Chúng còn kể anh làm tình táo bạo và mạnh mẽ hơn một vận động viên quốc gia. Anh từng xé váy giá năm triệu của em Dần khi em ấy vừa mở cửa phòng khách sạn, cắn vều môi em Dương trong lúc tắm cùng nhau. Thậm chí anh chẳng kịp xả nước nóng vào bồn đã xơi xong em này. Tại sao giờ đối mặt với tôi anh lại rúm ró như mớ giẻ rách thế?

Một cơn nóng rần rật tràn mặt. Cả đời, gã sợ nhất mẹ chửi. Thị đâu phải mẹ gã. Con giun xéo lắm cũng quằn. Gã là thằng trai bị đụng vào lòng tự trọng. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu làm gã mãn nguyện: Đây là cơ hội để chiếm đoạt, giày xéo cơ thể người đàn bà là chủ nợ lại vừa mạt sát gã này.

Gã đè ngửa thị xuống. Hơi nóng cơ thể thị như chảo lửa. Thị cong người, hết cứng đến mềm. Nhưng đột ngột, thị co hai tay lại đẩy mạnh vào ngực gã. Mạnh tới nỗi gã ngã ngửa sang bên giường.

Thị bình tĩnh chỉnh lại hàng khóa quần bị lệch khỏi rốn rồi đứng lên.

Gã bất ngờ. Ngày hôm nay gã gặp hết bất ngờ này tới bất ngờ khác. Hành động của thị làm gã có cảm giác thật khó tả. Khó tả, bất ngờ nhưng gã vẫn thấy dáng thị ra khỏi cửa. Thị thật đẹp. Thị là người đàn bà đầu tiên gã không làm gì được khi đồng ý vào khách sạn cùng.


Minh họa: Ngô Xuân Khôi

2.

Người đàn bà có nước da đen nhẻm, mái tóc cắt ngắn như đàn ông chuyên cho vay nặng lãi đáo nợ các tổ chức tín dụng, một kẻ buôn tiền giàu nhất nhì vùng. Gã, phó giám đốc quỹ tín dụng, đương nhiên danh chính hơn. Vậy mà trong căn phòng ốp gỗ quý, bộ salon da nhập khẩu, cặp ngà voi châu Phi kiêu hãnh của mình, gã mặt đần thối, không nói được gì còn bà ta hùng hồn giao giảng.

- Cô buôn tiền? Ha ha. Cháu sai rồi. Quỹ tín dụng nào khi cho vay chả vòi phần trăm dư nợ. Rồi hàng tháng còn nhận được năm trăm đồng trên một triệu tiền vay một ngày từ các khoản cô môi giới. Vậy chúng ta khác gì nhau. Nhưng mà cô nói cho vui vậy thôi. Sứa nhờ sấm, sấm nhờ sứa. Nhớ là cô vừa đưa ba phong bì đấy. Cái thứ ba không viết tên, cô gửi cho bạn gái cháu.

Bà ta ranh mãnh. Vừa nãy lúc vào phòng, gặp một cô gái đang ngồi chơi điện tử trên chiếc ghế da của gã, lúc đó gã đang tíu tít trêu ghẹo mấy cô dưới phòng hành chính, nên bà ta đoán ra ngay. Và không có con đường nào ngắn hơn một chiếc phong bì lấy lòng người này… Gã hớn hở nghĩ thế khi đưa chiếc phong bì cho Huyền, người sau này trở thành vợ gã. Lúc ấy, gã cao giọng hãnh diện bảo, đây là phong bì nhờ danh và quyền của mình nên khách phải quỵ lụy cô.

- Ô! Sao lại là tiền âm phủ?

Những tờ 500 ngàn âm phủ từ tay Huyền bẽ bàng rơi lả tả. Gã chết đứng như Từ Hải. Gã run run nhìn. Sôi máu. Mụ đàn bà cho vay nặng lãi xấu xí. Đã không thì thôi, dám cả gan phong bì tiền âm phủ, mà lại cho người yêu gã có bỉ mặt gã không cơ chứ! Gã rút điện thoại lạnh lùng thông báo từ chối phê duyệt khoản vay năm trăm triệu mụ ta vừa nộp hồ sơ ban sáng.

- Anh không giải ngân thì cô đành thu lại món của anh đang vay cô để bù vào. Khoản vay ấy là để cô đậy chỗ anh vay đấy. Ha ha ha. Bực chuyện tiền âm phủ hả. Giả hay không giả có mất mát gì đâu, đúng không?

Cái trò dằn mặt, khẳng định uy quyền của mụ khiến gã câm lặng từ lần đó. Gã ghê tởm bà ta nhưng không tài nào dứt được mối quan hệ ấy. Tiền bà ta có thể cho vay ngay lập tức, nhanh hơn chỗ gã nhiều, nhưng lãi bà ta đòi không trễ một ngày, phong bì đưa không thiếu một xu như thỏa thuận. Ngoài tiền bạc, bà ta đặc biệt xởi lởi, không tính toán. Một quả bưởi duy nhất trên cây gốc từ vùng bưởi đặc sản, một con gà thiến nuôi ba năm trời còn lại trong chuồng, một nương ngô nếp đang dậy thì bắp sau vườn căn biệt thự trong núi… sẵn sàng chất đầy cốp xe bán tải của gã. Ngồi trước mặt gã, ngoài chuyện tiền nong, bà ta vẫn ôm mặt tu tu, nước mắt đầm đầm tâm sự về việc không thể sinh đẻ được. Bà ta chưa từng là bộ đội nhưng lại bị nhiễm đi-ô-xin. Là do thuở thiếu nữ đi từ Bắc vào Nam, không kể vùng nào, để buôn các thứ chiến lợi phẩm chiến tranh. Nhiễm chất độc, bà ta cố giấu chồng, một cựu chiến binh hiền lành. Tiếng không sinh được con nghiễm nhiên do người chồng gánh hộ. Bà ta khóc trước mặt gã vì điều đó. Nỗi day dứt này khiến bà ta quyết định nhận nuôi một đứa con. Người ấy tên Hiếu, sau này là chồng của Quyên.

- Cô nhận nuôi Hiếu vì nó lành hơn chồng cô. Chồng cô ngồi nói chuyện với ai một phút thì nửa phút dành để cười. Hiếu thì nếu trời mưa to, vẫn ngồi ở đó, ngoài sân, và cười. Cháu biết vì sao cô nhận nuôi một người như Hiếu không? Để nó không bao giờ biết lừa tiền cô chú.

Sự trái ngược đầy mâu thuẫn ấy làm gã tò mò về người đàn bà kì quái này. Cảm giác ghê tởm, sợ sệt và hiếu kì cuộc sống của bà ta lẫn lộn trong gã. Ngày bà ta mời cưới Hiếu, gã cố ý có mặt lúc làm lễ thành hôn để nhìn đứa con dâu của bà ta. Gã chọn chỗ ngồi thuận nhất. Khi xe hoa mở cửa, trái tưởng tượng của gã (xấu xí, có nước da đen ít nhất bằng mụ), một cô dâu tươi tắn đẹp lộng lẫy bước xuống trong bộ váy cưới đắt tiền làm gã đứng hình. Gã nhận ra, tiền bạc thực sự là thứ quyền lực ghê gớm. Một cô gái xinh đẹp chấp nhận lấy một người thiểu năng vì đó là đứa con duy nhất của người đàn bà giàu có buôn tiền. Gã vẩn vơ suy nghĩ giữa đám quan khách trong lúc cô dâu mang bao thuốc lộc đi chào. Gã kịp liếc thấy đôi mắt cô ta có màu đen tròn tuyệt mĩ trên gương mặt trái xoan đẹp đẽ. “Anh là Phục?” Gã là người duy nhất cô dâu chào thành tiếng. Hẳn cô ta phải biết gã là phó giám đốc. Gã chưa kịp mở lời đáp thì cô ta vén váy bước thẳng. Gã thấy người ngắn tũn. Hành động của cô ta trước mặt mọi người giống như đang định nói thật lớn điều gã rất lo sợ trong lòng. “Anh là anh Phục? Anh đang còn chậm lãi tháng này của mẹ tôi đấy!”

Điều gã lo sợ thành sự thật. Chín giờ tối hôm đó một số điện thoại lạ gọi đến. Gã biết nó sẽ rắc rối hơn là một số điện thoại nhờ vả. “Em là Quyên, con dâu mẹ Huê. Anh mang ngay cho em xin tiền lãi tháng này. Hai mươi mốt triệu anh nhé!” Gã đứng người. Chín giờ tối, là giờ để ngủ tân hôn chứ đâu phải giờ đòi nợ? Thị đúng người đàn bà như ý mẹ chồng mình. Thị làm phá sản sự toan tính của gã. Gã tính ngày nộp lãi đúng bữa mụ Huê lo đám cưới cho con, chắc mụ không đòi. Gã sẽ có một ngày để xoay trở. Vậy mà… Gã vuột thở dài.

3.

Gã như con robot khi trở về nhà. Những lần trốn vợ đi gặp bồ, gã luôn về trong bộ dạng nồng nặc rượu. Gã không uống rượu mà chỉ súc hớp nhỏ rồi sẵn chén xức qua đầu, vai, nơi vợ thường dùng mũi để kiểm tra. Đàn bà tinh ranh lắm. Lần này gã không làm vậy. Gã để nguyên bước vào phòng khách. Vợ gã nằm ở đó vẻ mặt không buồn, không vui trên bộ trường kỉ quen thuộc cạnh mâm cơm nguội lạnh.

- Anh đi tắm đi, em hâm lại cơm.

- Không cần đâu. Em cứ ăn đi, đừng đợi.

Gã uể oải đẩy cửa phòng dành cho khách đến chơi ngủ lại và chốt cửa. Gã không hề ngoảnh mặt lại xem phản ứng của vợ. Gã không vô tình với vợ, bản chất của gã luôn lịch thiệp với đàn bà, nhất là vợ. Chỉ là gã đang vội xem con dâu kẻ cho vay nặng lãi phản ứng ra sao. Gã muốn xem nickname Bích Trâm – kẻ trước đây một tiếng gã chưa biết là ai dụ gã đi khách sạn nhắn gì. “Anh về nhà chưa? Đã thấy em giữ lời hứa, rằng hình thể của em ngọt ngào như bất kì người đàn bà nào trong mộng của anh chưa?” Tin nhắn được gửi cách đây mười phút. Như vậy thị đã về tới nhà, đã chào mụ Huê và người chồng ngu ngơ rồi vào phòng riêng nhắn tin cho gã. “Cô hãy nói thật, có phải cô đang đùa cợt?” Gã thay đổi cách xưng hô. Gã muốn bày tỏ thái độ bức bối cho thị biết. “Yêu thương, em xin lỗi vì đã đẩy anh ra. Thật lòng em không muốn thế. Em luôn muốn ôm thật chặt, ghì siết để cảm hơi thở đàn ông của anh.” Gã im lặng không trả lời lại. “Chỉ là em chưa sẵn lòng yêu thương ạ. Giờ em phải đi hâm lại thức ăn cho Hiếu. Hiếu chờ em từ tối rồi.”

Đàn bà là một thứ sinh vật cao cấp khó lường đoán nhất. Mấy hôm sau, thị và mẹ chồng xuất hiện ở phòng làm việc của gã bằng thái độ lạnh lùng thường thấy.

- Tóm lại, chốt bao giờ có tiền? Anh có cần thiết để tôi và mẹ tôi báo với giám đốc chuyện vay nợ của anh không. - Giọng thị đanh lại.

Gã cảm thấy ngột ngạt. Đừng ép gã quá. Ép, gã sẽ dùng hạ sách để chưng ra tin nhắn yêu thương của thị với gã. Nhưng ở trên mạng thị xuất hiện không có hình ảnh, tên tuổi, làm gì đủ cơ sở để phản kháng? Gã tiu nghỉu.

- Xin cô cho mấy ngày nữa. - Gã lập cập tới mức chẳng thể rót nổi chén nước làm mụ Huê phải đưa bàn tay đen thui béo mập đỡ hộ bình trà.

- Thế thì anh phải thu xếp giải ngân cho tôi hai khoản vay nữa.

- Tôi không làm được. Dư nợ ở khu vực cô quá lớn rồi. Cô biết đấy, người ta sẽ thanh tra khi thấy bất thường. - Gã phản ứng yếu ớt.

- Thôi, mẹ chờ đây con lên phòng giám đốc.

Thị lạnh lùng đứng dậy. Hôm nay thị vẫn mặc quần bò và áo phông như hôm nọ. Đôi mông căng tròn vẫn đập vào mắt, nhưng gã đâu còn kịp ngắm nó. Gã phải vội túm chặt lấy đôi tay búp măng của thị để ngăn lại.

- Tôi xin cô. Cho tôi một tuần nữa. Hoặc tôi đồng ý để cho cô chuyển lãi đó thành khoản nợ mới.

- Anh buông tay tôi ra. Viết giấy nhận nợ đi. Như vậy tổng số tiền anh đang nợ mẹ tôi là 997 triệu đồng nhé.

4.

Gã chán chường chui tọt vào phòng ngủ nằm sõng soài. Gã thực sự kinh sợ thị. Ở trên mạng ảo, thị là người tình tuyệt vời của gã. Thị đáp ứng mọi nhu cầu, có thể trò chuyện thông đêm, cho gã lời khuyên về mọi chuyện, chat sex. Không những thế, thị còn đồng ý gặp gã ở khách sạn. “Anh ra đầu thành phố, trước Garden Hotel đi, em đang ở đây. Nhớ lắm. Em muốn thấy anh.” “Cô lại đùa tôi à?” “Em không đùa. Ở đây đang có chuyện vui lắm.” “Chuyện gì?” Gã bắt lời. Gã quên mất ba mươi phút trước vừa bị thị bắt kí thêm một khoản nợ mới. “Một vụ đánh ghen.” “Tôi vẫn còn hận vụ cô sáng nay. Cô đẹp mà sao quái đản thế?” “Yêu thương, yêu thương ra đây đi!” “ Tôi không ra. Mà tại sao cô lại chui vào chỗ đó chứ. Đám ăn tìm đến, đám đánh tìm đi.” “Em đến đặt phòng. Ra đi!” Thị gửi kèm hình ảnh ba trái tim đỏ tươi. “Tôi mất hứng rồi.” “Hoặc anh đi, hoặc em lại tới phòng anh đòi nợ.” “Chắc cô đùa.”

Nhắn xong, gã bực bội tắt nguồn.

Quả thị không đùa. Mười lăm phút sau thị tới với gương mặt hơi ửng đỏ.

- Anh có đi hay để tôi lên phòng giám đốc?

Thấy thị có vẻ làm thật, gã nhanh tay kéo thị vào phòng và ấn thị ngồi xuống.

- Này, tôi vừa viết giấy nhận nợ xong rồi nhé.

Gã nhìn thị khiêu khích. Thị lập tức mở túi xắc nhỏ bên người lôi ra một tờ giấy.

- Thôi, tôi đi.

5.

Đột nhiên mụ Huê gọi điện đòi toàn bộ nợ gốc. Mụ thông báo bằng một giọng mà chỉ cần nghe nửa câu gã đã biết là mụ sẽ làm bằng được và không thể thay đổi. Hẳn là mụ ta đánh hơi thấy gã có dấu hiệu sắp vỡ nợ. Trong giới cho vay nặng lãi việc chia sẻ thông tin về người vay, giống như cách làm của phường buôn trâu. Một con nợ đi vay tiền, chỉ cần vài phút việc người này nợ nần ra sao đã rõ. Gã mường tượng ra ngày này từ lâu nhưng không ngờ nó đến quá sớm. Bi kịch này của gã không thể chia sẻ với vợ, một người mới cưới hơn một năm sau ngày li dị Huyền. Gã càng không thể tâm sự với đám đàn em cấp dưới, những đứa trước mặt sợ gã như cọp nhưng chỉ rình gã sơ hở để hạ gục. Gã cũng không thể tâm sự với đám bạn thân, những đứa chỉ đến khi ngửi thấy mùi bia. Gã chỉ có thể tâm sự với người tình tên Bích Trâm trên mạng.

Song người tình của gã, kẻ thúc nợ điêu luyện không thèm trả lời dù gã đã nhắn tin đúng quy ước. Gã thấy trống rỗng. Mười ngày để gã trả nợ còn ngắn hơn cả mười giây đồng hồ. Gã chỉ mong cầu mười ngày ấy dài như mười năm để gã còn kịp xoay trở. Chẳng ai để gã tâm tư, trừ thị. Gã bấm máy. “Thuê bao quý khách vừa gọi…”

Đầu gã căng như dây đàn. Cuối cùng ngày gã phải trả xong nợ đã tới. Mười một giờ năm chín phút của ngày thứ mười, gã gọi, máy của thị vẫn không liên lạc được. Tại sao lúc này gã không nghĩ tới chuyện ngày mai mụ Huê sẽ mang toàn bộ giấy tờ lên phòng giám đốc mà trong não gã chỉ lởn vởn hình bóng của thị? Những lần gặp thị như đoạn phim tua lại trong não gã. Hôm thị cho gã cởi quần, gã run bấy còn thị thì thầm kể rằng chính bố đẻ của thị cũng là người vay tiền mụ Huê, và thị, là thứ để cha gán nợ. Gã lúc đó kệ. Gã nghĩ, thị thừa sức vẽ được những câu chuyện hay vào lúc này để bớt ngại ngùng. Thị lần đầu với gã mà. Lần hai cũng vậy. Vẫn nằm yên cho gã cởi và lại thì thầm rằng, thị cũng là đàn bà nên thèm được đàn ông yêu lắm, chứ không phải lúc nào cũng tiền tiền như gã nghĩ. Lần gần nhất, khi gã vừa cởi xong cái áo con, thị hỏi, biết Hiếu là ai không. Hiếu chính là đứa con ngoài luồng của em trai ruột mụ Huê với người thư kí. “Ông ta chính là người cấp tiền cho mẹ chồng em cho vay nặng lãi. Những khoản tiền để trong phong bì người ta nhét vào ca-táp mỗi khi đi thanh tra các doanh nghiệp mà ông ấy quản lí”. Thị lúc nào cũng kể một chuyện trước khi ghì chặt đôi vai của gã rên những tiếng thổn thức.

6.

Sáng hôm ấy gã dậy muộn. Hình như hôm qua gã mơ một giấc dài. Gã vớ vội lấy điện thoại để dưới gối. Không có cuộc gọi nhỡ nào cả. Chỉ có một tin nhắn, là của mụ Huê. “Con Quyên sinh con trai rồi. Giống thằng Hiếu như đúc. Con Quyên muốn cậu sẽ là cha đỡ đầu cho đứa bé để dễ nuôi. Cậu đến ngay viện X nhé.”

Lần đầu tiên mụ nhắn cho gã không phải là một tin đòi nợ.

Thế là thế nào? Gã bối rối. Gã hoang mang. Gã bỗng thấy mình giống con rối. Không, là một con rối thực sự. Lần này, không phải cơn buồn tiểu, đại tiện bất thần nữa mà là buồn nôn. Cơn buồn nôn đỉnh điểm chực ngay cổ họng. Ọe… Gã đưa tay lên miệng bụm rồi phóng vội vào nhà vệ sinh

L.T.H

 
Nguồn: http://vannghequandoi.com.vn/ 
 
Các tin mới hơn
Mắt phù sa(23/09/2022)
Trương và Nguyễn(21/09/2022)
Nàng Sita cù lao(25/08/2022)
Tiếng trăng(11/08/2022)
Tiếng rắn hoang(10/08/2022)
Các tin cũ hơn
‘Châu Phi nghìn trùng’ qua áng văn trác tuyệt của Isak Dinesen(23/02/2022)
Văn chương Việt đang thiếu vắng chân dung của người lao động(14/02/2022)
Nguyễn Ngọc Tư ra mắt tác phẩm mới “Hong tay khói lạnh”(12/02/2022)
Hoa dành dành trắng(11/02/2022)
Ra viện(21/01/2022)
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na