Tạp chí Văn nghệ Hải Dương
Ký "Người cựu binh say đắm với những trang sách văn hóa dân tộc" của tác giả Vũ Tuyết Mây
07/02/2025 10:03:34

Lâu lắm tôi bỗng nhận được cuộc điện thoại của ông Bùi Phúc Hải, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Tràng An, một cơ sở chuyên in ấn, quảng bá sách và phim ảnh tư nhân giữa lòng Hà Nội. Ông gọi điện chỉ để khoe một tin nóng của ông: 2 bộ phim tài liệu về biển đảo với tít đề “Nền văn minh nước của Quốc gia biển Việt Nam” và “Việt Nam Quốc gia biển vì hòa bình” do ông cùng một số nhà văn cựu binh, đồng thời là thành viên quản trị của công ty Văn hóa và Dịch vụ Tràng An nghiên cứu, biên soạn, đã được Bộ Văn hóa và Thông tin cấp phép, đang chuẩn bị khởi quay.

Tôi vui và mừng cho ông, bởi có đến mấy chục năm theo đuổi, cho đến tận bây giờ đã sắp sang tuổi 75, ông vẫn miệt mài, say đắm với công việc quảng bá những cuốn sách, bộ phim tải cái hay, cái đẹp, sự thiêng liêng, hào hùng của đất và người trên dải đất hình chữ S, mang thông điệp, những ai được sinh ra từ mảnh đất này cũng phải nhớ, phải yêu và phải có trách nhiệm giữ gìn vì một dân tộc trường tồn.

Tôi quen biết ông Bùi Phúc Hải, bắt đầu từ cái lần tôi đang chạy loăng quăng tìm nơi tiêu thụ cuốn sách mới xuất bản, thì có người mách bảo đến Trung tâm Văn hóa Tràng An - Hà Nội, gặp ông Bùi Phúc Hải, Giám đốc Trung tâm đó, thể nào ông ấy cũng tải cho một lượng kha khá đấy. Người mách còn chi tiết: ông Bùi Phúc Hải, người Tứ Kỳ, Hải Dương, cựu binh, luật gia, lại là người rất yêu văn học, sáng tác và xuất bản tới 4, 5 tập thơ riêng. Tôi mừng lắm, liền xin số điện thoại, gọi và hỏi địa chỉ, rồi đi tìm ông, không chút đắn đo.

Trung tâm Văn hóa Tràng An của ông Nguyễn Phúc Hải là một ngôi nhà ba tầng, mặt tiền chỉ chừng 4 hoặc 5 mét, nằm trong con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo, sâu hun hút. Chả biết nghĩ thế nào mà vừa gặp mặt, miệng tôi đã thốt lên: “Ối công ty chỉ bằng này thôi hả bác!”. Tôi gọi ông bằng bác cho hợp lẽ thường ở quê nhà. Ông Hải cười cắt nghĩa: “Ấy, cô phải quan sát cho kỹ mới thấy hết cái giá trị trong căn nhà này chứ lị. Với lại đất Hà Thành, thế này đối với nghề làm sách báo, tiền nhà hàng tháng đã khướt rồi đấy!”.

Tôi cười chữa thẹn rồi xin phép ông, cho thăm một lượt tài sản trong ngôi nhà như ông vừa giới thiệu.

 
 
Ông hồ hởi: “Mời cô cứ tự nhiên”.

Quả như lời ông nói, vừa leo ba tầng nhà, vừa tranh thủ nhìn ngắm kỹ từng góc, tôi mới thấy hết cái giá trị trong ruột của ngôi nhà. Ba tầng, chỉ có sách là sách. Sách không nằm trên giá, mà xếp thành từng chồng ngay dưới sàn gỗ, lại đến từng thùng cát tông chồng lên nhau. Ngoài những sách văn học cả cho người lớn, trẻ con, sách nghiên cứu lịch sử, văn hóa, quân sự, khoa học thì còn vô số sách viết sách dịch về thư tịch, biển đảo của Việt Nam, riêng kịch bản phim cũng phải hàng chục cái có dấu đỏ chót, mỗi cái đựng trong một túi bóng kính trong suốt, nằm ngay ngắn trong một cái hộp cứng, trang trọng, vừa để bảo quản, lại vừa khoe được với khách, đây là tác phẩm đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kiểm duyệt, cấp phép.

Ông Bùi Phúc Hải tiếp tôi với một tinh thần đúng như người chỉ đường mô tả: hồ hởi, chân thành, chất thật còn nhiều lắm. Biết tôi cùng quê, lại là người làm sáng tác văn học, đúng luồng lạch, chẳng cần xã giao, ông chỉ vào mấy giá sách còn mới cứng và bảo: “Vì tôi là người lính. Lại là lính thời chiến, nên dù là thể loại nào, nghiên cứu hay giải trí, thì tôi vẫn ưu tiên hàng đầu là những tác phẩm viết về người lính, về dân tộc, về những tư tưởng và hành động giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc vĩ đại của chúng ta, nhất là người lính và biên cương, biển đảo lúc nào cũng ở trong trái tim tôi”. Tôi bảo: “Bác không theo thị hiếu của người đọc, nhất là người trẻ, liệu việc kinh doanh có lo thua lỗ không?”. Bỗng nét mặt ông Hải hơi đanh lại và giọng nói của ông cũng hơi gắt: “Đến người viết như cô mà cũng nghĩ đến chạy theo thị hiếu, thì còn ai làm nghiên cứu, ai cổ vũ cho ai giữ gìn truyền thống, đạo lý, bảo vệ biên cương, biển đảo của chúng ta đây”. Tôi vội nói lảng: “Ối ối bác ơi! Là em chỉ định nói đúng cái hiện thực, và em cũng lo cho đồng vốn các bác bỏ ra thôi, chứ em quá hiểu mỗi chúng ta nên nói gì và phải làm gì mà!”. Vậy là ông Nguyễn Phúc Hải dịu ngay và thành thật: “Chẳng giấu gì cô, tôi từ lính trở về, mê làm thơ rồi đến mê làm sách, mới đi vào cái nghiệp này. Nhưng tôi nghiệm ra, dù rằng tôi có làm gì rồi cũng lại quay về với chất của anh lính. Ý tôi muốn nói rằng, hễ sản phẩm nào giàu chất lính, giàu chất chiến đấu bảo vệ lẽ phải, lẽ công bằng, cái tiến bộ là tôi nhập liền”. Tôi phấn chấn: “Vậy là sách của em rất hợp với ý của bác rồi đấy, bác nhập cho em nhé!”. Ông Hải cầm cuốn sách lật lật trên tay, hết nhìn sách lại nhìn tôi như dò xét độ tin tưởng, cuối cùng ông gật đầu bảo: “Được. Ban đầu tôi sẽ nhận giúp cô 100 bản. Có thời gian đọc kỹ, rồi tôi sẽ tin cho cô, công ty có nhập tiếp hay không”. Tôi mừng lắm vội cảm ơn ông Bùi Phúc Hải rồi tong tả quay về, lòng phơi phới niềm vui bán được sách.

Còn vài ngày nữa là tết. Tôi thu xếp công việc lên Thủ đô, vào Trung tâm Văn hóa Tràng An, xem tình hình làm ăn của công ty, cũng là có ý thăm dò xem sách của tôi đã bán đến đâu. Nhìn thấy tôi, ông Hải gượng cười với vẻ mặt không mấy vui. Cuối năm hình như ai cũng bị phân tâm thì phải. Tôi nghĩ vậy. Chợt thay những lời chào hỏi, cái bắt tay xã giao lệ thường, ông nói giọng trầm trầm như người đứng trước khói hương: “Sách của cô tôi đã bán hết rồi, tính định gọi lấy thêm, nhưng vì tiền đến giờ vẫn chưa thu về được đồng nào, nên chẳng muối mặt mà gọi, cô vui lòng nhé, mua bán thời nay là vậy đấy, người nọ dựa dẫm vào người kia, nếu một người đổ thì cả dây cùng kềnh. Nói đoạn, ông tặc lưỡi: Vẫn phải chấp nhận thôi, tôi phải thi gan với thương trường xem sao”. Tôi đã nhìn thấy cái dở mà vẫn phải cười niềm nở: “Bán được là vui rồi bác ơi, tiền không quan trọng lắm bác ạ!”. Khi cái vướng mắc trong con người đã được giải tỏa, tinh thần ông Hải phấn chấn ngay, ông cười tít hai con mắt, nếp nhăn xếp đều hai bên gò má... vừa lúc ấy có điện thoại, ông cầm máy lên và làm một tín hiệu, ý bảo tôi hãy chờ ít phút. Tôi vớ cuốn sách ngồi yên lặng mở từng trang. Không để ý, nhưng tôi loáng thoáng phát hiện, giọng nói của ông Hải có vẻ gì lúng túng. Để cuốn sách xuống bàn, liếc nhìn thấy gương mặt ông mỗi lúc thêm căng thẳng. Cúp máy, ông cứ đứng nguyên, cứng đơ như trời trồng. Tôi tò mò hỏi: “Sao vậy bác!”. Ông nói như vô thức: “Bên nhà in họ bảo, tôi phải trả họ 200 triệu ngay trong ngày hôm nay, để họ chi lương công nhân còn về tết, nếu để qua tết, tôi sẽ phải trả lãi 30%”. Tôi bảo: “Tết đến rồi, bác đã có nguồn chưa?”. Ông Hải giọng trùng xuống: “Nếu có tôi đã không phải nợ. Số tiền tôi nợ, lại toàn là các đại lý sách nợ tôi. Mấy năm nay, không hiểu sao, mua bán toàn khất nợ, họ khất rồi hứa, hứa rất nhiều lần. Hứa đến nỗi, mỗi lần gọi điện đòi, chưa cần nghe họ nói hết câu, tôi đã biết họ sẽ khất. Họ khất từ năm này qua năm khác, mà chẳng có đồng lãi nào. Mà lãi lờ gì cơ chứ, tôi chỉ mong lấy được vốn là đã mừng lắm rồi”. Suy nghĩ một lát, tôi bảo: “Thôi bác yên tâm mà ăn tết đi, em có ít tiền gửi tiết kiệm, cũng để ra Giêng sửa nhà. Sửa xong em trả chậm một thời gian cũng được. Giờ em cho bác mượn tạm, qua tết bác thu nợ trả em, chứ thế này căng quá”. Ông Hải vui lắm, giọng ông bỗng trở nên vồn vã. Ông lập cập mở hộp, lôi ra mấy bộ phim tài liệu trên giấy có dấu đỏ, về biển đảo Việt Nam và khoe, phim này nhóm các ông chuẩn bị khởi quay.

Bẵng đi một thời gian, tôi lại lên Hà Nội thăm ông và xem sự làm ăn của công ty sách và Dịch vụ Tràng An. Lần này ông Hải đón tôi với vẻ mặt còn âu sầu hơn cả lần trước. Tôi đoán ngay ông chưa có tiền trả tôi. Vừa chào nhau, ông Hải đã lên tiếng trước: “Tôi xin lỗi đã lỡ hẹn với cô, nhưng xin cô hãy tin, tôi là người lính, thể nào tôi cũng không để khó cho cô”.

Trong lúc tôi còn chưa biết nói thế nào với sự hẫng hụt của người bị lỡ hẹn, thì bỗng ông Hải vỗ đùi đến đét, miệng cười giòn giã và bảo: “Có rồi, tôi quên khuấy đi mất, hôm kia có người làm hợp đồng, nhận mua của tôi những ba ngàn bản sách “Lòng dân hướng về biển đảo” kèm ủng hộ một số tiền hỗ trợ in, ông ấy bảo đem đi tặng các đơn vị Hải quân. Cô vui lên nhé. Còn bây giờ tôi cho cô xem, từng này tác phẩm, công trình mà tôi cùng mấy anh bạn lính một thời, đã hoàn thành thì tiền nào sánh cho được. Đây, cô xem đi. Quả như lời ông, một khối lượng đầu sách khá lớn: “Vua Phật Trần Nhân Tông”, “Công chúa Trần Huyền Trân”, “Công chúa Lê Ngọc Hân”, “Mộ gió”. “Xòe Trinh nữ”, “Vàng son huyết lệ”, “Tuổi trẻ thi hào Nguyễn Du”… Còn các dự án phim tài liệu - nghệ thuật có: “Chùa Cổ Pháp với Vương triều Lý”, “Thiền sư Vạn Hạnh với kinh đô Thăng Long”, “Thiền sư Thanh y - Tuệ Tĩnh”, “Việt Nam -Quốc gia biển vì hòa bình”, “Nền văn hóa nước của Quốc gia biển Việt Nam”, “Hoàng Thành Thăng Long - Bản di chúc của một quốc gia yêu hòa bình”, “Chân dung đại thi hào Nguyễn Du”…

Cảm thấy tôi đã thán phục, ông Hải càng say sưa: “Thời kỳ này điện ảnh đang lên ngôi, nhiều nhà văn, nhà đạo diễn điện ảnh đã đầu quân là thành viên hoặc cộng tác viên của Trung tâm Văn hóa Tràng An. Vì thế chúng tôi đã xây dựng hoàn chỉnh các dự án điện ảnh chiếu rạp với hàng chục bộ phim về đất nước, con người Việt Nam ta, đáng kể nhất là 3 kịch bản phim tài liệu về biển, thông qua từ những cuốn sách: “Hoàng Sa- Trường Sa là máu thịt của Việt nam”, “Hoàng Sa Trường Sa trong trái tim người con đảo Lý Sơn”, “Lòng dân hướng về biển, đảo”… Với cuốn: “Hoàng Sa-Trường Sa là máu thịt Việt Nam”, đã có tới gần 30 tờ báo, tạp chí cả Trung ương, địa phương đồng loạt giới thiệu. Trong đó Báo Nhân Dân số 21441, ra ngày 4 tháng 6 năm 2014 đã nhận định: “Hoàng Sa –Trường Sa là máu thịt Việt Nam” là một tập sách dành cho bạn đọc, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam, để các em hiểu thêm về nguồn cội, biển, đảo của đất nước ta, và trách nhiệm trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngàn đời yêu dấu; Báo Người cao tuổi (số cuối tuần, ra ngày 21/12/2013) thì khẳng định “Vì có giá trị to lớn, nên cuốn sách này là: sách cho mọi người, mọi nhà - Sách cho hôm nay và cho mai sau”. Tiện tay tôi cầm tờ Báo Tuổi trẻ ra từ ngày 8 tháng 6 năm 2009 có in nhận xét: “Để có được nhiều sản phẩm trí tuệ cho văn hóa đất nước hôm nay, thì không thể thiếu những đơn vị làm sách có trách nhiệm như Tràng An”. Còn tờ báo Hải Dương, số 6889 cũng từng đánh giá: Trung tâm Văn hóa Tràng An đã “Thành công từ những trang sách”.

Xem sách, đọc những lời bình và những nhận định trên các trang báo, trong đầu tôi, từ lúc nào, những đồng tiền bay biến đi đâu mất, chỉ còn đọng lại gương mặt nhẫn nại, cùng sự đam mê lao động trên những trang sách, chở nặng hồn đất và hồn người đất Việt, của người Cựu chiến binh Bùi Phúc Hải!

 
 
 
Các tin mới hơn
Tản văn "Về với mẹ" của tác giả Nguyễn Thế Trường(10/02/2025)
Ngày cuối năm(07/02/2025)
Truyện ngắn "Nụ hôn đầu" của tác giả Nguyễn Sỹ Đoàn(07/02/2025)
Các tin cũ hơn
Tiếng nạng gỗ(06/02/2025)
Cánh võng Trường Sơn (06/02/2025)
Truyện ngắn "Bên trời phố Diễn" của tác giả Trần Quỳnh Nga(06/02/2025)
"Cảm hứng bất tận về đề tài người lính và chiến tranh cách mạng" của tác giả Huy Chương(06/02/2025)
Viết với mùa thu(06/02/2025)
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na