- Hương hả? Con vào nhà ngay nhé. Anh Hoàn con nó bỏ đi rồi. Bò về, thằng Hảo về mà mẹ không thấy nó đâu cả?
- Thế hả mẹ? Thế chị Liên con đâu?
- Nó cũng đang lơ ngơ ở cổng chờ thằng Hoàn đây. Hai chị em về nhanh lên, vào xem sao rồi chia nhau đi mà tìm nó.
- Vâng ạ. Con vào ngay đây! - Hương vội vàng đáp lời mẹ.
Liên là vợ của Hoàn, là chị dâu của Hương. Chị này chậm chạp, đầu óc có vấn đề. Chính vì thế chị ấy mới lấy anh Hoàn dở người của Hương. Hai người “chập mạch” lấy nhau theo kiểu “nồi nào vung ấy” của các cụ. Chồng bỏ đi mà chị ấy vẫn dửng dưng. Tắt điện thoại, Hương cuống cuồng nói với em gái:
- Lan! Sang làm nốt cho chị. Mẹ vừa điện bảo anh Hoàn bỏ đi rồi!
Lan sững sờ:
- Lại bỏ đi! Mưa gió thế này. Trời lại sắp tối nữa. Khổ thế cơ chứ lị! Để em về cùng chị.
Đang nằm trên bàn gội, bà khách nghe thấy thế vội ngóc đầu lên nói:
- Thế chị em mày đi hết để đầu tao thế này mà về à?
Sực tỉnh, Lan hết nhìn chị gái lại nhìn khách. Hương xuýt xoa:
- Xin lỗi chị, em phải về ngay bây giờ. Cái Lan sẽ làm nốt cho chị.
Nói xong, Hương quấy quả khoác áo mưa, ra lấy xe máy phóng đi. Cửa hiệu còn lại hai người. Bà khách nói với Lan:
- Thôi, xả nước qua loa, dội sạch xà phòng cho chị, rồi về cùng cái Hương mà đi tìm anh mày.
Lan ngoan ngoãn thay chị gội nốt đầu cho khách.
Làng Cổ Cò không ai là không thương cảm gia cảnh chị em nhà Hương. Bố mất sớm bỏ lại mẹ Hương và bốn anh em. Hương là thứ hai, phận gái, nhưng hầu như chị gánh vác trách nhiệm cho cả gia đình. Trên Hương là anh Hoàn dở người. Dưới liền kề Hương là cậu Hảo cũng dở nốt. May mà còn có cái Lan, gái út xinh xắn nết na. Bốn anh em, hai trai hai gái xen kẽ đốt nọ đốt kia đã là niềm mơ ước của nhiều gia đình.
Khi sinh ra, tất cả anh em Hương đều khỏe mạnh. Họ được bố mẹ đặt cho những cái tên khá đẹp. Trai thì đệm Chí, gái thì đệm Thanh. Lại là họ Hoàng nữa. Chí Hoàn, Thanh Hương, Chí Hảo, Thanh Lan. Nếu gọi theo trai gái với nhau thì sẽ là Hoàn Hảo Hương Lan. Tên kêu, người đẹp, làng này đã có nhà nào được như anh em nhà Hương đâu? Vậy mà càng lớn thì hai anh em trai của Hương càng lơ nga lơ ngơ, học không vào, làm không được, nhớ nhớ quên quên… Bố mẹ Hương chạy chữa cho họ khắp nơi cuối cùng cũng đành phải bó tay. Hoàn, Hảo mà lại không hoàn hảo. Hai anh em họ chính thức là những người dở người của làng. May mà Hương và em gái không sao. Ngược lại, hai chị em càng lớn càng xinh đẹp khiến nhiều trai làng mê mẩn, ngẩn ngơ.
Sau khi bố mất, trước hai người con dở của mình, bà Chất, mẹ của Hương suy sụp hẳn. Tất cả mọi việc bà trông cả vào hai người con gái, nhất là cái Hương. Trong sâu thẳm nỗi niềm, bà Chất vẫn canh cánh một nỗi lo. Ấy là hai đứa con trai thì đã vậy, liệu hai đứa con gái của bà có lấy được chồng không? Trai làng bám theo đông đấy nhưng chắc gì chúng nó lấy hai đứa nhà bà về làm vợ? Con gái bà đẹp xinh thật đấy, nết na hiền dịu thật đấy nhưng ngộ nhỡ về chúng nó lại như hai anh chúng thì sao? Thì đã có tiếng ì xèo “gen” nọ “gen” kia rồi là gì? Bà Chất lo lắm. Chồng bà nhắm mắt xuôi tay yên phận đã đành, đằng này bà với lũ con dại đó thì biết làm sao? Ông giời thật quá bất công với nhà bà.
Thế rồi, hai con bà Chất cũng đã lấy được chồng. Thậm chí họ còn lấy chồng sớm ấy chứ. Đầu tiên là Hương. Chồng Hương là người ở làng Phượng. Anh này bộ đội xuất ngũ về làm thợ xây, đúng nghề quân đội đã đào tạo khi anh còn tại ngũ. Lính doanh trại có khác. Bài bản, nề nếp, chính quy lắm. Về làng, anh tập hợp thanh niên lập nhóm thợ đi xây các công trình. Chính nhờ xây mấy ngôi nhà trong làng Cổ Cò mà anh đã gặp Hương yêu Hương rồi nên vợ thành chồng. Trai làng Cổ Cò giật mình vì để trai làng Phượng lấy mất Hương. Cứ bám le ve mãi đi, cứ dùng dằng “gen” nọ “gen” kia đi. Giờ thì trắng mắt ra nhé. Đặc biệt, khi Hương sinh thằng cu đầu lòng rất kháu khỉnh thì dân làng Cổ Cò mới thôi bớt chuyện “gen rủng”. Không được cô chị, lũ thanh niên làng quay sang tán cô em. Thanh Lan càng lớn càng xinh đẹp y như Thanh Hương ngày trước. Thế nên, đang học dở lớp mười hai, nàng đã bước lên xe hoa với anh chàng cùng xóm, bỏ dở sự học của mình.
Về nhà chồng, Hương vẫn canh cánh với nhà đẻ. Mặc dù hai nhà cách nhau ba cây số nhưng ngày nào Hương cũng đảo qua nhà đẻ để xem mẹ và anh em thế nào. Chị dặn Lan: “Ở gần, nhớ trông nom mẹ và hai anh. Có gì phải báo chị ngay”. Lan ngoan ngoãn làm theo lời chị. Rồi qua mối lái, Hoàn, Hảo cũng lấy được vợ. Nồi tròn úp vung tròn, nồi méo úp vung méo. Các cụ dạy rồi. Vợ Hoàn là Liên, người xã bên. Tuy lỡ thì, vụng về chậm chạp nhưng được cái Liên rất lành hiền. Vợ cậu Hảo cũng thế. Bà Chất mừng lắm. Cuối cùng các con đã yên bề gia thất. Chỉ còn lo làm lo ăn nữa thôi. Cố thêm ngôi nhà cho vợ chồng thằng Hảo nữa là ổn. Việc này bà trông tất vào vợ chồng hai đứa con gái.
Do vợ chồng Hương đều có nghề nên kinh tế gia đình chị khá ổn. Chồng thợ xây, tay nghề vững nên nhận được nhiều công trình. Anh kéo cả chồng của Lan đi theo. Hai anh em “đồng hao” nhưng rất tâm đầu ý hợp. Là người đã qua quân ngũ, lại là con trưởng trong nhà nên anh rất hiểu việc đời và sống có trách nhiệm. Anh cảm thông sẻ chia cùng vợ. Việc bên nhà vợ cũng như việc của nhà anh. Thanh Hương đảm đang, nhân hậu, làm tròn bổn phận dâu con, đồng thời chị còn là trụ cột lo lắng, gánh vác việc gia đình nhà đẻ. Chị dắt em gái theo nghề, chỉ dẫn em từng li từng tí. Hai chị em thuê nhà mặt đường mở cửa hiệu làm đầu. Hương đứng mũi chịu sào quản lý thu chi. Hết tháng ăn chia sòng phẳng. Chị em ríu rít bên nhau, đẹp người đẹp nết cứ như Thúy Kiều, Thúy Vân vậy. Do có khiếu thẩm mỹ, tay nghề chắc, lại xởi lởi nữa nên khách của chị em Hương đông lắm. Ngày lễ, ngày Tết, đám cưới, đám xin thì thôi rồi. Các bà các chị trong làng thi nhau tìm đến “Hương tóc” để chỉnh trang nhan sắc. Ai cũng khen Hương khéo tay, làm đẹp và rẻ.
Không chỉ cắt tóc, gội đầu, chị em Hương còn sơn móng, kẻ mi nữa. Đồng thời, chị em Hương còn tranh thủ đi các nơi mua tóc bán cho Trung Quốc nữa. Mối này, Hương rất lãi. Thương hiệu “Hương tóc” ra đời và nổi danh trong số cửa hiệu cắt tóc làm đầu của xã. Hai chị em xinh đẹp, khéo tay, khéo cả ăn nói nữa nên cửa hiệu lúc nào cũng đông khách. Có điều, họ chỉ làm đầu, làm đẹp cho phụ nữ chứ không làm cho nam giới, đàn ông. Thế nên, nhiều kẻ háo sắc thấy chị em Hương Lan xinh đẹp đã tới cửa hiệu này để cắt tóc gội đầu nhưng đã bị chị em họ tế nhị từ chối. “Các anh thông cảm. Chúng em không biết làm đầu con trai đâu. Các anh vui lòng đi quán khác nhé”. Chủ quán nói vậy thì chịu chứ biết sao giờ? Họ đành đưa đẩy mấy câu tán tỉnh rồi lên xe đi quán khác. Cứ nghĩ cắt tóc làm đầu là nọ kia chắc? Còn lâu nhé. Hương nhìn theo họ và bụng bảo với dạ mình như vậy.
Phía nhà đẻ, Hương bàn với mẹ mua bò cho hai anh em trai chăn thả. Vợ chồng Hương sẽ đầu tư cặp bò ban đầu cho. Dở người không làm được ruộng thì chăn bò. Vẽ việc ra mà làm. Cứ ngồi nhà, đi lang thang thì chết đói à? Chỉ mất chút vốn ban đầu còn đâu thì chỉ là công chăn thả. Không phải cám bã, khuya sớm như nuôi lợn, nuôi gà. Thức ăn của bò là cỏ. Mà cỏ thì đầy ngoài đồng trên đồi kia. Chỉ cần anh em Hoàn Hảo hàng ngày theo bò, trông nom chúng là được. Nhờ cách làm này mà kinh tế nhà đẻ cũng ổn dần. Bò đẻ ra bê. Bê đực bán lấy tiền, bê cái để nuôi. Đàn bò tăng dần. Từ một cặp bò ban đầu đến giờ đàn bò nhà mẹ Tuyến đã có sáu con.
Được đi thả bò, anh em Hoàn Hảo đều thích. Lơ ngơ thật đấy nhưng họ cũng biết sáng lùa bò đi thả, chiều lùa chúng về chuồng. Đồng thời, không để cho chúng ăn lúa, ăn khoai của làng. Thấy hai anh em tuy dở người nhưng chịu thương, chịu khó vậy nên dân làng ai cũng thương. Có người còn trông bò giúp cho họ. Ấy vậy mà nhiều hôm anh em Hoàn Hảo mải chơi, quên cả bò để cho chúng đi lạc. Chị em Hương phải bỏ cửa hiệu về để đi tìm chúng. Vừa mệt vừa tức. Lại lo nữa.
Biết xã có chương trình xóa nhà tạm, Hương gặp các bác lãnh đạo thôn đề nghị giúp đỡ làm nhà cho cậu Hảo thay cái túp lều mà vợ chồng Hương dựng tạm cho trên mảnh đất trong vườn mẹ. Trước đây, túng phá bí. Để mãi hai cặp vợ chồng dở dở ương ương cùng một mẹ già sống trong một ngôi nhà sao được? Thế là cùng xúm lại cố dựng túp lều cho vợ chồng Hảo. Ở riêng, ăn riêng nhưng kinh tế hai nhà này vợ chồng Hương vẫn phải lo. Vậy mà, thi thoảng hai anh em hâm hấp ấy vẫn chõm chọe nhau. Có lúc cả chị dâu với em mợ nữa. Hương lại phải đứng ra dàn xếp. Được xã hỗ trợ mười triệu, anh em họ hàng, các cơ quan đơn vị ủng hộ giúp đỡ thêm, sau mấy tháng thi công, vợ chồng cậu Hảo đã có ngôi nhà ba gian gạch sỉ lợp ngói fibro xi măng. Hôm cho vợ chồng cậu Hảo về nhà mới, ra ở riêng, Hương và mẹ mừng vui phát khóc.
Tưởng sẽ rười rượi dễ chịu hơn, nào ngờ gần đây, anh Hoàn thường xuyên “chập mạch”, trái tính trái nết, bỏ bò, bỏ nhà đi lang thang. Có thằng con năm tuổi, Hương đã phải cho cháu về nhà mình ở, chăm nuôi cháu như con rồi. Bố mẹ đều cám hấp dở người thế nuôi thế nào được? Hàng ngày, cháu theo Hương ra hiệu làm đầu, nhiều khách lạ cứ ngỡ là con của Hương. Được cái thằng bé ngoan. Lại kháu khỉnh nữa. Cô Lan, bá Hương bảo gì nó cũng nghe. Hôm nay mưa, chồng Hương không đi công trình được nên Hương để cháu ở nhà. Vậy mà bố nó thì lại bỏ đi. Mưa gió thế này, trời lại sắp tối, biết tìm “ông” ấy ở đâu bây giờ? Đúng là cái tội cái nợ.
Chị đi rồi, trước khi gội tiếp đầu cho khách, Lan vội vào “phây búc” đăng tin tìm anh trai. Lan post ảnh anh Hoàn kèm số điện thoại của mình và chị Hương. Kinh nghiệm những lần trước mách bảo Lan làm vậy. Có tháng anh Hoàn đi nhiều quá, chị em Hương cùng mẹ đã phải khóa nhốt anh ấy ở trong nhà. Đàn bò giao cho vợ chồng cậu Hảo lo. May mà bệnh tình của Hảo không nặng như anh mình. Và cũng may anh Hoàn tuy lên cơn nhưng vẫn hiền, không quậy phá. Chỉ mỗi tội hễ hở ra là đi lang thang không biết trời đất, sớm khuya gì cả.
Trời sẩm tối, vẫn không có tin tức gì của Hoàn mặc dù Hương điện thoại khắp nơi, phóng xe máy khắp chốn. Cả chồng Hương, chồng Lan, rồi cả Lan nữa cũng đi tìm. Bốn vợ chồng chị em Hương nháo nhào đi tìm anh trai, anh vợ. Có lần nào như thế này đâu. Mọi lần, Hoàn chỉ quanh quẩn trong xã, cùng lắm thì xuống chợ, ra chùa là thấy. Lần này những chỗ đó đều không có. Tìm bò đã khổ rồi, tìm người còn khổ hơn. Nói dại, nhỡ “ông” ấy sa chân xuống hồ hay đuối nước ở sông thì… Hương không dám nghĩ thêm nữa. Chị ngơ ngác sụt sùi. Gặp ai Hương cũng quếu quáo hỏi.
Điện thoại reo. Chồng Hương gọi. Chị lập bập vồ vập mở máy:
- Thấy rồi hả anh?
- Chưa. Anh đang định hỏi em đây.
- Giời ạ! Em hỏi khắp nơi rồi mà không thấy.
- Anh cũng vậy.
- Thế anh đã lên nhà máy chưa?
- Rồi. Không ai nhìn thấy anh ấy đâu.
Hương thất vọng ngao ngán. Biết tìm đâu bây giờ? Trời thì vẫn mưa. Lại tối bố nó rồi! Không biết đêm nay anh ấy ở đâu? Thử rảo chân lên đồi chỗ anh ấy hay thả bò xem sao?
Dựng xe máy ở đường, lụng thụng trong áo mưa, Hương bật chế độ đèn pin của chiếc máy điện thoại lên. Chị dò dẫm soi các bụi cây. Ngày thường, trời tối thế này, tới những chỗ vắng vẻ Hương sợ lắm. Vậy mà hôm nay chị chẳng thấy thế nào cả. Ngay cả cái đói Hương cũng không để ý. Lý ra cơm chiều ăn từ lâu rồi. Giờ đã tám giờ tối rồi cơ mà. Anh Hoàn ơi! Anh ở đâu về với chúng em? Con anh nó đang chờ anh đấy! Về đi anh ơi!
Đang lúc thất vọng nhất thì điện thoại Hương lại reo.
- Chị Hương ơi! Thấy anh Hoàn rồi!
Giọng Lan reo lên trong máy.
- Thấy rồi hả? Ở đâu? Sao biết? - Hương hỏi dồn.
- Cổng công ty Việt Đài. Một “phây búc” vừa chụp ảnh gửi cho.
- Thế hả? Lang thang đến tận công ty ấy cơ à? Mà làm sao mà họ biết?
- Em đăng tin nhắn trên phây từ chiều.
- Giỏi! Để chị gọi anh Quang và Huân đi đón!
Hơn chín giờ tối, hai anh chồng của hai chị em Hương đã đưa được anh Hoàn về nhà. Cả nhà vô cùng mừng vui. Hương lúc đó mới cảm thấy mệt và đói. Thanh Lan đề xuất:
- Em có ý kiến với các anh các chị thế này. Lần này, mình gắn định vị vào cho anh Hoàn. Lỡ anh có bỏ đi nữa thì còn dễ mà tìm.
Hương âu yếm nhìn em gái, nói:
- Có lẽ phải thế mọi người ạ. Để mai chị đưa anh ấy đi khám và lấy thuốc mới được. Chứ để mãi thế này khổ lắm.
- Đúng đấy. Cứ theo cách của hai chị em mà làm.
Quang, chồng Hương nói. Bà Chất lúc đó mới cất nhời:
- Anh chúng mày về được là mừng rồi. Thôi, bây giờ tất cả đi ăn cơm đi. Hơn chín giờ tối rồi đó.
Vừa lúc đó thì điện thoại của Hương lại rung lên. Hương bấm phím nghe.
- Hương tóc hả? Mai làm cho chị cái đầu nhé. Sớm luôn đấy để chị kịp đi hỏi vợ cho cháu. Chiều chị tới hiệu mà không thấy.
- Vâng. Chiều em phải đi tìm anh Hoàn em. Mai chị cứ đến. Lan nó sẽ làm cho. Mai em bận đưa anh Hoàn đi khám chị ạ.
- OK! Thế nhé. Nhớ bảo Lan nó đến sớm hộ chị nha!
Thanh Hương vui lắm. Vừa tìm thấy anh trai lại vừa có khách “đặt đầu” trước. Thế là ổn. Chả thế mà có người nói vui chị em Hương sướng nhất làng, cứ đè đầu cưỡi cổ người ta ra mà lấy tiền. Trêu Hương thì nói vậy chứ ai cũng hiểu chị vất vả với gia đình hai bên biết nhường nào. May mà có Quang, chồng Hương đồng cảm sẻ chia, có vợ chồng em Lan chung tay gánh vác. Thanh Hương đúng là người chị hiền trong gia đình.
Ngoài trời mưa đã tạnh. Trăng đã lên. Làng Cổ Cò ngập tràn trong ánh trăng mười sáu.