Nhân vật:
Đào: Giáo viên mầm non - Vợ bộ đội biên phòng Việt
Ông Thắng: Bố Việt
Bà Nga: Mẹ Việt
My: Đồng nghiệp của Đào
Anh Thắng: Công an xã
Hoa: Bác sĩ
Một chiều cuối năm tại nhà của Việt – Bộ đội biên phòng đang công tác tại biên giới.
Cảnh trí: Ông Thắng ngồi bên bàn uống nước trà, bà Nga từ ngoài tong tả đi vào, vẻ mặt không vui
Ông Thắng: - Bà đi đâu về sớm thế? Ngồi uống chén nước cho ấm bụng đã nào!
(Chép miệng): - Thế mà đã bốn năm rồi, anh cả Việt chẳng được về ăn Tết với bố mẹ, vợ con đấy bà nhỉ?
Bà Nga (Thở dài, ngồi xuống ghế, cất giọng buồn rầu):
- Vâng, mà sao hẹn hò thế nào mà để con Đào đi đón mấy bận không thấy đâu. Giờ lại báo tin không về nữa. Chắc là…
Ông Thắng: - Thôi thì nhiệm vụ của con nó phải như vậy. Tình hình dịch bệnh Corona phức tạp thế này, các đơn vị biên phòng phải trực chiến trăm phần trăm cũng đúng thôi bà ạ!
Bà Nga: - Nghĩ cũng tội con cái Đào, chồng cứ đi xa biền biệt. Cả năm có ngày Tết để sum vầy cũng không được bên chồng…
Ông Thắng: - Ơ hay, ngày xưa, những năm tôi ở ngoài chiến trường, mình bà mẹ già, con dại, ruộng vườn, cấy hái mà vẫn tham gia dân quân, du kích ra trò đấy thôi.
Bà Nga: - Xưa khác, bây giờ khác ông ạ!
Ông Thắng: - Tôi thì lại thấy chẳng khác tẹo nào hết. Đấy bà xem, bây giờ con Đào, ngoài việc trên trường, trên lớp, nó còn tham gia đủ các loại hình công tác xã hội mà vẫn lo chu đáo việc nhà, có bao giờ để bà với tôi than phiền gì đâu.
Bà Nga (Thở dài): - Đã đành nhẽ,… nhưng mà… tôi nói chuyện này ông nghe nhé!
(Hạ giọng thì thầm): - Con cái Đào nhà mình ấy, tôi thấy mấy ngày nay hay thậm thụt với nhà anh cu Nghĩa, công an xã. Tôi là tôi nghi lắm ông ạ!
Ông Thắng (Giật mình): - Chết thật, bà đừng có đổ oan cho con dâu mình mà tội nghiệp nó. Nó chịu cảnh xa chồng đã khổ lắm rồi…
Bà Nga: - Tôi cũng có muốn nghi oan cho nó đâu, nhưng là tôi bắt gặp mấy lần nó từ nhà anh cu Nghĩa đi ra ông ạ!
Ông Thắng: - Bà nói thật? Tận mắt bà nhìn thấy?
Bà Nga: - Thật! Chả có lẽ tôi đặt điều cho con dâu nhà mình. Chắc nó nghĩ giờ ra đường ai cũng bịt khẩu trang kín mặt như Mafia để phòng chống dịch nên tôi sẽ không nhận được ra nó bởi vậy không đề phòng gì ông ạ!
Ông Thắng: - Bà ơi! Nhỡ con mình vào liên hệ công tác gì đó. Bà đừng có làm ầm ĩ lên mà ảnh hưởng đến công tác của nó bà nhé!
Bà Nga: - Thì tôi biết thế nên mới bàn với ông đây. Ông thử tính xem ta làm như thế nào? Chứ tôi là tôi sốt ruột lắm!
(Khóc): - Tôi thương thằng cu Việt nhà mình, ngủ bờ, ngủ bụi, chui rúc trong rừng, trong rú bảo vệ đất nước cho cha mẹ, vợ con, cho nhân dân yên ấm, hạnh phúc mà giờ lại bị mọc cái sừng to tướng trên đầu. Nghĩ mà uất ức hết cả người.
Ông Thắng (Luống cuống): - Bà đừng có rối lên như thế có được không? Bà như thế này thì tôi còn nghĩ ra được cái gì nữa. Tình hình dịch bệnh đang căng thẳng, nhà cách li nhà, người cách li người, thực hiện giãn cách xã hội đã đủ mệt mỏi rồi.
Bà Nga: - Úi giời ôi, tôi bây giờ chẳng còn sợ bệnh, sợ dịch gì nữa ông ạ. Tôi chỉ sợ vợ chồng mình không còn đeo khẩu trang ra đường nữa mà phải đeo mặt mo cho đỡ xấu hổ ấy.
Ông Thắng (Thở dài, lắc đầu): - Không, tôi nói thật là tôi vẫn luôn tin con Đào nhà mình. Vả lại anh cu Nghĩa là cán bộ xã, là công an, anh ấy cũng là người của dân, lo cho dân, bảo vệ dân. Thôi, bà đừng có suy diễn quá lên rồi thành ra....
Bà Nga (Ấm ức): - Ôi, thì ra ông cho là tôi điêu ngoa, đổ tiếng oan cho con dâu ông à? Tôi là tôi sẽ nhất định bắt tận tay, day tận trán cái đôi gian phu, dâm phụ ấy để cho ông trắng mắt ra. Ôi, giời ơi, khổ thân con trai tôi... (Bước thấp, bước cao đi vào trong nhà)
Đào (Từ ngoài vào, tay xách theo nải chuối xanh):
- Con chào bố ạ!
Ông Thắng: - Ừ, con đi chợ về à? Đã mua chuối về trưng mâm ngũ quả rồi sao? Dịch giã này cũng không nên ra ngoài nhiều kẻo lại dính các loại ép con ạ! Thật hạn chế ra ngoài thôi nhé! Bố nghe đài, báo, ti vi nói cái con Covid giờ nó biến thể ngày một khó lường đấy.
Đào (Vui vẻ): - Dạ, vâng ạ! Chuối này là chúng con trồng được ngoài vườn trường bố ạ! Bố cứ yên tâm, con sẽ cố gắng thực hiện tốt 5K để đảm bảo công tác phòng dịch.
Bà Nga (Từ trong ra): - Tôi thấy bảo phụ huynh trường chị là công nhân bị dương tính, học sinh, giáo viên nhiều người là F1, F2, nhà trường đã cho nghỉ dạy rồi mà sao, ngoài lúc chị cả ngồi máy dạy on on ra tôi lại thấy chị cả chạy ra đường là thế nào?
Đào (Lúng túng): - Dạ, đúng là học sinh và giáo viên trường con tạm dừng đến trường thời gian này, không dạy học trực tiếp mà dạy học trực tuyến, dạy Online mẹ ạ! Nhưng....
Bà Nga: - Nhưng nhị gì? Người ta cho nghỉ thì nghỉ ở nhà đi! Cứ suốt ngày rong nhan ngoài đường rồi thì cõng vi rút về nhà gieo tai họa ấy. Tết nhất đến nơi rồi.
Đào (Buồn bã cúi mặt, nói khẽ):
- Vâng ạ! (Xách nải chuối đi vào trong nhà)
Bà Nga (Nhìn theo nguýt rõ dài)
Ông Thắng (Gắt): - Cái bà này hay nhỉ? Chưa biết đầu đuôi thế nào đã ra mặt ghét con nó rồi. Không khéo oan cho nó.
Bà Nga: - Có ông ấy, ông tuy đã từng xông pha đạn lửa mà xem chừng mềm yếu hơn cả tôi. Muốn đánh địch trước khi đánh bằng vũ trang thì phải đánh đòn tâm lí trước ông không nhớ à?
My (Mặt bịt khẩu trang, mắt đeo kính, từ ngoài chạy vào, gọi to):
- Chị Đào ơi! Chị Đào!
Bà Nga (Xông ra chắn trước mặt):
- Cô kia, con gái có đứa, tự nhiên xông vào nhà người ta gọi toáng lên, không có phép tắc gì cả.
My (Xởi lởi cười, định bỏ khẩu trang ra):
- Cháu chào hai bác ạ! Là cháu mà, cháu My dạy cùng trường tiểu học với chị Đào ạ!
Bà Nga: - Stop, đề nghị cô đeo nguyên khẩu trang, lùi, lùi lại, thực hiện khoảng cách 2m. Thế, thế, được rồi. Thời buổi dịch giã thế này, không ai hoan nghênh cô đến nhà cả. Nhé!
Ông Thắng - Ô kìa, bà… Được rồi, cháu My, cháu tìm chị Đào có việc gì?
My (Ấp úng): - Dạ, dạ, cháu…
Bà Nga: - Đấy, ông thấy chưa? Con Đào đã chồng con rồi, chồng thì ở xa lại đi thân thiết với cái ngữ con gái chửa chồng hơ hớ như thế làm gì mà nó không dụ dỗ, rủ rê đi vào vùng đen tối.
My (Ngơ ngác): - Ơ, dạ, bác bảo sao ạ? Trời sáng mà bác. Giờ mới tám giờ sáng ạ!
Đào (Đi ra, chạy vội tới kéo tay My ra một góc):
- Sao rồi em? Tình hình thế nào rồi?
My: - Chị ơi! Tình hình là…
Bà Nga (Dùng cái chổi lông gà tách hai chị em Đào My ra):
- Thực hiện K3, khoảng cách 2m cho tôi. Nhanh!
Đào: - Kìa mẹ!
My: - Kìa bác!
Bà Nga: - Cứ nói to lên, cả nhà cùng nghe, không phải thậm thụt. Định rủ rê nhau làm điều gì khuất tất hả?
Ông Thắng: - Cái bà này, bà đừng có nghiêm trọng hóa mọi chuyện lên được không?
(Anh Nghĩa và Bác sĩ Hoa mặc quần áo bảo hộ, đội mũ chắn giọt bắn, miệng đeo khẩu trang bước vào)
Anh Nghĩa: - Cháu chào hai bác! May quá cô Đào có nhà. Lại cả cô My cũng ở đây nữa, đúng là “nhất cử lưỡng tiện”
Bà Nga (Hấm hứ nói bâng quơ):
- Ôi dào ơi, thậm thụt với nhau ở đẩu đâu không chán, giờ lại còn dám vác mặt đến tận nhà. Thật đúng là hết thuốc chữa. Gớm, lại còn chết nhanh hơn cả dính dịch cúm Corona ấy chứ!
Bác sĩ Hoa: - Bác gái vừa nói gì chúng cháu không hiểu ạ?
Ông Thắng (Nhanh nhảu): - Không có gì đâu, thế hôm nay anh chị đến đây có việc gì? Công tác phòng dịch của các anh chị chắc rất vất vả.
Anh Nghĩa: - Vâng, thưa bác, quả là đợt dịch này lan nhanh và lan rộng nên chúng cháu có vất vả. Nhưng thật sự là chưa thấm gì với nỗi vất vả của anh Việt nơi biên giới lúc này bác ạ!
Bà Nga (Mát mẻ): - Gớm, sao anh nói hay như đài thế nhỉ? Phải, con tôi vất vả chặn dịch vùng biên để cho những người ở nhà ăn no dửng mỡ...
Ông Thắng (Vội nói chặn lời vợ):
- Vậy, ta vào việc chính đi chị Hoa nhỉ?
Bác sĩ Hoa (Lấy trong túi y tế ra tờ quyết định đưa cho Đào):
- Có quyết định cách li tập trung đối với học sinh của lớp cô và My rồi đây. Hai chị em chuẩn bị mọi vật dụng cá nhân khẩn trương rồi ra đưa các cháu vào khu cách li nhé!
Bà Nga: - Ô này, thế này là thế nào hả bác sĩ Hoa?
Bác sĩ Hoa: - Thưa hai bác, do lớp cô Đào nhà ta và cô My có phụ huynh dương tính với Covid-19 đã tiếp xúc với hai cô giáo và học sinh nên giờ hai cô ấy cùng các cháu học sinh sẽ đi cách li tập trung tại trường học.
Bà Nga: - Ối giời ôi là giời ôi, tôi đã bảo rồi mà. Đã nói là đừng có rong nhan ngoài đường rồi thì con cô vi, cô vít nó thịt cho. Nói có sai đâu nào! Thế này thì chết, chết thật!
My: - Bác ơi, mấy ngày qua chúng cháu cùng các nhân viên y tế và công an xã lo dọn dẹp trường học chuẩn bị làm khu cách li phòng chống dịch đấy chứ nào có ai rong nhan gì đâu ạ!
Anh Nghĩa: - Đúng là như vậy đấy hai bác ạ! Khi thấy tình hình dịch bệnh ngày càng trở nên phức tạp, địa phương ta đã thực hiện lời kêu gọi của Thủ tướng “Chống dịch như chống giặc”. Tất cả đã lên sẵn kịch bản, chuẩn bị mọi tình huống để dập dịch. Cố gắng dập dịch trước Tết để bà con mình được đón Tết an vui.
Ông Thắng (Nói với bà Nga):
- Đấy, bà thấy chưa? Suýt nữa thì...
Bà Nga (Ngượng ngùng):
- Tôi biết rồi! Thì ra là vậy. Thôi, con Đào nhanh nhanh chuẩn bị đi cách li đi con, mọi việc nhà cứ để mẹ lo. Ấy mà này bác sĩ Hoa, vợ chồng tôi tiếp xúc với con Đào hàng ngày thì có phải đi cách li tập trung không?
Bác sĩ Hoa: - Hai bác thuộc diện F2, chỉ cần khai báo y tế và tự cách li tại nhà là được rồi ạ! Cố gắng thực hiện 5K cho tốt các bác nhé! Dần dần khi toàn dân được tiêm phòng đầy đủ thì các ca nhiễm Covid hay nghi nhiễm Covid hoặc F1, F2 đều được hướng dẫn cách li tại nhà một cách an toàn cả thôi ạ.
Bà Nga: - Cái này thì bác sĩ cứ yên tâm, tôi là tôi nghiêm chỉnh lắm. Gì thì gì cũng là vợ bộ đội, mẹ bộ đội chị ạ! (Quay sang Đào vừa xách túi đồ trong nhà ra): - Con nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt nhé! Cần gì thì gọi cho mẹ, mẹ gửi ra cho. Nhớ đừng gọi cho thằng Việt kẻo nó lại lo lắng mà lơi là nhiệm vụ.
Đào: - Con hiểu mà mẹ! Bố mẹ cứ yên tâm nhé! Con tin là mọi chuyện sẽ ổn, con xung phong vào đấy để tiện chăm sóc các bé thôi chứ giáo viên chúng con được tiêm phòng đầy đủ có thể tự cách li ở nhà được mà. Hết thời gian cách li con sẽ trở về mạnh khỏe, gia đình mình sẽ sum họp, vui Tết ạ!
Ông Thắng: - Ăn Tết muộn một năm không sao. Đánh đuổi được cái con cô vi cô vít này đi ta sẽ ăn Tết thật to, thật hoành tráng con ạ!
(Nhạc bài hát “Đánh giặc Corona”)
(Hết kịch)