Nhân vật:
- Hoàng
- Lan
- Đào
- Thâm
- Vợ Thâm
Và một số vai khác
(Sân khấu chia đôi theo tính ước lệ - một bên là nhà Hoàng, một bên nhà bà Lành – Thời gian vào một buổi tối)
Hoàng - Này, Lan ơi! Em chạy ù sang xem bà Lành có ốm đau gì không mà hôm nay không thấy sang xem ti vi?
Lan - Đấy! Anh không nhắc thì em cũng nhãng ý. Để em qua bên bà xem sao! (Lan khoác áo đi một lát rồi hớt hải chạy về) Anh Hoàng, anh Hoàng ơi. Bà Lành bị cảm rồi!
Hoàng - Ôi trời ơi, thảo nào…! Nhanh chân lên em…! (Tiếng bước chân chạy – Tiếng rên của bà Lành) Người bà nóng như hòn than đây này! Để anh ở đây với bà, em về luộc quả trứng để đánh cảm. Khẩn trương lên em!
Lan - Vâng ạ!
Hoàng - Màn chưa mắc, cửa sổ không đóng, gió máy thế này đêm tối dễ cảm lắm! Người thì nóng mà chân tay lạnh ngắt. Bà ơi, bà có mệt không ạ?
Lan - Em luộc trứng xong rồi! Anh về trông chừng nồi cháo, để em đánh cảm cho bà. Bà ơi, con đánh cảm cho bà nhé!
Nhạc
Hoàng - Lan ơi! Cháo chín rồi. Anh đập quả trứng, cho thêm nắm tía tô, rau húng, rau răm ăn cho giã cảm. Bà ơi, con đỡ bà dậy ăn cháo bà nhé. Nào bà ngồi dậy nào.
Bà Lành - (Giọng yếu ớt) Anh chị Hoàng…!
Lan - Vâng ạ! Bà ăn cháo bà nhé. Đánh gió xong ăn cháo nóng là giã cảm nhanh lắm bà ạ!
Hoàng - Người bà ướt đẫm mồ hôi rồi. Để con thay áo cho bà!
Bà Lành - Cảm ơn hai cháu!
Hoàng - Kìa bà! Chúng con đây chứ ai đâu mà bà phải cảm ơn?
Bà Lành - Nếu hôm nay mà hai cháu không sang kịp… thì bà nguy mất!
Hoàng - Có gì đâu ạ! Hai gia đình ta từ xưa vẫn như một cơ mà. Con định thế này, nếu có điều gì không phải mong bà bỏ qua cho con. Bấy lâu nay vợ chồng con coi bà như mẹ đẻ. Bây giờ già yếu, mỗi lần thời tiết thay đổi bà lại ốm đau. Thấy bà ở một mình thế này thật tình chúng con chả yên tâm chút nào. Nếu bà không chê nhà chúng con chật hẹp. Con mời bà sang ở với các con các cháu để tiện bề chăm sóc.
Bà Lành - (Xúc động) Cám ơn các cháu đã quan tâm tới bà! Nhưng… như thế thì phiền các cháu quá…! Bà vẫn còn đủ sức để xoay xỏa được, các cháu cũng không phải lo lắng quá.
Lan - Vậy thì vợ chồng con cũng không dám ép! Nhưng từ nay, buổi tối con cho cháu Linh sang đây học bài rồi ngủ luôn với bà cho vui. Còn tối nay con ngủ lại với bà. Có được không ạ?
Bà Lành - Ôi, thế thì quý hóa quá!
Hoàng - Con đã mua biếu bà chiếc đài để bà nghe tin tức rồi, bà không phải chạy sang nhà con xem ti vi nữa, kẻo trời tối nhập nhoạng, không khéo ngã thì khổ!
Bà Lành - Thế thì bà đồng ý cả hai tay các cháu ạ!
(Sáng hôm sau, vợ chồng anh Hoàng cho bà Lành ăn uống xong xuôi rồi đi làm thì Thâm, người hàng xóm sang nhà bà Lành)
Thâm - Con chào bà Lành!
Bà Lành - Anh Thâm sang chơi đấy à?
Thâm - Thấy bảo tối hôm qua bà bị cảm, thế đã đỡ chưa bà ơi?
Bà Lành - Tôi cũng đỡ rồi!
Thâm - Dạo này con thấy bà ốm yếu lắm!
Bà Lành - Tuổi già như ngọn đèn dầu mong manh trước gió ấy mà!
Thâm - Con trông bà kém sắc quá! Bà phải chịu khó bồi bổ vào cho khỏe. Đừng để dành bà ạ!
Bà Lành - Có gì đâu mà để dành kia chứ!
Thâm - Có đấy, có đấy! Của chìm của nổi nhiều đấy bà Lành ơi!
Bà Lành - Của nả ở đâu hả anh Thâm?
Thâm - Con là con đề nghị bà thế này!
Bà Lành - Chuyện gì anh cứ nói!
Thâm - Bà cứ bán quách ngôi nhà này cho con để lấy tiền bồi dưỡng tẩm bổ!
Bà Lành - Sao! Bán nhà cho anh để tôi ra đường à?
Thâm - Bà ơi! Danh nghĩa là bán nhưng mà con chưa lấy nhà ngay đâu. Bà đừng lo. Bà cứ ở. Anh chị Hoàng và các cháu cứ sang chăm sóc bà. Đất và nhà vẫn là của bà kia mà!
Bà Lành - Thế chẳng lẽ anh chị bỏ tiền ra cho không tôi hay sao?
Thâm - (Cười to) Bà ơi! Thời buổi này làm gì có chuyện ai cho không ai? Con mua đất của bà là lo cho tương lai của các cháu nhà con sau này. Còn hiện tại, bà cứ ở. Khi nào bà về chầu tiên tổ, con mới dám lấy lại. Bà cứ nghĩ mà xem, lời nói của con có hợp tình hợp lý không nhé? Bà vẫn có nhà ở, lại có tiền bồi dưỡng. Có khi bà thọ thêm cả chục tuổi nữa không chừng. Nói nhỏ với bà, tiền tỷ đấy. Nếu bà đồng ý, ngay tối nay con mang tiền sang. Con mời thêm cả vợ chồng anh Hoàng sang chứng kiến!
Bà Lành - Tôi… tôi (Lên cơn ho một hồi)!
Thâm - Kìa, bà có làm sao không đấy?
Bà Lành - Tôi… không sao đâu! Mà tôi xin anh đừng nói chuyện mua bán ở đây!
Thâm - Ấy kìa bà! Cũng là tình hàng xóm với nhau. Con thương bà con mới nói với bà như thế, chứ tiền đấy con cho người ta vay, tốt lãi thì thu về gấp nhiều lần ấy chứ. Phải không bà?
Bà Lành - Thôi thôi thôi…Tôi nhọc lắm!
Thâm - Vâng, thế bà nằm nghỉ đi nhé! Ấy còn việc ấy bà cứ lưu ý hộ con bà nhé!
(Rời nhà bà Lành, Thâm lân la sang nhà Hoàng)
Thâm - Anh Hoàng có nhà không đới?
Hoàng - Anh Thâm sang chơi, mời anh vào xơi nước.
Thâm - Anh Hoàng này. Tôi nghe thấy bảo con Thảo nhà anh đang học đại học năm thứ ba trên Hà Nội hả?
Hoàng - Cám ơn anh, cháu học sang năm thứ tư rồi!
Thâm - Tôi biết, tôi biết! Nuôi con đại học bây giờ, mỗi năm tốn kém tiền trăm chứ không ít đâu, trăm là trăm triệu đấy anh ạ. Lại còn sau này ra trường tìm kiếm công ăn việc làm nữa chứ. Bỏ rẻ cũng ngót nửa tỷ đồng nữa. Mà hoàn cảnh nhà anh vợ chồng hưởng lương ba cọc ba đồng…?
Hoàng - Thôi thì cá chuối đắm đuối vì con! Dù khó khăn mấy thì cũng phải cố gắng. Vợ chồng tôi quyết tâm cao là cho con cái bằng còn hơn xây cho nó cái nhà anh ạ!
Thâm - Được thế thì còn gì bằng! À, anh Hoàng. Tôi có việc này muốn nhờ anh giúp.
Hoàng - Việc gì thế?
Thâm - Tôi đang muốn mua ngôi nhà và thửa đất của bà Lành! Anh là chỗ thâm tình với bà ấy, anh làm công tác tư tưởng bà Lành giúp tôi. Nếu được tôi sẽ thưởng cho anh cả trăm triệu luôn!
Hoàng - Thưởng tiền cho tôi?
Thâm - Chứ sao! Tiền tươi thóc thật sóng sòng ngay. Mà anh thì chỉ mất tý nước bọt chứ có mất gì đâu?
Hoàng - Nói thật! Đồng tiền với nhà tôi lúc nào cũng quý!
Thâm - Chuyện! Tiền là tiên là Phật. Có tiền thì mua được cả tiên đấy!
Hoàng - Nhưng dù có túng thiếu! Dù phải thắt lưng buộc bụng tôi cũng không bao giờ kiếm tiền theo cách đó. Anh thông cảm!
Thâm - Chắc anh lại sợ thiên hạ người ta đàm tiếu chứ gì! Này, thằng Thâm này sẽ kín như bưng. Anh đừng lo!
Nhạc
Hoàng - (Tự sự) Chuyện mua bán nhà đất của Thâm, mặc kệ anh ta, tôi không liên quan! Vào một đêm giá rét. Bà Lành bị tai biến nên liệt nửa người. Từ đó, vợ chồng tôi và các con thay nhau chạy đi chạy lại như con thoi. Hết việc nhà mình lại qua nhà bà Lành đỡ đần cơm nước, giặt giũ, thuốc thang. Hôm nay bà Lành khỏe hơn nên bà con trong tổ dân phố sang thăm.
Tốp dân phố - Chúng cháu chào bà Lành!
Bà Lành - Vâng! Chào các bác!
Dân phố 1 - Đấy! Chúng cháu cứ bận trông mấy đứa cháu nên hôm nay mới sang thăm bà được, mong bà thông cảm, bà nhé. Trông da dẻ bà sáng sủa thế này là chúng cháu mừng cho bà!
Dân phố 2 - Bà có người hàng xóm tốt bụng quá! Có khi con đẻ cũng không chu đáo bằng đâu bà ạ! Tiện đây cháu nói câu chuyện. Ở bên phường Cửa Sông đấy bà ạ. Ông lão này sinh được ba bốn anh con trai, anh nào cũng có quyền có chức, tiền của dư thừa. Ấy thế nhưng mà có anh nào nhận nuôi bố đâu? Cứ chia phen cắt lượt nhau, mỗi anh nuôi bố một tháng, chi ly từng tý một. Rồi chả biết chuyện tháng thiếu tháng đủ thế nào mà chị em dâu cãi đánh nhau liểng xiểng. Đến khi ông lão chết, nếu không có người hàng xóm sang thăm thì thối thịt ra cũng chưa biết. Đến là khổ!
Bà Lành - Thật tội nghiệp!
Lan - Em chào các bác sang chơi!
Dân phố 1 - Chào cô Lan! Chúng tôi đang khen bà Lành có người hàng xóm ăn ở có trước có sau, thật hiếm có đấy!
Lan - Thưa các bác! Trước đây, khi bà còn khỏe mạnh, vợ chồng em bận đi làm cả ngày, ba đứa con em một tay bà trông nom tắm rửa. Có bà ở nhà cũng yên tâm khỏi lo trộm đạo. Nay bà yếu, vợ chồng em tự thấy phải có trách nhiệm thôi các bác ạ!
Dân phố 2 - Dù có thế thì chúng tôi vẫn khen cô chú có tấm lòng vàng! Có phải không bà Lành?
Vợ chồng Thâm - Nhà em có lời chào các bà chị!
2 dân phố - Chào anh chị Thâm!
Lan - Thôi, các bác cứ ở đây chơi với bà! Em về bên nhà có chút việc bận! (Đi nhanh vào)
Vợ Thâm - Bà Lành ơi, bà đã đỡ chưa?
Bà Lành - Đỡ làm sao được cái bệnh tai biến hở chị?
Thâm - Bà ơi! Vợ chồng con sang thăm và biếu bà chút quà để bà bồi dưỡng cho mau bình phục!
Vợ Thâm - Đây là hộp sâm nhung linh chi Hàn Quốc một trăm hai mươi viên. Đây là hộp yến sào Khánh Hòa cao cấp. Còn đây hộp sữa Ensure gold của Mỹ.
Dân phố 2 - Toàn những thứ quý hiếm, đắt tiền!
Bà Lành - Anh chị cho nhiều thứ thế thì tôi dùng làm sao hết?
Vợ Thâm - Bà để dùng dần chứ có phải liền một lúc đâu!
Thâm - Bệnh tai biến của bà nếu được đưa ra nước ngoài chữa chạy, ắt khỏi ngay. Nếu bà đồng ý, ngay ngày mai con sẽ đưa bà đi.
Bà Lành - Anh bảo gì?
Vợ Thâm - Nhà con bảo sẽ đưa bà sang Singapore chữa bệnh!
Bà Lành - Thế à! Chắc không có điều kiện nào chứ hả anh Thâm?
Vợ Thâm - Dạ thưa bà! Cho đến giờ phút này, lời đề nghị của chúng con ngày nào vẫn còn để ngỏ. Bà có thể đồng ý bằng miệng cũng được. Có bà con dân phố ở đây làm chứng. Di chúc miệng vẫn có hiệu lực trước pháp luật đấy ạ.
Bà Lành - Thì ra là thế đấy!
Dân phố 1 - Bà ơi! Được ra nước ngoài chữa bệnh thì còn gì bằng. Chúng cháu ấy à. Chỉ có mà nằm mơ thôi. Hàng xóm của bà toàn là người tốt bụng!
Vợ Thâm - (Nói nhỏ vào tai chồng) Hôm nay kiểu gì cá cũng cắn câu! Nói thật! Đứng trước tử thần ai chả sợ chết? Nhà mình là nhất cử lưỡng tiện. Được một chuyến du lịch nước ngoài, lại vừa tóm được thửa đất đẹp, nay mai mình mở cửa ra phía đường cao tốc. Anh có tin không?
Thâm - (Cười) Tin quá đi chứ! Tin như tin vào hai bàn tay có mười ngón đây này, vợ yêu ạ! (Cả hai cùng cười)
Bà Lành - Anh chị Thâm ơi!
Hai vợ chồng - Dạ, chúng con nghe đây ạ!
Bà Lành - Năm nay tôi ngoài chín mươi tuổi, có về với tổ tiên cũng không ân hận điều gì. Chỉ thương nhà Hoàng, nào vợ chồng, nào con cái vất vả quá lâu vì bệnh tật của tôi. Tôi không đi chữa bệnh đâu hết. Mà anh Thâm cũng đừng nói chuyện mua bán. Tôi đã có chủ ý từ lâu rồi!
Vợ Thâm - Bà bảo sao? Có nghĩa là bà chê tiền?
Thâm - Trời ơi! Sao trên đời này lại có người chê tiền? Thật là lạ. Không thể tin nổi.
Vợ Thâm - Lúc nào cũng nhà Hoàng, nhà Hoàng? Anh Thâm. Đã thế thì phắn! Quà cáp mang hết về, chả có của đâu mà thừa thóc ta cho gà người bới!
Dân phố 2 - Ơ! Thế cầm hết về đấy à? Thế sao bảo biếu bà Lành kia mà?
Vợ Thâm - Đã có người khác biếu. Nhà tôi xin kiếu! (Vắt vẻo đi về)
Dân phố 1 - Chết chết! Nói ngon nói ngọt, lọt đến tận xương. Thế mà chỉ loáng một cái đã tan tác như bọt xà phòng. Ghê thật!
(Đèn chuyển - Một buổi sáng sau đó một thời gian - Thâm lại sang gặp Hoàng)
Thâm - Ô kìa… anh Hoàng! Có chuyện gì mà thơ thẩn tư lự thế này. Hay vẫn con thương nhớ “Bà mẹ nuôi”? À, cũng sắp bốn chín ngày bà Lành rồi đấy nhỉ. Thôi, người chết thì đã yên phận rồi anh Hoàng ạ?
Hoàng - Ai nói với anh bà Lành là mẹ nuôi của tôi?
Thâm - Thì thấy anh chị ăn ở tốt với bà Lành thì tôi nói thế! Mà này, tôi biết tỏng ý đồ của đại ca rồi đấy nhá!
Hoàng - Ý đồ gì? Anh đừng có mà lộng ngôn!
Thâm - Bái phục, bái phục! Xin bái phục đại ca đấy! Thôi nhưng mà lộc trời cho của ai nấy hưởng. Dù sao cũng xin bái phục kế hoạch “nằm vùng” của đại ca. Đại ca cứ mạnh dạn giữ lấy miếng đất vàng này. Khi nào cần tiền cho ba con vịt giời ăn học chỉ cần gõ mạnh vào tường nhà Thâm này ba tiếng, miệng đọc câu thần chú: Vừng ơi! Mở ra. Thế là có tiền ngay, tiền tỷ đấy đại ca ạ (Cười).
Hoàng - Anh nói thế là có ý gì?
Thâm - Ngôi nhà và thửa đất bà Lành biếu không anh chị đấy (Cười)
Hoàng - Anh Thâm. Tôi yêu cầu anh ăn nói cho cẩn thận !
Thâm - Thì Vưỡn…!
(Thâm vừa đi khỏi thì Lan hớt hải cầm tờ giấy ra)
Lan - Anh Hoàng! Ủy ban phường đưa giấy mời nhà mình lên làm việc! Người ta đưa từ chiều hôm qua, em bỏ trong túi nên quên khuấy đi mất.
Hoàng - Đưa anh xem nào…! Có chuyện gì mà ủy ban mời cả hai vợ chồng mình thế nhỉ?
Lan - Em cũng không biết!
Hoàng - Kìa, bảy rưỡi rồi, đến giờ rồi! Ta đi kẻo lãnh đạo ủy ban người ta chờ (Tiếng xe nổ máy 1 lát) Tới ủy ban xã rồi em xuống xe đi.
Đào - Mời anh chị Hoàng vào uống nước!
Hoàng + Lan - Chào chị Đào phó chủ tịch. Vợ chồng chúng tôi đã có mặt đúng giờ theo giấy của ủy ban triệu tập!
Đào - Ủy ban mời anh chị chứ không triệu tập! Trông hai người có vẻ căng thẳng thế nhỉ? Không có chuyện gì đâu! Anh chị cứ uống nước đi.
Hoàng - Vâng!
Đào - Ủy ban mời anh chị lên để thông báo một việc!
Hoàng - Thưa chị phó chủ tịch phường! Tôi biết ủy ban gọi lên có việc gì rồi. Bữa trước tại vợ tôi có to tiếng với nhà chị Thâm gây mất trật tự khu phố. Hôm nay ủy ban gọi lên, vợ chồng tôi xin nhận khuyết điểm, và xin rút kinh nghiệm…!
Đào - Không phải việc đó đâu! Anh chị chờ tôi một lát (Vào lấy tờ giấy đưa cho Hoàng) Đây! Anh xem trước đi rồi tôi sẽ trao đổi cụ thể.
Hoàng - Có ai kiện vợ chồng tôi phải không chị?
Đào - Không phải! Anh cứ đọc kỹ đi thì sẽ rõ.
Tiếng vọng bà Lành - Kính thưa lãnh đạo chính quyền. Tôi là nguyễn Thị Lành chín mươi hai tuổi, thường trú tại hẻm 12 phố Cầu Gỗ. Vì hoàn cảnh tôi không có con. Nay viết di chúc này, tôi xin chuyển giao toàn bộ số đất thổ cư và tài sản của tôi cho vợ chồng anh Hoàng chị Lan thừa kế!
Lan - Di chúc của bà Lành hả anh?
Hoàng - Thế này là thế nào? Tại sao việc lớn tày đình mà vợ chồng tôi hoàn toàn không biết chút gì hết?
Đào - Bà Lành sợ vợ chồng anh từ chối nên đã nhờ ủy ban giữ hộ giấy tờ! Bây giờ tôi trả lại cho anh chị. Đây là bản di chúc đúng pháp luật. Anh chị có toàn quyền sử dụng!
Hoàng - Toàn quyền sử dụng làm sao được? Khi xưa tôi được biết, bà Lành có ý định trả lại phường thửa đất ấy sau khi bà mất. Nay tự nhiên bỗng chuyển sang tôi. Rồi phố phường lại đồn rầm lên rằng vợ chồng tôi lợi dụng lòng tốt của bà Lành để chiếm đoạt đất đai.
Lan - Chúng tôi chăm sóc bà Lành! Phần vì trả cái ơn trước đây bố mẹ tôi, sau đến vợ chồng tôi đã nhờ bà trông nom con cháu, nhà cửa. Phần nữa vì tình làng nghĩa xóm không thể bỏ nhau khi hoạn nạn. Thế thôi. Chứ không vì bất cứ điều kiện gì đâu chị phó chủ tịch ạ.
Đào - Vậy theo anh chị sẽ giải quyết thế nào với bản di chúc này?
Hoàng - Vừa rồi chị nói vợ chồng tôi có toàn quyền sử dụng thửa đất cũng như nhà ở của bà Lành phải không?
Đào - Đúng vậy! Pháp luật quy định rất cụ thể, bản di chúc này là hợp pháp.
Hoàng - Bây giờ xin phép chị phó chủ tịch để vợ chồng tôi bàn với nhau một lát. Thuận vợ thuận chồng biển Đông tát cạn mà chị!
Đào - Anh Hoàng nói cứ như sách! Hai người cứ ngồi tại đây bàn bạc. Tôi chạy ra đây một lát!
Hoàng - Vâng! (Với Lan) Lan! Ý em định giải quyết thế nào?
Lan - Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm! Ý của anh là ý của em!
Hoàng - Vậy là em nhường cho anh quyết định việc này nhé!
Lan - Vâng ạ!
Đào - Thế nào! Anh chị bàn xong chưa?
Hoàng - Vâng! Thế này chị Đào ạ. Lâu rồi phường ta không có nhà trẻ, toàn phải nhờ nhà dân, vừa chật chội, vừa nóng bức. Khổ các cháu quá. Gần đây tôi nghe nói cấp trên cho phường ta một số tiền để xây nhà trẻ, nhưng còn đất chưa biết lấy tiền ở đâu ra để mua. Vợ chồng tôi thống nhất. Thửa đất thổ cư của bà Lành di chúc cho vợ chồng tôi. Chúng tôi xin hiến cho phường để phường sử dụng vào việc xây dựng nhà trẻ. Thủ tục giấy tờ phải làm như thế nào, mong chị hướng dẫn cụ thể.
Đào - Giữa thời buổi tấc đất tấc vàng thế này mà anh chị hiến cho các cháu cả một thửa đất rộng trị giá mấy chục tỷ đồng. Tấm lòng thơm thảo của anh chị thật đáng trân trọng. Thay mặt ủy ban nhân dân phường tôi cảm ơn anh chị nhiều lắm!
Hoàng+ Lan - Vâng! Tất cả vì tương lai con em chúng ta chị ạ!