KIẾN TRÚC: Ngôi nhà thời thơ ấu
13/10/2021 12:00:00
Trong những năm qua cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, bộ mặt nông thôn quê tôi có nhiều đổi khác. Đường sá rộng rãi hơn, nhà cửa khang trang, to đẹp hơn. Nhưng hình như ảnh hưởng đô thị hóa nông thôn ở quê tôi diễn ra khá nhanh. Nhà ở nông thôn, do nhiều nguyên nhân đang có chiều hướng sao chép kiểu nhà ở thành phố.
Là một kiến trúc sư qua mấy chục năm hành nghề, nhưng đề tài về nhà ở nông thôn vẫn làm tôi trăn trở. Trong những năm qua cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, bộ mặt nông thôn quê tôi có nhiều đổi khác. Đường sá rộng rãi hơn, nhà cửa khang trang, to đẹp hơn. Nhưng hình như ảnh hưởng đô thị hóa nông thôn ở quê tôi diễn ra khá nhanh. Nhà ở nông thôn, do nhiều nguyên nhân đang có chiều hướng sao chép kiểu nhà ở thành phố. Không biết ngày nay ở quê, lớp trẻ cảm nhận thế nào về nơi ăn, chốn ở? Còn tôi mỗi khi về thăm quê, đi trên đường làng nhìn những dãy nhà hình ống chật hẹp mà như xa lạ. Nhìn con ngõ hai bên kín cổng cao tường, mà cảm thấy cô đơn, xa cách… Đành rằng trong quá trình phát triển, nhà ở luôn phải phù hợp với nhu cầu sống của con người ở từng giai đoạn. Dẫu thế tôi vẫn không thể nào quên ngôi nhà ở ngày xưa. Không đơn thuần chỉ là nơi trú ngụ theo nghĩa đen của nó. Ngôi nhà ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ bao giờ cũng bao gồm cả sân, vườn, chuồng trại và ao. Mỗi một cây, con đều được người dân lựa chọn nuôi, trồng và sử dụng hết sức căn cơ, hiệu quả. Sinh hoạt, sản xuất hàng ngày thuận theo một chu trình hữu cơ, tuần hoàn khép kín, không tổn hại tới môi trường. Vì thế mà trải quà hàng nghìn năm, di sản cha ông để lại cho chúng ta một môi trường trọn vẹn, trong lành và cân bằng sinh thái. Không gian nhà ở ngày xưa không bao giờ khép kín mà luôn mở, liên thông. Bờ giậu bằng cây xanh, nơi hàng ngày bọn trẻ chúng tôi chui qua chui lại tụ họp với nhau. Từ bao đời, người dân quê luôn tâm niệm “bán anh em xa, mua láng giềng gần” hay “tối lửa tắt đèn có nhau” là thế… Trong bài viết này tôi chỉ muốn nói lên cảm nhận ở góc độ của một đứa trẻ về ngôi nhà ở nông thôn, nơi tôi đã sinh ra và lớn lên, gắn với bao kỷ niệm suốt thời thơ ấu.
Nhà tôi nằm ở khu vực giữa làng, bên cạnh con sông Kinh Thầy, xung quanh là hàng xóm đông đúc và trù phú. Con ngõ từ đường cái chính vào đến nhà tôi dài chừng hơn trăm mét. Trên con ngõ ấy có rất nhiều kỷ niệm mà tôi sẽ kể ở phần sau. Khuôn viên nhà tôi không lớn, chỉ hơn hai sào Bắc Bộ. Căn nhà lợp rạ năm gian làm bằng gỗ xoan có mặt chính quay về hướng Đông. Chiều cao hơi thấp, nhưng mùa hè mát mẻ, mùa đông ấm áp. Nhà tôi có năm gian. Ba gian giữa để kê bàn thờ, bộ tràng kỷ và hai giường ngủ hai bên. Gian đầu hồi phía Bắc dùng làm kho. Gian đầu hồi phía Nam dùng làm phòng ngủ. Nhà tôi có bảy người. Bố tôi và anh trai ngủ ở giường bên phải. Ba chị em tôi ngủ ở giường bên trái. Mẹ và em gái tôi ngủ ở trong buồng. Nội thất trang trí đơn giản. Trên bàn thờ có bức cuốn thư, hai bên có đôi câu đối. Bốn nảy trụ phía trước đắp bốn bức tranh xuân, hạ, thu, đông. Giáp với cửa nhà có sân phơi nhỏ được chạt xỉ vôi, xây bó vỉa. Xung quanh có công trình phụ, chuồng trại, cối xay, cối giã… Ngoài ra còn có vườn trồng rau, cây ăn quả và một ao thả cá. Nghe bố mẹ tôi kể, ngôi nhà có từ thời ông bà nội tôi để lại.
Ảnh: Nguồn Internet
Phía trước sân nhà có bể chứa nước mưa, giếng khơi, một cây mít, hai cây cau và một giàn trầu. Bể nhà tôi chứa chừng hơn ba khối nước, do các chị đi gánh ở giếng đình. Nước giếng khơi nhà tôi trong, nghe nói là do khi đào may mắn gặp mạch nước ngầm. Dưới đáy giếng là lớp vỏ sò dày, chứng tỏ xa xưa nơi đây đã từng là biển. Vườn nhà tôi có cây mít trồng đã lâu năm nhưng quả rất sai. Hai cây cau thẳng, cao vút và mốc thếch với những chùm hoa cau trắng li ti tỏa hương thơm thoang thoảng. Dưới gốc cau là giàn trầu không luôn tươi tốt. Mỗi khi nhìn giàn trầu tôi lại nhớ đến mẹ, nhớ mùi thơm ấm áp của giàn trầu. Sau bể nước và hàng cau là đến vườn rau, ao cá. Lối ra vườn đi bên dưới giàn hoa thiên lý, hương thơm ngào ngạt. Bên trái có mấy cây chanh, bụi sả, rau thơm… cung cấp cho nhà tôi “mùa nào thức ấy”. Đi thẳng phía trước đến cầu ao bằng ván gỗ. Góc ao có một cây sung, nơi anh trai tôi hay ngồi câu cá. Bọn trẻ chúng tôi thường men theo bờ ao lần tìm và khám phá ra rất nhiều điều bí ẩn. Có nhiều loài cá, tôm, cua, ốc, ếch và các loài côn trùng khác ở dưới ao. Những con cất vó chạy lăng xăng trên mặt nước. Những con chuồn chuồn sà sát mặt ao, quệt đuôi xuống nước. Những con ễnh ương, chẳng chuộc ngồi ôm ngọn khoai môn ven bờ, thấy động là trốn mất. Những đêm hè, từ dưới lớp bèo, từng đàn đom đóm lập lòe bay lên tràn vào sân, tỏa dọc theo con ngõ. Chúng tôi hay đuổi bắt nhốt vào trong lọ thủy tinh để đi chơi. Cái ánh sáng xanh chập chờn hư ảo…
Phía Bắc nhà tôi làm chuồng lợn, chuồng gà. Cứ vào tầm trưa hoặc cuối chiều là tiếng hai chú lợn rít lên inh ỏi. Sáng ra khi cửa chuồng vừa mở là chú gà trống lao ra, nhảy tót lên đống rơm, ưỡn ngực gáy vang. Trên rẻo đất này còn có một cây xoan cao nhất xóm. Cứ vào giêng hai hoa xoan lại rắc thành từng lớp mỏng như “voan” trên mặt đất. Cây bưởi được các chị tôi yêu thích nhất. Các chị thường lấy lá bưởi nấu nước gội đầu, hoa bưởi để ướp hương. Bờ giậu phía Bắc là hàng cây ruối với mớ dây mơ leo hoa phớt tím bồng bềnh như mây. Bên trên cành lá sum suê, nhưng phía dưới gốc cây có một khoảng trống to cho bọn trẻ hai nhà thường qua lại. Phía Nam là nhà tắm, bếp và chuồng trâu. Trước cửa chuồng trâu, nhìn ra ngõ có một cây khế với nhiều cành chẽ ngang. Về mùa hè, suốt ngày bọn trẻ chúng tôi vắt vẻo trên cây khế. Cái vị chua chua nhôn nhốt của những quả khế non sao mà hấp dẫn! Đầu hồi nhà tôi có một bụi tre, trùm bóng mát lên cả một đoạn cổng vào. Những trưa hè, bố tôi thường mang võng ra mắc dưới gốc tre. Còn chúng tôi thì chơi đánh chắt, đánh chuyền…
Còn con ngõ vào nhà tôi phải qua năm nhà. Nhà tôi ở cuối cùng. Nhưng mọi người vẫn có thể tiếp tục đi chéo qua sân nhà tôi đến những nhà sâu trong xóm. Người đi trên con ngõ này không chỉ có năm nhà, mà là nhiều người trong xóm, ngoài làng. Không biết từ bao giờ, lối đi qua sân nhà tôi trở thành lối đi chung. Bao chuyện vui buồn trong làng, ngoài xóm đều được người lớn truyền tai nhau trên con ngõ ấy. Bọn trẻ chúng tôi thì lại có rất nhiều mối quan tâm khác ở dọc hai bên con ngõ. Có rất nhiều cây, quả để cho chúng tôi lấy ăn và chơi, nghịch. Những cây dâm bụt cho chúng tôi làm tiền, hoa làm cờ hiệu. Cành trúc được các anh lấy làm cần câu, làm súng tốp. Lá chuối được chúng tôi cuộn làm kèn, tơ chuối dùng bắt chuồn chuồn. Dây mơ cho các chị chơi trò nhảy dây. Còn cây táo, cây ổi luôn là những thứ ăn ưa thích của bọn trẻ con. Cây thị với những chùm quả chín vàng treo lơ lửng trên cây như thách đố chúng tôi…
Nhà tôi ở giữa làng, giới hạn bởi nhà cửa cây cối xung quanh nên luôn có một chút khát khao mơ hồ nào đó. Nhìn về hướng bên kia bờ ao, tưởng tượng nơi chân trời xa xăm. Mỗi buổi sớm mai, mặt trời hồng từ từ nhô lên, khi chiều xuống ánh trăng vàng xuất hiện cùng với hằng hà ngôi sao lấp lánh. Những bữa cơm chiều, cả nhà ngồi quây quần quanh mâm cơm ở giữa sân, ánh trăng dát vàng lên tường, bể và cây cối xung quanh. Vào mùa xuân, vườn nhà tôi hết chim vành khuyên, chim chích chòe, đến chim bạc má… thay nhau tầm soát trên các ngọn xoan, cành bưởi. Mùa hè, đến lượt lũ chào mào, rẻ quạt mò đến thay ca. Những lúc trời sắp mưa, lũ chuồn chuồn đột ngột từ đâu bay đến, sà xuống chao liệng khắp mặt sân. Trên cao, tiếng ve râm ran suốt cả ngày... Thế rồi mùa hè oi bức cũng đi qua. Vào thu, bầu trời trong xanh rải rác những làn mây mỏng, trên mái bếp lởn vởn khói lam chiều. Những buổi chiều cuối thu, nhìn lên bầu trời dõi theo từng đàn cu kếu bay về phương Nam. Chúng đang di cư tránh rét, nghe vọng xuống những tiếng kêu xa xăm, thảng thốt mà thấy nao lòng…
Tuổi thơ của tôi thấm đẫm kỷ niệm bình dị, tự nhiên như thế đó. Con người luôn sống quần tụ, gắn bó với nhau, đồng thời thích nghi và hòa thuận với thiên nhiên. Những năm gần đây, trên thế giới cũng như ở nước ta, mọi người nhắc nhiều đến phát triển bền vững, đến bảo vệ môi trường. Giới nghề chúng tôi thì cổ vũ cho kiến trúc xanh, kiến trúc thân thiện với môi trường. Thiết nghĩ ngôi nhà ở nông thôn truyền thống gắn với tuổi thơ tôi không những xanh, thân thiện với môi trường mà còn là nơi chốn giúp cho con người gần gũi, chia sẻ với nhau. Viết ra những dòng này chỉ với mong sao chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn nữa đến việc kế thừa, phát huy được những giá trị nhà ở truyền thống của cha ông những giá trị hết sức quý báu, hữu ích đã tồn tại và phát triển qua hàng nghìn năm lịch sử của dân tộc…
KTS. Nguyễn Văn Thường
Các tin mới hơn
|
|
Các tin cũ hơn
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|