Phòng, chống dịch Covid-19
Kịch bản sân khấu: "ATM lòng tử tế" của tác giả Hoàng Tiến Điểm
22/10/2021 02:03:48

Nhân vật: 1. Ông Vũ: Nhà khoa học đã nghỉ hưu. 2. Anh Khôi: Con ông Vũ - Doanh nhân. 3. Chị Hài: Vợ Khôi - Cán bộ hành chính. 4. Ông Ngao: Người hàng phố 5. Bà Ngán: Vợ Ngao. Và một số quần chúng (QC)



Sân khấu trang trí cảnh một phòng khách. Ở giữa kê một hình khối dạng cây ATM. Xung quanh ATM là các dụng cụ phục vụ cho lắp đặt máy, bày bừa bãi.

LỚP 1

MÀN MỞ - ĐÈN SÁNG

Ông Vũ đang cầm kìm, tua-vít; chọc, vặn, đo đạc, vẻ căng thẳng. Ông buông các dụng cụ và ngồi xuống suy nghĩ cao độ. Một lát ông đứng bật dậy, khuôn mặt rạng rỡ lao vào tìm dụng cụ chỉnh sửa máy. Một lát sau, ông giơ hai tay lên hô to.

Vũ: Xong rồi! Thành công rồi!

Khôi: (Vào) Kìa ba! Ba làm cái gì mà la toáng lên thế?

Vũ: Thành công rồi! Khôi ơi! Khôi!

Khôi: Lại gì nữa đây hả ba?

Vũ: Cái máy này này!

Khôi: Tưởng gì chứ! Con xin ba đấy! Ba là một nhà khoa học đã nghỉ hưu. Ba nên bớt suy nghĩ về khoa học. Mà hãy chỉ vui thú điền viên với vợ con, cháu; và với các cụ hưu trí.

Vũ: Nhưng ngồi yên, ba không chịu được.

Khôi: Nếu ba không chịu được thì cứ lặng lẽ nghiên cứu phát minh. Đằng này trong lúc xã hội đang đang giãn cách vì đại dịch Covid 19, mọi hoạt động đều ngưng chệ, mọi người đều được Chính phủ khuyến cáo là ở nhà, không ra đường khi không có việc cần thiết…

Vũ: Ờ! Phố xá cũng rỗng rồi! Phố thời dịch mà!

Khôi: Vậy mà ba cứ hét toáng lên. Các cháu của ông kia kìa, con dụ mãi nó mới chịu đi ngủ để con còn làm việc online, ông thì cứ việc lọ mọ khỏi bị chúng quấy phá.

Vũ: Ba xin lỗi con! Nhưng vì ba vui quá, bởi cái máy ATM này, ba đã chế tạo đã thành công.

Khôi: Máy ATM người ta đã nghiên cứu và đi vào lắp đặt đại trà rồi. Giờ ba mới nghiên cứu. Đúng là ba lẩm cẩm thật rồi.

Vũ: Tôi biết chứ! ATM đã đi vào cuộc sống đã nhiều năm. Trong mùa đại dịch Covid 19 này, cũng có người chế tác ra phiên bản là cây “ATM gạo”, để phát gạo miễn phí cho những người khó khăn, mất việc hay hạn chế thu nhập của mùa dịch.

Khôi: Đương nhiên!

Vũ: Nhưng tôi đã chế tạo máy “ATM lòng tử tế” cơ mà. Đâu có dẫm chân vào cái gọi là bản quyền sáng chế?

Khôi: Ba! Ba nói sao? “ATM lòng tử tế” ư? Có nghĩa là, ai chưa tử tế thì máy này sẽ phát cho sự tử tế?

Vũ: Đúng thế!

Khôi: (Lúng túng tìm máy đo và đo thân nhiệt cho ông Vũ… Nói một mình) Thân nhiệt ba vẫn ổn mà? Có sốt đâu?

Vũ: (Cười) Ba vẫn bình thường mà!

Khôi: Không! Ba không bình thường. Con chưa biết tính năng tác dụng của cái máy này công hiệu ra sao nhưng việc làm của ba quả thực là…

Vũ: (Cười mãn nguyện) … Là thiết thực phải không con?

Khôi: Là… “Nước lã ra sông”!

(Ông Vũ tay ôm đầu loạng choạng, xỉu)

Khôi: (Đỡ ông Vũ dậy) Kìa ba! Con xin lỗi ba! Nhưng ba cứ nghĩ mà xem. Ba chế tạo ra cái “ATM lòng tử tế” này, ba có bỏ túi được ít tiền nào không? Tài khoản của ba có được tăng thêm không?

Vũ: Anh Khôi ạ! Với anh là một nhà doanh nhân. Anh ngày đêm lo lắng, tính toán làm sao để doanh thu của anh ngày càng tăng lên…

Khôi: Cũng đau đầu lắm ba ơi! Suốt ngày tìm cách cạnh tranh, lo bố trí phương thức sản xuất, giảm khâu chi phí cho nhân công, điện nước… để làm sao có lợi nhuận cao nhất… Cũng phải “trầy da tróc vẩy” ba ơi!

Vũ: Tôi biết cái khó, cái khổ của một doanh nhân như anh. Nhưng với tôi, tôi là một nhà khoa học…

Khôi: (Cắt ngang) Hưu rồi mà ba vẫn còn tham vọng hay sao?

Vũ: Cả đời tôi đã cống hiến cho khoa học. Từ thời kỳ bao cấp, đến thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa, đất nước. Nhà nước cũng đã ghi nhận cho tôi.

Khôi: (Gay gắt) Thì đấy! Bao nhiêu giấy khen, bằng khen, chứng nhận kết quả nghiên cứu khoa học của ba; con đã trương lên khắp phòng đó thôi. Ai là người không ngưỡng mộ ba?

Vũ: Ba biết!

Khôi: (Giọng miả mai) Ba! Hay ba muốn trước khi “nhắm mắt xuôi tay”, ba sẽ treo thêm một tấm bằng chứng nhận “Nhà sáng chế máy ATM lòng tử tế”, ra đời vào đúng thời Covid 19?

Vũ: Đúng! Chính nó! Nhưng nó không phải để treo cùng trên đó, mà nó treo trong lương tâm của mỗi con người tử tế.

ĐÈN TẮT

LỚP 2

ĐÈN SÁNG

Vẫn phòng khách, vẫn cây ATM nhưng đã được trang trí thêm nhãn mác:“ATM LÒNG TỬ TẾ - NHÀ SÁNG CHẾ KHÔI VŨ”.

Hài hai tay cầm hai bịch đi vào, vừa đi vừa hát.

Hài: (Hát) Em như chim bồ câu tung cánh bay giữa trời…Em mong sao…

(Hài vập luôn vào cái ATM, ngã, hai bịch đồ văng ra).

(Hét lên) Trời ơi! Ai lại để cái thùng rác giữa nhà thế này? Anh Khôi ơi!...(Nhăn nhó vì đau) Kinh quá!

Khôi: (Vào đỡ vợ dậy) Hài! Vợ yêu của anh đã về đấy à? Có đau không? Lạ thật! Mong gì không mong lại mong đập mặt vào chướng ngại vật to tổ bố thế kia?

Hài: Anh Khôi! Gia đình mình có nhiều rác sinh hoạt đâu, mà anh mua cả cái thùng rác chềnh ềnh để giữa nhà thế này?

Khôi: (Bịt mồm Hài) Vợ! Cái này của ba mới làm ra đó. Không phải thùng rác đâu.

Hài: Xem nào! (Đọc) ATM lòng tử tế…(với Khôi) Lòng tử tế thì ai mà chả có. Bày đặt ra ATM lòng tử tế …? Phát cho ai? Ai nhận?

Khôi: Thì…Ai thiếu thì nhận.

Hài: (Vuốt má yêu Khôi) Rõ anh tên là Khôi, lại lấy em tên là Hài. (Gắt lên) Khôi hài là có thật!

Khôi: Hài ơi! Sao gạo lại tung tóe ra thế này? Lại đây nữa, sao lại nhiều bịch giấy vệ sinh ở đây? À…! Anh biết rồi. Em lại ra cây ATM gạo chứ gì? Hừm! Nhà mình có khó khăn gì đâu, phải để phần đó cho người khó khăn hơn mình chứ? Hãy là người tử tế em ạ!

Hài: (Đưa ngón tay lên miệng) Xuỵt! Kẻo ba biết.

(Lải nhải) Quả là thế này. Giờ là thời kỳ giãn cách xã hội vì dịch Covid, mọi người đi ra đường mà không đeo khẩu trang là bị phạt tiền rồi.

(Ông Vũ vào, đứng nghe, Vợ chồng Khôi Hài không thấy)

(Vẫn Hài) Nếu không có lý do chính đáng thì buộc phải quay lại. Khu mình lại có hẳn mấy chốt kiểm dịch cơ.

Khôi: Em còn muốn ra ngoài làm gì? Sao không ở nhà mà trông hai con để…?

Hài: (Cắt ngang) Con đã có anh, có ông bà nội.

(Lải nhải) Em ở nhà ngồi một chỗ không chịu được. Muốn kiếm cớ ra ngoài đi thể dục, đi tám với mấy đứa bạn; nên em xách mấy ký gạo và bịch giấy vệ sinh theo.

Khôi: Để làm gì? Cung cấp, giúp đỡ cho ai?

Hài: Là… Để có lý do chính đáng ra khỏi nhà. Lâu không gặp đồng nghiệp, bạn bè,,, Tám với nhau vui phết!

Vũ: E hèm! Tám thế rồi, công việc của con, con có hoàn thành với cơ quan không?

Hài: Con chào ba! Con làm hành chính Nhà nước mà. Việc của con trong tháng, con làm trong vài ngày là xong béng. Vẫn hoàn thành tốt!

Vũ: Lãng phí! Quả là lãng phí nhân lực.

Khôi: Thưa ba! Việc hành chính Nhà nước, sáng cắp ô đi, tối cắp ô về. Bình thường thôi!

Vũ: Anh lại còn bênh vợ à?

Khôi: Con chả bênh ai hết! Thì ba thấy đó, lâu nay vẫn vậy. Không như bên doanh nghiệp chúng con, thời gian là tiền.

Vũ: Hài này! Nếu thời gian hành chính của cơ quan rảnh vậy, sao con không hỗ trợ chồng con trong sản xuất, kinh doanh?

Hài: Thưa ba! “Nước sông không thông với nước giếng” cho nó hài hòa. Theo hành chính, làm việc tám tiếng, lương nhận đủ, ngủ tại nhà…

Vũ: (Gắt lên) Khôi hài! (Sụp xuống, suy tư)

Khôi+Hài: (Sợ sệt, đồngthanh) Dạ! Con đây ạ!

(Khôi, Hài tiến lại chăm sóc ông Vũ… Thấy ổn, Hài kéo Khôi ra)

Hài: (Với Khôi) Em vừa về tới đầu hẻm đã thấy anh Ngao, ở cùng dân phố nhà mình đấy.

Khôi: Sao nữa?

Hài: Anh ấy cùng vợ là chị Ngán, cầm mấy cái bịch không, ngấp nghé ở cửa nhà mình.

Khôi: Em lại tám chuyện với họ hả? Thế có đeo khẩu trang và khoảng cách an toàn là hai mét không?

Hài: Thì có! Họ hỏi em là, nghe tin nhà khoa học Khôi Vũ sáng chế ra máy ATM gì gì đấy. Họ đứng chờ, như chờ cây ATM gạo trong thành phố này.

Vũ: Con dâu yêu quý! Bảo họ vào đây để ba nói một thể.

Hài: (Với Vũ) Vâng con đi gọi họ vào ngay. (Ra khuất)

Khôi: (Với Vũ) Ba vẫn bình thường chứ ạ?

Vũ: Ba vẫn bình thường.

(Hài và vợ chồng Ngao Ngán cùng vào, chào ông Vũ)

Ngao: Con là Ngao, và đây là Ngán, vợ con. Chúng con cùng khu phố với ông, nhà khoa học Khôi Vũ ạ!

Vũ: (Hồ hởi) Chào vợ chồng nhà anh chị Ngao Ngán!

Hài: (Với Ngao, Ngán) Đây! Máy ATM lạ nhất quả đất đây! Đang HOT đấy!

Ngán: (Hứng bịch) Nam mô A di đà Phật! Cho con được đầy bịch này!

Ngao: (Giọng rượu với Ngán) Con mụ này! Mở to mắt ra mà đọc… “ATM lòng tử tế”… rành rành chứ có phải… ATM gạo, hay nhu yếu phẩm đâu.

Khôi: (Với Vũ) Ba! Ba giải thích quy chế vận hành và công năng của cái máy này đi.

Vũ: Được rồi! Đây! Người nào muốn sử dụng máy, thì đứng lên bục này, máy sẽ tự đo thân nhiệt. Nếu thân nhiệt khác thường thì máy sẽ ngưng hoạt động. Nếu thân nhiệt bình thường thì máy sẽ kêu lên tiếng: “Tinh, Tinh”… Và sẽ mời thao tác tiếp.

Ngán: (Với Vũ) Thôi ông ơi! Ông cài đặt cho tiếng “Tinh Tinh” là con sẽ bỏ lão Ngao này ngay. Ông xem… chồng con, người đã chả ra người, xấu như con yêu tinh, lọng khọng như con tinh tinh. Ông hãy cho tiếng “Hự! Hà! Ư…! Ối!...“ cho vui!

Hài: (Với Ngán) Cái đó đơn giản cho một nhà khoa học mà.

Ngán: (Túm gáy Ngao) Lên thớt. Thử ngay!

Ngao: Nhà khoa học Khôi Vũ chưa thử. Làm sao lại bắt tôi thử?

Hài: (Với Khôi) Nếu anh là người tử tế, thì chuẩn bị tinh thần mà thử đi!

Vũ: Để tôi thử trước! (Bước lên bệ và tiếng “Ting Ting” phát ra)

Khôi: Thân nhiệt của ba ổn!

(Tiếng máy ATM:“Xin kính chào quý khách! Quý khách có chiều cao… cân nặng… tóc bạc… râu dài… Mời quý khách thao tác tiếp!)

(Ông Vũ bước xuống giải trình về máy)

Ngán: (Với ông Vũ) Sao ông không tiếp tục thử tiếp đi?

Vũ: (Với Hài) Lấy cho ba cái cà vạt!

Hài: (Với Khôi) Ba sao vậy?

Khôi: (Với Hài) Ba kêu thì em cứ lấy cà vạt cho ba đi!

Hài: (Với Khôi) Anh đi lấy đi! Em còn chuẩn bị Lai - Trim.

(Khôi miễn cưỡng đi lấy cà vạt mang cho ông Vũ)

Ngao: (Với Ngán) Chỉ thích chim. Suốt ngày thích chim nhỉ!

Ngán: (Với Ngao) Đàn bà nào chả giống nhau!

Vũ: (Vừa đeo cà vạt vừa diễn thuyết) Thưa quý vị! Trong đại dịch Covid 19, với góc nhìn của một nhà khoa học; xin phép tôi không nói đến các nhà xã hội học. Đại dịch Covid 19 xuất hiện ở Vũ Hán đã lan tràn sang nhiều nước. Ở Việt Nam ta, Chính phủ đã xác định, khoanh vùng và dập dịch. Những cố gắng đó cần sự tử tế của toàn dân, chung tay hưởng ứng và ủng hộ chủ trương này. Tử tế đó là vậy. (Đeo và vạt xong)

Với cái máy “ATM lòng tử tế” này, quý vị đứng vào bục bên trái, máy sẽ có mũ chụp, đo chỉ số về hoạt động của não bộ và cho ra sự tử tế của quý vị.

Ngán: (Với Ngao) Ông nghe thủng chưa?

Ngao: Ờ! Thủng rồi! Thông rồi đấy!

Ngán: (Với Ngao) Ông hiểu thế nào?

Ngao: (Với Ngán) Bà bảo gì tôi?

Vũ: Tử tế có nhiều mức độ. Nếu quý vị chưa biết mình thiếu tử tế ở mức độ nào, thì mời bước vào bục bên phải… Ở đó, máy sẽ thông báo các mục mà quý vị còn thiếu tử tế. Khi đó quà tặng sẽ tương ứng với sự tử tế mà quý vị chọn.

Ngao: (Bâng quơ) Hơi đau đầu đấy nhỉ?

Hài: (Với Ngao) Nhưng thực tế lại có vẻ rất khoa học. Để xem!

Khôi: (Với Vũ) Thôi đi ba! Sao ba không sáng chế máy xét nghiệm Covit, cung cấp cho các trung tâm y tế, các bệnh viện của các tỉnh, thành phố…?

Hài: (Chen ngang) Cái vụ này hơi bị ngon đấy! Mua máy hơn hai tỷ, bán được hơn bảy tỷ. Làm gì ra?

Ngán: (Với Ngao) Một tỷ là bao nhiêu số không (0) hả ông?

Ngao: (Với Ngán) Thì bà cứ viết số không (0) từ đây về đến nhà mình.

Ngán: (Bâng quơ) Thế nó phải tỷ… tỷ… tỷ à?

Vũ: (Với Khôi Hài) Ba là một nhà khoa học đã nghỉ hưu, ba lấy đâu ra tiền tỷ để đầu tư mua máy xét nghiệm Covit?

Hài: (Với Khôi) Đầu… Đầu… Đầu tư ngay! Một vốn… cả bốn lời.

Khôi: (Với Vũ) Được! Con sẽ đầu tư để ba mua nhiều máy đó về. Ba bỏ nhãn mác ngoại nhập đó đi. Ba dán thương hiệu “Nhà sáng chế Khôi Vũ” vào. Danh tiếng, uy tín của ba đang nổi như cồn, làm gì mà chả hái ra tiền?

Hài: (Với Vũ) Ba! Chốt phương án này đi! Chỉ cần ba tiêu thụ được một máy, thì cả đời con làm hành chính cũng không có thu nhập bằng.

Vũ: Không! Ba không thể “Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng” được.

Khôi: Sao vậy ba? Quạ nào, quạ chê gà con?

Vũ: (Bâng quơ) “Cá sấu chê vực còn nông, đại bàng chê núi còn thấp; nhưng vẫn chết bởi một miếng mồi”.

Ngao: (Đế theo) Con… là con… thấy ông nói đúng đấy!

Ngán: (Với Ngao) Lão say suốt ngày thế này, thì biết gì mà nói?

Ngao: Say thì say. Nhưng tôi vẫn biết! Trong khi cả Nước đang gồng mình lên chống dịch, như chống giặc… Ông Chính phủ kêu gọi các nhà doanh nhân, các tổ chức… (Ớ hợ)

Hài: (Nhắc Ngao) … Xã hội, từ thiện…

Ngao: … Và toàn dân ủng hộ tiền, để có quỹ đánh lùi dịch Cô…hồn… À quên, Cô vit…! Thế mà có nhiều vị, chức cao vọng trọng, tăng giá máy xét nghiệm lên gấp ba, bốn lần; để có lợi nhuận đút vào lỗ…

Ngán: (Bịt mồm Ngao) Không phải lỗ thường ngày ông đòi tôi đâu nhé!

Ngao: Thì là lỗ… mồm. Đúng là “miếng ăn là miếng nhục”!

Vũ: (Với Khôi) Anh thấy sao?

Khôi: (Lắp bắp) Con… Con…

Hài: (Với Vũ) Thưa ba! Ba cho anh Khôi nhà con thử ngay đi. Con xem anh ấy có thực sự tử tế với ba mẹ, với con và các cháu không ạ.

Vũ: Ba đồng ý!

Ngán: (Lanh chanh) Không…Con xin để lão Ngao nhà con thử trước.

(Với Ngao) Ông lên đi! Đừng có đường mà bịp tôi.

Ngao: Sợ gì! Thằng Ngao này không ngán! Nhiều lần nhắn tin “en – nờ” lần, cho quỹ phòng chống Cô… đơn, à quên, Côvít rồi nhá!

Hài: Nhà con xin thử trước.

Vũ: Ừ! Ai thử cũng được.

Ngán: Chồng tôi nó sỉn. Tôi lên thay. Bắt đầu!

Vũ: Khoan! Máy mới chưa cho gì ở đầu vào, thì đầu ra…

Ngán: Ông Ngao ơi! Với tay lấy đại cái gì bên cạnh ông đấy.

Ngao: Thì đây! Lá gì như lá đa? (Ngâm thơ) “Bà Ngán đón ở đầu ra/ Tôi cho vào cái lá đa đây mà”!

(Tiếng máy khởi động)

Ngán: A…! Nhận được từ đầu ra đây rồi! Ôi…! Hẳn cái bàn là, ông Ngao ơi! Gần giống cái bàn là Liên Xô ông ạ!

Ngao: (Bâng quơ, ngâm thơ) “Cho vào bằng cái lá đa. Đầu ra nhận được bàn là Liên Xô”. Tuyệt cú mèo!

Hài: (Giằng lại) Vớ vẩn! Đây là đồ chơi của con tôi.

Ngán: (Bâng quơ) Giờ thì biết phải làm sao?

Hài: Anh Khôi! Giờ đến lượt anh thử đấy!

Khôi: Sẵn sàng đây!

Vũ: Đã bảo đầu vào chưa có gì mà.

Hài: Thì đây! Có cái xúc xích, cho vào xem sao.

Ngán: Cô Hài ra đầu này. Hứng xem sẽ có gì?

Hài: (Reo lên) Ô! Chuối! Trái chuối nè! To hoành tráng luôn.

Ngán: (Giằng lấy) Chuối à? Gớm! Từ cái xúc xích, nó lại ra chuối. Thật là vỹ diệu!

Hài: Vẫn là đồ chơi của các con mình.

Vũ: Đúng! Bọn trẻ nó thấy ông nội lắp đặt máy. Chúng nó quanh quẩn nghịch ngợm, cứ thấy lỗ là đút đồ chơi vào.

Khôi: Sao ba không đút vào những món quà thực tiễn, có giá trị chút chút?

Vũ: Vì lương hưu tháng này ba chưa nhận được.

Ngao: (Với Khôi) Anh Khôi! Anh là một doanh nhân, thiếu gì tiền, cho ông cụ chút đi!

Hài: (Với Ngao) Này anh Ngao nhé! Tiền nhà tôi không phải lá tràm. Kiếm được tiền cũng phải “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” mới có.

Vũ: (Với Hài) Có gì đâu con. “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Người biết chia sẻ thành quả lao động của mình cho cộng đồng trong thời điểm khó khăn của dịch Covid 19 này, đó là sự tử tế.

Hài: (Với Khôi) Ba thật là tuyệt vời khi chế ra cái mày này. Từ cái xúc xích mà ra trái chuối. Từ một lá đa mà ra cái bàn là. Không nhẽ một tháng lương của em cho vào mày, chả lòi ra năm, bảy, mười tháng lương sao?

Khôi: Để xem đã.

Ngán: (Với Ngao) Này ông Ngao! Suốt ngày ông say xỉn, đánh đập vợ con; cờ bạc, gái gú…mà vẫn rêu rao là tử tế chán. Tôi sẽ nhờ máy ATM lòng tử tế của nhà khoa học Khôi Vũ, đưa ông vào đầu vào, xem đầu ra ông có thực sự tử tế với vợ con không.

Hài: (Với Ngán) Chị Ngán cứ từ từ, chưa thể đưa anh Ngao vào thử nghiệm được đâu. Để tôi thử!

Khôi: (Với Hài) Em thử cái gì?

Hài: (Với Khôi) Người ta bảo: “Một đàn bà và hai tháng lương sẽ thành hai siêu thị”

Khôi: (Với Hài) Siêu thị gì?

Hài: (Với Khôi) Siêu thị váy và siêu thị giày.

Ngán: (Bâng quơ) Hơ… hơ… Giống như câu: “Một đàn bà và hai con vịt thành cái chợ”.

(Ngán lôi cổ Ngao lên bục máy. Hài xô đẩy giằng co với Ngán để đòi thử trước.)

Vũ: Dừng lại! (Với Ngán) Mặc dù tôi chế tạo ra cái máy “ATM lòng tử tế” này trong mùa đại dịch Covid. Nhưng biết đâu…

Ngao: (Với Ngán) Đấy! Nhà khoa học Khôi Vũ bảo dừng lại rồi nhé. (Hãnh diện)

Hài: (Cắt ngang – với Ngán) Nhỡ ra máy này cho chạy ra vài người như anh Ngao nhà chị thì sao?

(Ngao lấm lét, chui lủi, tới gần ông Vũ)

Ngao: (Với Vũ) Ông tha cho con. Con sợ con mụ vợ con lắm rồi!

Vũ: Đàn ông sợ vợ cũng tốt mà!

Ngao: (Với Vũ) Thôi! Để con ra ngoài kia, con nói với mọi người về cái máy ATM lòng tử tế của ông… (Chuồn ra khuất)

Ngán: (Cực thân) Một người chồng không tử tế, suốt ngày say xỉn, đánh đập vợ con; cờ bạc, gái gú… đã khổ lắm rồi! Biết đâu máy lỗi, nó lại lòi ra ba bốn ông Ngao nữa… Tôi thôi.

Hài: (Hào hứng bước lên máy) Để tôi!

(Máy nói “Kính chào quý khách… chiều cao… cân nặng… và một số yếu tố khác… Máy dừng… tít…tít…tít… Mọi người lo lắng)

Ngán: (Bâng quơ) Biết ngay mà! Chưa đủ lòng tử tế nên máy mới vậy.

Hài: Chuyện nhỏ! Anh Khôi, anh cho hộ em một tháng lương hành chính của em vào máy đi.

Khôi: (Với Hài) Sao em không bỏ vào?

Hài: Tháng lương vừa rồi em đi Spa hết rồi.

Khôi: Thì đây! Năm triệu nhé!

Hài: Lương em chỉ bốn triệu hai thôi. Bớt lại tám trăm để mai em có tiền mua thêm đôi giày. Ha… Ha… Chắc ăn đầu ra sẽ gấp mấy lần, tha hồ tiêu… Ha… Ha…

(Tiếng máy: Tè… Tè… Ú… Òa!... Ngưng hẳn)

(Với Vũ) Ba! Sao máy lại ngừng?

Vũ: Có lẽ… Con còn thiếu lòng tử tế nào đó?

Hài: Lòng tử tế của con với ba, mẹ, chồng con. Chả nhẽ ba còn nghi ngờ với con?

Ngán: (Gọi với) Hài ơi! Xem lại đi! Xem xem còn điều gì chưa tử tế không?

Hài: (Tự sự) Ừ thì…Trong mùa đại dịch Covid này Tôi chưa tuân thủ theo Chỉ thị 16 của Chính phủ; là đã lấy mọi lý do để ra khỏi nhà khi không thật cần thiết, khi không có lý do chính đáng.

(Tiếng máy: Tinh…Tinh)

Ngao: (Vào, nói đổng) Thì thế! (Với Vũ) Máy của ông chuẩn thật!

Ngán: (Với Ngao) Khen nhà khoa học khác gì khen đường rày nhiều đá.

Hài: Nhưng mà còn đầy người kia kìa. Ví như một ông quan chức cấp huyện không chịu đo thân nhiệt, đã bị kỷ luật và sớm muộn cũng về vườn.

Ngao: (Đế theo) Lại còn có cả một số người không chịu đeo khẩu trang, chống đối cán bộ chốt kiểm dịch.

Khôi: Đây! Đây! Đây! Có người đã qua thời gian cách ly, lại khai báo gian để được vào khu cách ly, hưởng ăn ở miễn phí.

Ngán: Thằng Phởn con nhà bác Phơ ở gần đây, còn tìm mọi cách để trốn cách ly. Cơ quan chức năng vừa tóm đi vào lại khu cách ly rồi.

Ngao: (Với Ngán) Bà vừa phải thôi. Bà còn leo qua hàng rào công viên để tập Aerobic, à không... tập dưỡng sinh... tập thể dục nhịp điệu... trong thời gian cách ly cấm tụ tập đông người.

Ngán: (Với Ngao) Thể dục như thế để có sức khỏe, thì mới chống được con... vi... vi…

Khôi: (Tiếp lời) Virus… corona... Ai cũng lấy lí do như cô Ngán thì việc vỡ trận Covid của Chính phủ là nhãn tiền.

Ngán: (Với Hài) Cô Hài ơi! Chú Khôi bảo "nhãn tiền" là gì vậy?

Hài: Nhãn tiền là trước mắt.

Ngán: (Với Hài) Cô giỏi quá! Cán bộ hành chính Nhà nước có khác. Cái gì cũng biết!

Ngao: (Với Hài) Nhưng cô có biết trong thời kì giãn cách xã hội theo lệnh của Chính phủ vì đại dịch Covid, tay cán bộ nào, cũng trong hành chính Nhà nước, cưới con mà rước dâu bằng mấy chục chiếc xe hơi, to bằng container 40 pits... À không. To bằng xe hơi của nhà cô không?

Hài: Cái đó thì... thì tôi... không rành.

Ngao: (Với mọi người) Đấy! Đâu phải cứ cán bộ Nhà nước thì cái gì cũng biết?

Vũ: Ừ thì… "Lương nhận đủ, ngủ tại nhà, không la cà, không báo chí, không phật ý cấp trên".

Hài: (Hồ hởi với Vũ) Ba! Cái này mới đúng với người làm việc ở cơ quan Nhà nước này: "Yêu thủ quỹ, quý chủ tịch công đoàn, nhẹ nhàng với kế toán, không buôn bán với đàn bà, không la cà với báo chí, không phật ý cấp trên..." Bài ca muôn thuở rồi.

Ngán : (Túm cổ Ngao) Vừa nãy ông lẩn đi đâu ?

Ngao : Đi ra loan báo với mọi người về cái máy ATM Lòng tử tế, chứ có đi đâu đâu.

Ngán : Lên thớt !

Ngao : Lên thì lên. Làm đếch gì mà sợ. (Với ông Vũ) Xin phép ông!

(Máy khởi động)

Ngao : (Dõng dạc) "Vợ tôi áo rách tôi thương" (Máy kêu : Ting ting)

"Vợ người xinh đẹp tôi thường… tới lui. (Tiếng máy khục khặc)

Ngán : (Với Ngao) Nói tiếp đi… !

Ngao : "Chỉ là quan hệ thế thôi/ Gặp khi trái gió trở trời có nhau".

(Tiếng máy : Tè… Vợ chồng Ngao Ngán chì chiết nhau)

Hài : (Với mọi người) Thôi! Tập trung vào chuyên môn. (Với Khôi) Máy của ba đã nhè ra tiền chưa?

Khôi: Chưa. Hay anh lên xem sao?

Hài: Đành rằng em cũng chưa đầy đủ tử tế. Vì em cũng không phải là người cho tiền vào đầu của máy. Anh là người cho tiền vào máy, giờ anh thử đi. Em sẽ đứng ở cửa sau cửa máy.

Khôi: (Với Vũ) Thưa ba! Con xin lên thử máy một lần nữa.

Vũ: (Với Khôi) Anh tiếc một tháng lương hành chính của vợ anh đã đút vào đầu vào của máy "ATM lòng tử tế" hả? Được thôi! Mời anh!

(Khôi bước lên. Tiếng máy: "Xin kính chào... chiều cao... cân nặng...)

Khôi: (Với Vũ) Ba ơi! Bỏ thao tác giới thiệu này đi. Được không ba?

Ngao: (Bâng quơ) Bỏ là bỏ thế nào?

Ngán: (Bâng quơ) Cứ theo tuần tự!

(Tiếng của máy: "Cảm ơn quý khách! Quý khách sẽ nhận được sự tử tế!")

Khôi: (Gọi) Hài ơi! Chuẩn bị nhận nhé!

Hài: Anh Khôi! Em sẵn sàng đây

(Tiếng ù, òa, ting, ting... “Bạn đã là người tử tế. Phần thưởng của bạn là…”)

Khôi: (Xuống. Với Vũ) Căng thẳng quá! Con cảm ơn ba!

Hài: Cái gì đây? Là một bông hoa hồng ư? Một tháng lương hành chính của tôi...

Vũ: (Với Khôi) Chúc mừng con! Cho đi rồi sẽ nhận lại!

Hài: Không thể thế được. Một tháng lương hành chính Nhà nước chỉ bằng một bông hồng thôi ư?

Ngao: (Bâng quơ) Quá bèo!

Ngán: Đúng đấy!

Hài: (Quậy tung) Không thể thế được! Một tháng lương hành chính Nhà nước mà chỉ được một bông hồng sao?

(Với Vũ) Ba! Con sẽ đập tan cái máy này! (Đập máy) Đâu! Bốn triệu hai, một tháng lương hành chính của tôi đâu?

(Điên cuồng, man dại, chui người vào máy lục tìm)

Ngán: (Với Hài) Ở trong máy "ATM lòng tử tế" đấy!

Ngao: Cô Hài ơi! Tìm thấy chưa?

(Ngao, Ngán bảo nhau mỗi người cầm một chân Hài lôi ra khỏi máy. Tay Hài cầm một mớ dây điện xanh, đỏ, và thiết bị điện tử)

Ngán: (Với Hài) Chắc là thấy tiền rồi hả? (Với mọi người) Im phăng phắc!

Ngao: (Bâng quơ) Im thế thì “ngậm miệng ăn tiền” là cái chắc!

Khôi: (Với Vũ) Ba! Chỉ từ cái máy "ATM lòng tử tế" này, ba đã dạy con một bài học làm người. Cho đi là nhận lại.

Vũ: Ai có lòng tử tế, hãy lan tỏa yêu thương và chia sẻ cho cộng đồng. Cảm ơn con đã hiểu ba!

(Vài người bưng nhiều thùng mì tôm, nhu yếu phẩm, người vác gạo… chen lấn đi vào)

QC1: Tôi xin gặp nhà khoa học Khôi Vũ!

Vũ: Tôi đây!

QC2: Chúng con được biết, ông đã sáng chế ra máy ATM lòng tử tế; nên đã rủ nhau mang nhiều nhu yếu phẩm tới đây…

Ngán: (Chen ngang) Để “bỏ con săn sắt, bắt con cá rô” chứ gì? Biết tỏng rồi nhé!

QC3: Ai lại có ý đồ vậy?

Vũ: Cám ơn mọi người đã có lòng tử tế!

QC1: (Với Ngao) Ông Ngao! Ông chỉ cho chúng tôi “thực mục sở thị” cái ATM lòng tử tế đi.

Ngao: (Mếu máo) Trước lúc tôi nói với các ông, thì máy vẫn hoạt động một cách kỳ diệu. Nhưng giờ thì…

Hài: (Vẫn cầm một mớ, hoang dại) Hỏng rồi! Một đống đây!

Khôi: (Với Hài) Cô…! Cô đã phá nát máy của ba rồi à? Bao nhiêu tâm huyết, công sức của ba…

Hài: Máy hỏng thì sửa lại, hoặc làm lại có sao đâu?

Khôi: (Định tát Hài) Cô…

: Khôi! Dừng lại!

Khôi: (Với Vũ) Ba! Con xin lỗi ba, vì vợ con đã…

Ngán: (Cắt ngang)… đã tiếc một tháng lương hành chính,

Khôi: Ba có thể sửa hoặc làm lại máy này được không ạ?

: Ba rất tiếc là ba đã già rồi và không còn minh mẫn nữa. Nhưng ba thấy xã hội đã có nhiều người có lòng tử tế, thì cần gì cái máy ATM lòng tử tế của ba nữa?

(Với mọi người) Phải không mọi người?

Mọi người: Cảm ơn nhà khoa học!

Đèn tắt – Màn hạ

Các tin mới hơn
Tác phẩm "Tâm dịch" (Sơn dầu) của họa sĩ Bùi Quang Đức(02/12/2021)
Lãnh đạo Tạp chí Văn nghệ Hải Dương tặng quà xã Tân Phong, Ninh Giang (26/11/2021)
Chùm tranh cổ động chung tay chống dịch Covid-19 của họa sĩ Hà Huy Chương(06/11/2021)
Hải Dương chung tay chống dịch (Nhạc và lời: Minh Đức)(01/11/2021)
Chùm tranh cổ động "Chung tay cùng Hải Dương chống dịch" của hoạ sỹ Lê Thuận Long - Hội VHNT Quảng Bình(22/10/2021)
Các tin cũ hơn
Vượt khó từ tâm dịch (16/10/2021)
na
na
na
na
Chuyên mục nổi bật
na
na
na
na