Có phải chính thiếu hụt này tạo ra cái lúm đồng tiền trên khuôn mặt chữ, tạo ra duyên chữ, tạo ra vẻ đẹp. Và vì thế, cả 2 bên nhận công và trả công đều cần ứng xử đẹp với chữ này…
1. Sống được bằng nhuận bút trước Nguyễn Nhật Ánh là nhà văn Tô Hoài. Lúc sinh thời, chia sẻ trên báo chí, “ông Dế Mèn” nói về căn nhà ở phố Ðoàn Nhữ Hài của mình: “Bác mua bằng tiền nhuận bút của truyện Vợ chồng A Phủ đấy. Giờ không thể nhớ được nhuận bút lúc đó được bao nhiêu đồng nhưng rõ ràng rất đáng giá. Ai bảo nhà văn ngày xưa nghèo nào?”.
Tính nhuận bút theo đơn vị căn nhà, còn có nhà văn Hoàng Minh Tường, nhà báo Lê Khắc Hoan (1937 – 2021) tính rất chi tiết. Năm 1979, Hoàng Minh Tường cho ra đời tiểu thuyết Đồng chiêm dày gần 400 trang, in 32.000 bản, “ẵm” nhuận bút tới 5.500 đồng, có thể mua liền 2 ngôi nhà giữa lòng Hà Nội khi ấy. Nhưng anh chỉ trích mua một máy chữ xách tay Optima để “đầu tư cho sáng tác” và mua một xe đạp khung Sài Gòn, lắp ráp phụ tùng gia công, còn lại gửi tiết kiệm! Chỉ buồn, ngân hàng tiết giảm giúp anh bằng cú đồi tiền ngọan mục, khối nhuận bút khổng lồ ấy chẳng còn được bao nhiêu.
Nhà văn Tô Hoài từng kể rằng ông mua được căn nhà bằng tiền nhuận bút của truyện “Vợ chồng A Phủ
Ai bảo tiết kiệm! Cứ chơi sang như nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, cũng sướng thân mấy năm. Năm 1946, nhạc sĩ đem một bài hát mình mới viết ra Huế để tìm nơi xuất bản nhằm phổ biến rộng rãi cho công chúng. Ông Tăng Duyệt, chủ tiệm sách Tân Hoa ở đường Gia Long, nhận in 2.000 bản. Nhạc sĩ được hưởng số tiền tác quyền là 800 đồng. Theo lời kể của nhạc sĩ, ông mua cây đàn guitar cũ của vua Bảo Đại (được 1 chính khách ngoại quốc tặng) chỉ hết có 80 đồng, 720 đồng còn lại đủ cho ông ăn cơm “bình dân” trong… 5 năm! Mà bài ấy lại chính trị chất lượng cao, sống mãi với thời gian – bài Đoàn Vệ quốc quân.
2. Nhưng, từ thời ấy nhà thơ Xuân Diệu đã than “cơm áo không đùa với khách thơ”, gần đây, chính Hội Nhà văn Việt Nam đã điều tra và gửi kết quả cho hội viên. Xin nghiêm túc trích dẫn nguyên văn: “Nhuận bút văn chương của ta quá thấp, không có ý nghĩa bù đắp sức lao động nghệ thuật đã bỏ ra […] Không những thế, trong những năm qua, nhuận bút lại có chiều hướng giảm bớt chứ không tăng. Đáng lưu ý là tình trạng thu nhập bằng nhuận bút của nhà văn giảm đi, diễn ra trong lúc thu nhập của các tầng lớp xã hội đều tăng lên rõ rệt. Đó là bởi vì, tuy số đầu sách tăng lên, nhưng số bản in mỗi cuốn sách, mỗi lần xuất bản lại giảm xuống một cách thảm hại. Từ hàng vạn bản 1 lần in, tới nay chỉ còn 600 – 700 bản. Nhà văn trên thực tế phải đóng một số thuế lợi tức quá lớn; họ chỉ được nhận 8% giá bìa. Trong khi đó, khâu phát hành chiếm đến 40 – 50% giá trị cuốn sách. Có người nói tỉ suất thuế như vậy cao gấp 1,5 thuế nhập xe máy, gấp 4 lần thuế nhập xăng dầu, gấp 16 lần thuế nhập máy tính. Tính ra thu nhập bằng nhuận bút của nhà văn thấp hơn nhiều so với thu nhập của một bà giữ trẻ, một chị tạp vụ, một anh cắt tóc”.
Nhà thơ Xuân Diệu đã than “cơm áo không đùa với khách thơ”
3. Minh họa sinh động cho các con số tỉ lệ kia là câu chuyện của cố nhà văn Phong Thu (1934 – 2020) – tác giả bài thơ Người cho em tất cả – từng bố cáo trên báo Đà Nẵng: “Cuốn Đi tìm việc tốt in ở NXB Kim Đồng được trả 7 đồng nhuận bút, hồi đó mua được… 23 bát phở ngon”; của nhà thơ Đặng Hiển (1939 – 2020) cảm thán trên báo Lao động: “Được in trong SGK là vinh dự rồi, còn đòi hỏi gì. Hồi đó, nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi có chọn bài thơ của tôi, in vào SGK xong thì NXB cũng biếu tôi 1 cuốn cùng 50 đồng gọi là tiền nhuận bút. Sau này, cách đây chục năm gì đó, sau khi soạn lại SGK tôi cũng được tặng thêm 1 cuốn nữa và 100.000 đồng, bằng nhuận bút một bài thơ đăng báo. Tính ra 10 năm cũng được… 3 bát phở”.
Theo các bậc đàn anh, người viết bài cũng xin “quy ra phở” sách của mình. Viết văn tới tuổi “cổ lai hy” rồi, tôi cũng ít nhiều từng trải chuyện nhuận bút. Từ thập niên 1980 , tôi đã có truyện tranh Thưởng trăm roi do NXB Văn hóa ấn hành (đồng tác giả với họa sĩ Phạm Công Thành) họa sĩ Đỗ Đức biên tập, in tới 8 vạn bản. Tôi còn giữ được cho mình 1 bản. Cùng với thông báo tia-ra 80.000 bản là giá bán chỉ là 2 đồng, cho nên tôi lĩnh số tiền tính ra mua được khoảng trên dưới 20 tô phở, tùy vào giá bình dân hay cao cấp mình lựa chọn. Hồi nhận được nhuận bút truyện tranh này, tôi đang là anh giáo nghèo dưới Sa Đéc, 20 tô phở cũng giúp mình lên đời, giàu được 20 ngày!
4. Khó sống bằng nhuận bút thì nhà văn sống bằng gì? Sinh thời nhà văn Nguyễn Quang Sáng đã trả lời trong một hội thảo, nhà văn sống bằng… đám giỗ! Mà là đám giỗ chính mình. Bởi vì lúc sống, chẳng mấy người để ý tới, chết rồi, được kỷ niệm với hội thảo hà rầm. Tức là nhà văn “sống” khi đã chết. Vậy thì sinh thời các “kỹ sư tâm hồn” phải sống bằng “nhuận bút nhân dân”. Tặng thằng bạn nhậu cuốn sách giá gần 20 ngàn đồng, nó tặng lại mình chai rượu hơn 200 ngàn đồng”.
Ý kiến của Nguyễn Nhật Ánh trong hội thảo cũng rất nhà nghề: “Viết như Kim Dung, nhiều nam độc giả; viết như Quỳnh Dao nhiều nữ độc giả; viết chưa bằng họ mà muốn nhiều người đọc thì viết cho thiếu nhi vì ở lứa tuổi này sự phân biệt giới tính chưa cao, bé nam thích thì bé nữ cũng thích”. Nguyễn Nhật Ánh chọn đối tượng phản ánh là thiếu nhi, và đã thành công, các nhà xuất bản sẵn sàng ứng trước cả trăm triệu đồng nhuận bút để ông bắt đầu một tác phẩm mới. Toàn tâm, toàn lực viết cho đối tượng này, càng viết càng hay, truyện thiếu nhi Làm bạn với bầu trời của ông là tác phẩm văn học Việt Nam hiện đại đầu tiên được ra mắt bạn đọc ngay cổng đền Ngọc Sơn ở Hồ Gươm, Hà Nội, ngay dưới chân tháp bút “tả thiên thanh”!
Cũng trong hội thảo này, nhà văn Nguyễn Đông Thức đưa ra một kinh nghiệm của chính mình, cứ mỗi ngày vài ngàn chữ in báo, được trả 250.000 đồng, những trang lẻ ấy in dồn thành sách được thêm bạc triệu nhuận bút. Ông con thuyết phục người nghe bằng kinh nghiệm của thân mẫu mình – bà Tùng Long. Ông kể lần nào chợt thức giữa đêm cũng thấy mẹ ngồi trước đèn, cũng nghe tiếng ngòi bút mài trên trang giấy.
5. Xin chuyển sang chuyện nhuận bút ca từ. Tính từ năm 2012 tới 2022 này, cứ cuối mỗi quý, tôi – người viết bài này – lại được Trung tâm Bảo vệ Quyền tác giả Âm nhạc Việt Nam (VCPMC), nơi nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn đang “cầm đũa chỉ huy”, mời tới trụ sở phía Nam của Trung tâm để nhận nhuận bút các bài thơ của tôi, đã được các nhạc sĩ phổ nhạc và được ca diễn ở đâu đó.
Lần mới đây, nhận được số tiền – một “đơn vị” nhuật bút (nhuận bút 1 lần được hát của 1 bài), ít ai ngờ là 639 đồng (tiền hiện hành của Ngân hàng nhà nước Việt Nam!) Vâng, đúng thế, chưa tới 1 nghìn đồng! Đó là nhuận bút cho phần ca từ bài Ban kèn xanh mà đồng tác giả với tôi là cặp đôi nhạc sĩ nổi tiếng Hoàng Long – Hoàng Lân.
Nhạc sĩ Hoàng Long (phải) và Hoàng Lân
Có người sẽ hỏi tiền lẻ cỡ đó lấy đâu ra mà thanh toán? Xin thưa, rất may, tôi còn khá nhiều bài thơ khác, được phổ nhạc, và mỗi bài cũng được ca diễn nhiều lần và vì thế, nhiều số nhỏ cộng thành một số lớn. Tiền lẻ đã là tiền chẵn và quy ra phở thì cũng được vài chục tô mỗi quý!
Các nhà thơ còn tin vào phép tính cộng, xin đừng khước từ lời mời lĩnh tiền của Trung tâm này! Cứ đến một lần thử xem, góp gió vẫn thành bão. Và dù bão to hay bão nhỏ, các cô thủ quỹ vẫn bỏ phong bao rất lịch sự, cùng một danh mục các bài ca do người nhận tiền viết lời, đang được hát trên sân khấu giữa trời hay trong các thính phòng! Vui là chính!
6. “Vui là chính”! Vui như một giai thoại thật, gắn với nhà thơ Trần Lê Văn, khi ông đang là cán bộ phòng sáng tác Sở Văn hóa, Thông tin Hà Tây (cũ) cùng Vân Long, Bế Kiến Quốc… Những ngày ấy, Sở đang có cuộc vận động viết ca dao, thấy một bạn viết gửi tới 4 dòng trên 6 dưới 8 đúng 28 chữ, nhà thơ cho in ngày, và gửi ngay tiền nhuận bút “chuẩn” ca dao vốn thấp hơn nhuận bút thơ. Tác gia kia “a lô” liền và cự nự: “Thơ tôi ông tính sai không?/ Sao ông chỉ trả 3 đồng 4 câu”. Nhà thơ Trần Lê Văn không lơ tơ mơ, trả lời luôn và ngay, rất kế toán: “Ca dao có phải thơ đâu/ Cho nên tôi trả 4 câu 3 đồng!”!
Nguồn: https://vanvn.vn/