Tạp chí Văn nghệ Hải Dương
Trang văn nghệ Trẻ: Truyện ngắn "Gió và hoa" của Nguyễn Thị Hạnh
21/03/2022 12:00:00

 

Nguyên lững thững bước đi trên con đường nhỏ - con đường chạy dài theo hai hàng ngọc lan thẳng tắp. Bỗng Nguyên chợt nhận ra một mùi hương trong không khí, len lỏi vào từng ngóc ngách trên con đường dài, hương thơm lan tỏa theo từng bước chân của chàng trai tuổi mười bảy. Bất giác, Nguyên ngẩng đầu lên. Ừ! Đúng rồi, đang là mùa hoa ngọc lan mà. Ngọc lan nở lặng lẽ, từng búp hoa trắng ngần ẩn vào trong tán lá, những ai vô tâm như Nguyên sẽ chẳng bao giờ nhận ra những bông hoa đầu tiên. Chỉ khi hương thơm nồng nàn lan tỏa trong gió thì Nguyên mới nhận ra mùa ngọc lan đã đến. Cậu ngẩn ngơ trong không gian ấy một hồi lâu rồi lại lặng lẽ bước đi. Đã lâu lắm rồi cậu mới có được cảm giác bình yên như vậy. Bỏ qua chuyện gia đình, bỏ qua áp lực học hành, Nguyên chìm vào trong vòng suy nghĩ miên man.

Chợt Nguyên bắt gặp ánh mắt của một cô bé trạc mười tuổi đang ngồi trên ghế đá gần khu nhà trọ. Nguyên mỉm cười, chào cô bé. Nhưng hình như cô bé không để ý đến Nguyên mà mơ màng nhìn vào khoảng không vô định. Cậu tò mò ngắm nhìn cô bé, đôi mắt của em rất đẹp với hàng mi cong ôm lấy đôi mắt đen huyền. Nhưng đôi mắt ấy lại thiếu cái gì đó – cái thứ ánh sáng trong như pha lê nơi đáy mắt. Và rồi không hiểu sao đôi chân Nguyên lại tiến về phía cô bé:

- Em cũng đi dạo à?

Cô bé giật mình nhưng rồi cất giọng vui vẻ.

- À, vâng ạ! Em ngồi đây nghe tiếng chim hót.

- Đôi mắt em…

- Vâng! Em không nhìn được ạ.

- Ôi! Anh xin lỗi, ý anh là đôi mắt em rất đẹp.

- Ai cũng khen em như vậy đấy. Tuy em không nhìn được nhưng em có thể lắng nghe được những âm thanh mà.

Bỗng có làn gió thổi đến, khẽ làm rung động hai bím tóc của cô bé. Nguyên nói:

- Em có biết không? Âm thanh truyền trong không khí và nhờ gió âm thanh đó mới truyền được xa hơn và âm vang hơn đấy.

- Ồ, vậy thì em phải kết bạn với gió mới được.

Nguyên tiếp tục câu chuyện về gió của mình. Thỉnh thoảng, cô bé mỉm cười, tiếng cười trong trẻo tan vào trong gió, len lỏi vào từng góc khuất trong tâm hồn Nguyên. Đã lâu lắm rồi cậu mới nghe được một tiếng cười trong trẻo đến vậy. Và cũng từ lâu lắm rồi Nguyên không nở một nụ cười. Từ ngày bố mẹ li hôn, cậu buồn bã, học hành sút kém và tự tách mình ra khỏi bạn bè. Cuộc sống của Nguyên đầy bế tắc. Bao nhiêu nỗi buồn của Nguyên bỗng tan đi cùng tiếng cười của cô bé. Lòng cậu thấy nhẹ đi…

Mấy ngày hôm sau, Nguyên vẫn đến chơi với cô bé. Em hồn nhiên, ngây thơ và luôn mỉm cười. Ngồi cạnh em Nguyên thấy nhẹ nhõm. Cậu như một người anh trai ngồi bên cạnh cô em gái bé bỏng, nghe cô bé kể về thế giới không ánh sáng nhưng tràn đầy âm thanh của mình. Thoáng chốc, Nguyên cũng muốn bước vào cái thế giới ấy để trốn chạy khỏi cuộc sống này, trốn chạy khỏi nỗi buồn giằng xé trái tim cậu những ngày qua, quên đi người cha đã ruồng bỏ mẹ con cậu mà đi, quên đi con số trên những bài kiểm tra mà cậu làm trong sự chán nản, trốn chạy tất cả, bước ra khỏi thế giới này…

- Anh ơi! Nhà gió ở đâu ạ?

- Xa lắm em à.

- Thế gió trông như thế nào ạ?

- Không ai có thể nhìn thấy gió vì gió thương em nên chỉ cho mọi người cảm nhận thấy mình như em thôi.

- Thế sao? Thế thì em phải bảo gió để mọi người nhìn thấy mới được. Anh sẽ cho em biết gió như thế nào nhé!

- Ừ!... Anh hứa!

Rồi một buổi bình minh nữa, Nguyên mở chiếc tủ cũ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Cậu lau sạch chiếc hộp và thắt vào một chiếc nơ xinh xắn. Rồi cậu bước ra khỏi nhà theo con đường có hai hàng ngọc lan xanh biếc. Nhìn thấy cô bé, Nguyên lên tiếng:

- Hôm nay, anh sẽ tặng em một món quà. Đây…

Nguyên mang chiếc hộp xinh xắn đặt vào tay cô bé.

- Anh tặng em chiếc hộp gió đây này. Anh đã mang cơn gió đưa vào chiếc hộp này. Lúc nào em buồn hãy mở hộp ra, ghé tai vào hộp em sẽ nghe thấy tiếng gió.

Cô bé thích thú làm theo lời Nguyên nói:

- Ồ! Em nghe thấy rồi này. Cám ơn anh! Này bạn gió, từ nay cậu và tớ là bạn nhé. Bao giờ tớ có thể nhìn thấy tớ sẽ dẫn cậu đi chơi khắp nơi. Nhưng cậu phải hứa phải để cho mọi người nhìn thấy cậu đấy nhé!

Gió rì rào sau hàng ngọc lan xanh biếc, khẽ đưa một cánh ngọc lan rụng xuống mái tóc huyền của em.

Nguyên trở về nhà, lòng cậu rối bời như những mảnh ghép lộn xộn trong bộ xếp hình chưa hoàn thành. Cậu nghĩ đến cô bé, em và nụ cười ngây thơ vượt lên trên nỗi đau của bản thân vẫn hạnh phúc và lạc quan. Làm sao với đôi mắt như vậy mà em có thể chấp nhận mà vẫn vui tươi, vẫn hy vọng và mỉm cười luôn dũng cảm đối mặt với thế giới không có một chút ánh sáng. Bất chợt, cậu nhớ đến gia đình. Từ ngày xảy ra biến cố, cậu chỉ chìm trong đau khổ mà quên đi những người xung quanh. Lúc bố Nguyên đi đã không khóc mà chỉ mím chặt đôi môi rồi để cho nước mắt chảy ngược, ngày ngày rỏ xuống trái tim cậu. Đau xót. Lạnh buốt. Cô bé phải chịu một nỗi đau lớn như vậy mà em vẫn vui tươi, thế mà một đứa con trai mười bảy tuổi như cậu mới đối mặt với đau khổ mà đã gục ngã. Chợt Nguyên nhận ra trong những ngày qua mẹ cậu là người đau khổ nhất: gia đình tan vỡ, con trai học hành sút kém. Thế mà lúc đó, cậu lại cho mình là người bị tổn thương nhiều nhất để rồi lấy cái vỏ bọc buồn đau che giấu sự ích kỉ của mình sao mà cậu lại tồi tệ đến thế. Ngay lúc này cậu sẽ chạy ùa vào nhà ôm chầm lấy mẹ, gục đầu vào lòng mẹ khóc ngon lành như khi còn nhỏ để được mẹ yêu thương lần nữa, để được mẹ tha thứ và dũng cảm đối mặt với sự thật này…

Nguyên dậy sớm, một buổi bình minh dễ chịu lại đến dưới tán ngọc lan. Bước chân Nguyên xào xạc trên những chiếc lá khô. Rồi Nguyên nghe thấy bác chủ nhà trọ:

- Cháu lại đến chơi với con bé đó à? Hôm nay bố con nó nhập viện chữa mắt rồi. Hai bố con nó trả phòng trọ rồi dọn đi luôn chắc không quay về đây nữa đâu.

Nguyên cảm thấy hụt hẫng nhưng trong lòng vui sướng. Vậy là từ đây cô bé đã có thể nhìn cả thế giới bằng đôi mắt xinh đẹp rồi. Chợt cậu lại thấy lo lắng, khi cô bé nhìn được, em sẽ thất vọng biết bao khi món quà mà cậu tặng là một chiếc hộp rỗng. Nguyên trở về, hương thơm ngọc lan đậu trên vai áo. Gió lặng yên, đi đâu mất dấu trên con đường có hai hàng ngọc lan…

Mùa hoa ngọc lan kết thúc, Nguyên vẫn đi trên con đường nhỏ có hai hàng ngọc lan đó. Cuộc sống của cậu đã trở lại những vòng quay bình thường. Cậu và mẹ đã quen với cuộc sống không có bố. Cậu học tốt lên, tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ làm cho mẹ cậu phải buồn nữa. Bước chân Nguyên lững lờ như muốn tìm lại chút gì đó rất mơ hồ trên con đường dài. Bỗng cậu dừng lại, cô bé ngày nào đang đứng trước mặt cậu với đôi mắt đen huyền, phản chiếu trong đáy mắt hàng ngọc lan xanh biếc, trên tay cầm chiếc hộp cậu tặng:

- Em có thể nhìn thấy anh rồi đấy!

Nguyên sững sờ, mừng quýnh, bế cô bé lên quay một vòng trong không khí.

- Chúc mừng em. Từ bây giờ em không chỉ làm bạn với gió mà còn có thể làm bạn với tất cả rồi nhé!

- Vâng ạ! Trong những ngày ở bệnh viện em sợ lắm nhưng may là có bạn gió bên cạnh em. Bây giờ em nhìn được rồi mà bạn ấy vẫn không để cho chúng ta nhìn thấy. Nhưng bao giờ bạn ấy đến thì cây lá sẽ lung lay phải không anh?

- Ừ, đúng rồi đấy.

- Anh à, em thả bạn gió đi để bạn ấy có thể tìm đến với những bạn khác như em anh nhé. Anh không giận em chứ?

- Sao anh có thể giận em được khi em mang đến niềm vui cho người khác cơ chứ.

Cô bé mỉm cười, mở chiếc hộp Nguyên tặng.

- Hãy đến với các bạn khác, gió nhé!

Cô bé đóng chiếc hộp cất vào túi:

- Bây giờ em phải về nhà thôi, mẹ em sẽ rất vui khi thấy em có thể nhìn được anh ạ! Tạm biệt anh nhé!

- Ừ…! Tạm biệt em.

Cô bé ngồi sau chiếc xe của bố ngoảnh lại nhìn Nguyên. Nguyên vẫy tay chào cho đến khi chiếc xe khuất sau hai hàng ngọc lan xanh biếc. Cơn gió nào mang hương thơm ngọc lan nồng nàn bay khắp nơi, vượt ra khỏi con đường này. “Tạm biệt em – cơn gió nhỏ, cơn gió mang hương hoa ngọc lan dịu dàng vào cuộc sống tưởng chừng như bế tắc của anh. Cơn gió luôn mang hạnh phúc đến cho người khác và đã mang hạnh phúc đến cho anh. Cơn gió ấy chợt đến rồi vụt đi trên con đường có hai hàng ngọc lan xanh biếc, nhanh đến nỗi mà anh còn chưa biết tên em…” .
Các tin mới hơn
Sắc xuân ở Ky Quan San(23/04/2024)
Nắng trong lòng(23/04/2024)
Cho tôi về...(23/04/2024)
Chiều ấy(23/04/2024)
Tác giả, tác phẩm: "Người có duyên với ca khúc cổ động, tuyên truyền" (23/04/2024)
Các tin cũ hơn
Dọc đường gió bụi Tự Lực văn đoàn vườn vẫn xanh(19/03/2022)
Chợt xuân(19/03/2022)
Ship một nhành mai(19/03/2022)
Gửi bóng một dòng sông(19/03/2022)
Âm nhạc: Về quê mẹ Hải Dương(19/03/2022)
na
na
na
na
na
na
na
na
na
na